Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Chử Trần ngập nước, tay đang cầm chiếc áo khoác của Lục Xuyên Trạch đưa lên mũi. Trong không gian tràn ngập mùi pheromone cam thanh mát của Chử Trần.

Lục Xuyên Trạch đứng hình ngay tại chỗ, chiếc khăn trên tay không biết đã rơi từ bao giờ. Trong mắt cậu bây giờ chỉ còn lại hình ảnh Chử Trần đang ngửi áo khoác của mình.

"Chử Trần, cậu, cậu có biết mình đang làm gì không?"

Chử Trần thò đầu ra, nhìn Lục Xuyên Trạch một cách mờ mịt, rõ ràng cậu ấy đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chỉ biết cơ thể vô cùng nóng bức, mồ hôi từ sau gáy cứ trượt dần xuống cổ áo sau đó biến mất tăm hơi, trên môi đã xuất hiện một lớp da chết, đôi mắt vẫn đang ửng ửng hồng.

"Tôi nóng quá, nóng chết mất."

"Không chết được đâu, thuốc ức chế cậu cất chỗ nào, tiêm một mũi là ổn thôi."

Diện tích phòng không lớn, Lục Xuyên Trạch lục lọi một hồi cũng không tìm thấy thuốc ức chế. Cậu nhặt chiếc khăn dưới đất lên, làm ẩm bằng nước lạnh rồi đắp lên trán Chử Trần để hạ nhiệt.

Cảm nhận được hơi lạnh từ chiếc khăn, Chử Trần ngẩng đầu lên cựa quậy, như thể đang mong muốn mở rộng diện tích tiếp xúc với nó.

"Chử Trần, cậu để thuốc ức chế ở đâu?"

"Không muốn, không dùng thuốc ức chế đâu, đau."

Đau, sao lại đau. Thuốc ức chế trên thế giới đều đã được cải tiến, không gây đau đớn đồng thời cũng sẽ không gây bất cứ tổn thương nào đến cơ thể.

Lục Xuyên Trạch nhìn Chử Trần đáng thương, không kìm được mà xoa đầu cậu. Dùng giọng điệu ấm áp nhất cả đời này nói: "Không đâu, nói tôi biết chỗ để thuốc ức chế được không."

Chử Trần không đáp lại, cũng không phối hợp, bờ môi dường như đã khô hơn trước. Lục Xuyên Trạch giúp cậu uống vài hớp nước, ai mà ngờ vừa mới đặt cốc xuống bàn tay đã bị người nắm lấy.

Ánh mắt Chử Trần khép hờ, nhưng lực tay không hề nhỏ. Giống như cậu đã tìm được cọng rơm cứu mạng, kéo cổ tay Lục Xuyên Trạch cắn một phát.

Vị ngọt từ máu chảy vào miệng làm xoa dịu đi cảm giác thiêu đốt trong cơ thể, khuôn mặt càng trở nên đỏ lừ. Pheromone từ sau gáy phóng ra càng lúc càng nồng nặc, trong phòng kín không kẽ hở, làm cho nồng độ của pheromone càng cao hơn nữa.

Lục Xuyên Trạch nhịn đau, còn muốn dỗ dành Chử Trần đang bị kích động, cùng lúc đó mùi sữa từ máu bay ra, hòa lẫn với mùi cam thanh mát, làm cho không khí vô cùng mập mờ.

Chử Trần ngẩng đầu khóe môi còn vương vệt máu đỏ, cậu đưa lưỡi ra nhẹ liếm sạch lấy.

Dùng đôi mắt trong veo đến mức lu mờ hết tất cả mọi thứ nhìn về phia Lục Xuyên Trạch, cất giọng nói: "Ngọt quá."

Thịch thịch thịch.

Lục Xuyên Trạch ôm ngực, hy vọng trái tim đang đập như tàu lượn cao tốc có thể dừng lại, nhưng không ngờ càng tệ hơn, nếu như người máy ở đây, đoán chừng có thể đo được nhịp tim của cậu lên đến tận 180.

Chử Trần là tên yêu yinh, Lục Xuyên Trạch chợt nghĩ.

Lục Xuyên Trạch phóng ra tinh thần lực, trong phạm vi 300m của căn phòng đặt dưới sự bảo vệ của mình, làm pheromone của Chử Trần không thể chạy ra khỏi nơi này.

Uống máu của Lục Xuyên Trạch cũng không chế được kỳ mẫn cảm của Chử Trần, trái lại cả cơ thể cậu đều mềm nhũn, không thể cử động được.

Trong sách nói Alpha và Omega có độ xứng đôi cao sẽ bị thu hút lẫn nhau một cách tự nhiên, lúc trước Lục Xuyên Trạch không tin, giờ đây nhìn thấy dáng vẻ của Chử Trần thì cậu tin rồi.

Chử Trần cảm thấy trước mặt có rất nhiều cái bóng, tiếp đó trên môi chợt có ngón tay mang hơi ấm lướt qua, cũng mang đi vị ngọt còn sót lại.

"Chử Trần, cậu có muốn pheromone của tôi không? Không đánh dấu, chỉ ôm cậu thôi."

Pheromone, là thứ ngọt ngọt đó sao?

Chử Trần gật đầu rất nhẹ, động tác này như nút khởi động công tắc nào đó, làm cho pheromone mùi sữa thi nhau xông ra. Lục Xuyên Trạch đặt tay lên gáy Chử Trần, gỡ miếng dán đang che lấy phần tuyến thế.

Pheromone không có chỗ trút ra đột nhiên được tháo đi chiếc gông xiềng, càng điên cuồng thoát ra hơn, mặc dù Lục Xuyên Trạch là người có định lực cao nhưng cũng bị kích thích đến mức vành mắt ửng đỏ.

Pheromone hai bên cứ quấn quýt rồi lại tách rời, đến cuối cùng như hòa vào làm một.

Lục Xuyên Trạch tập trung lau người cho Chử Trần, thay giúp cậu ấy bộ quần áo đầy mùi rượu, khi nhìn thấy những thứ không nên thấy, cậu chỉ có thể ám thị bản thân, đây là vợ mình, là vợ hợp pháp.

Chử Trần đẩy cánh tay của Lục Xuyên Trạch ra rồi chui vào chăn nằm im không động đậy, sắc đỏ trên khuôn mặt đã giảm đi bớt, cơ thể cũng không còn nóng hổi như ban nãy.

Lần đầu tiên nằm ngủ cạnh một người với khoảng cách gần như này, lại còn là người mà cậu có ý nghĩ nhớ nhung, làm Lục Xuyên Trạch buồn bực trong lòng không thôi, trong đầu loạn cào cào đến nỗi không thấy buồn ngủ.

Cuối cùng cậu phải thừa nhận mình rung động rồi, rung động với người mà cậu vừa mới tiếp xúc chưa đến một tuần.

Từ trước tới giờ trong cuộc đời cậu chưa biết rung động là gì, nhưng người đó là Chử Trần, là người mà ai cũng sẽ rung rinh khi gặp cậu ấy.

Hơn 11h đêm, Lục Xuyên Trạch nhận thấy có người đang bước về hướng phòng mình, nhưng rất nhanh tiếng bước chân xa dần. Cho dù như vậy, Lục Xuyên Trạch cũng không quá để ý, cậu với Chử Trần kết hôn rồi, là chồng chồng danh chính ngôn thuận.

Cây ngay thì không sợ chết đứng.

Khi Chử Trần tỉnh lại trong phòng chỉ còn mình cậu, cùng cảm giác nôn nao nhức đầu bủa vây, Chử Trần gõ đầu vài cái, cứ cảm thấy hình như đã quên mất chuyện gì đó.

Mũi đưa mũi ngửi xung quanh, trong phòng rõ ràng có mùi sữa, không giống mùi kẹo sữa cậu thường ăn, mà giống mùi pheromone hơn.

"Chử Trần, dậy ăn cơm."

Ống tay áo được Lục Xuyên Trạch xắn lên một đoạn, trên cổ tay đang quấn một lớp băng gạc dày, trong không khí mơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh.

"Lục Xuyên Trạch, tay cậu bị thương rồi?"

"Không sao, mèo hoang cắn thôi."

Mặt chử Trần đầy dấu chấm hỏi, ở đây có mèo sao cậu không biết, chả lẽ đến mèo con đáng yêu cũng không thích mình đấy chứ.

"Cậu nấu cơm sao?"

Khả năng đổi chủ đề của Chử Trần có hơi gượng gạo, Lục Xuyên Trạch suýt nữa cho rằng cậu biết gì đó. Nhưng nhìn vẻ mặt vô tội này xem, chắc là mình nghĩ nhiều rồi.

"Ừ."

Trong lúc Chử Trần vội vã ăn hết bữa sáng, thì Lục Xuyên Trạch đã rời đi mất. Cậu chỉ có thể dành thời gian nhiều nhất một ngày, nếu kéo dài hơn trong đội sẽ xảy ra chuyện.

"Anh Chử, Lục thượng tướng đi rồi à."

Đối với ánh mắt muốn nói rồi thôi của Tiết Thành, Chử Trần càng mù mờ hơn. Nguyên một ngày hôm nay có biết bao người nhìn cậu với anh mắt này, cứ như nhìn thấy cái gì đó hiếm lạ lắm.

"Ờ, mấy người các cậu sao vậy? Cứ nhìn tôi kiểu thế."

"Haiz, anh Chử, anh đừng giấu nữa, bọn em đều biết hết rồi. Anh với Lục Xuyên Trạch vẫn tốt chứ?"

Chử Trần giật mình, không lẽ tối qua say rượu nói ra chuyện bọn họ kết hôn giả. Không thể nào, tửu lượng của cậu cũng tốt mà.

"Nói nhảm cái gì đấy, cậu nghe ai đồn."

Tiết Thành không nhìn thẳng Chử Trần, vẫn cứng miệng nói: "Anh Chử, anh cứ thừa nhận đi. Tối qua Lục Xuyên Trạch ôm anh về, sáng nay đến quanh người toàn mùi pheromone của anh, đừng giấu tụi tôi nữa."

Dừng lại vài giây, cậu ta lại tiếp tục: "Với cả cổ tay của cậu ấy còn có vết răng cắn, cái đó không thể nào là giả đúng không."

Chử Trần nghe xong vô thức lẩm bẩm: "Đó không phải do mèo cắn à?"

Sau khi hiểu được những ánh mắt đầy ẩn ý của mọi người cuối cùng Chử Trần cũng ngộ ra, đó là lý do Lục Xuyên Trạch chạy trước. Bị cậu cắn một phát không thể nào còn dính pheromone của cậu trên người chứ.

"Dù sao thì cũng không có chuyện gì hết, mấy người chú ý luyện tập cho tôi, cả ngày chỉ rảnh rỗi ngồi không."

Đuổi hết đám người nhiều chuyện đi luyện tập xong, Chử Trần nhìn quanh vài vòng, nhân cơ hội không có ai đi về phòng.

Đóng kín cửa nẻo, cậu lén la lén lút lấy chiếc đèn trên bàn, mở camera quay ngày hôm qua.

Chử Trần là trường hợp đặc biệt, trong phòng đều có một con robot camera, được ngụy trang thành đèn bàn.

Thời gian quay của ngày hôm qua không quá dài, Chử Trần tua vài phút đã xem hết. Coi cái bộ dáng rúc vào lòng Lục Xuyên Trạch ngủ ngon như cô vợ nhỏ thật sự khiến cậu không muốn xem thêm nữa.

Quá trời xấu hổ, cả đời này cậu chưa từng mất hết mặt mũi như này, còn khóc nữa, nào có chút nào giống đàn ông con trai.

Chử Trần xóa sạch tất cả nội dung bên trong, chỉ cần mình không biết, người ngại sẽ là người khác.

Lục Xuyên Trạch biết rõ Chử Trần đang tránh mặt mình, gửi tin không trả lời, tặng đồ ăn vặt cũng bị trả về. Nếu không phải sáng đó biểu hiện của Chử Trần quá bình thường, Lục Xuyên Trạch còn cho rằng cậu đã biết hết rồi.

Kết thúc buổi huấn luyện Chử Trần bước ra từ cơ giáp, đã thấy Lục Xuyên Trạch lại tới tìm.

Cả một tuần này cho dù có muộn cỡ nào Lục Xuyên Trạch cũng sẽ chạy tới chỗ cậu, có lúc thì đưa đồ ăn, có khi lại tìm cậu tập cơ giáp, quả thực rất rảnh không chuyện gì làm qua kiếm chuyện phá.

"Ơ, wow, Lục thượng tướng lại tới kìa, anh Chử vẫn còn ở trên cơ giáp ấy."

Đúng vậy, thấy Lục Xuyên Trạch tới Chử Trần ngay lập tức chui tót lại vào cơ giáp, không quên đóng hết tất cả các đường, quyết tâm làm một kẻ điếc.

[Lục cẩu: Chử Trần, đánh một trận không?]

[Tranh Tranh: Đánh thành đánh.]

Cơ giáp của Chử Trần nhỏ hơn của Lục Xuyên Trạch, đứng cạnh nhau trông không khác gì cô vợ nhỏ.

"Đánh nhau không dùng tinh thần lực thì sao?"

Suy cho cùng tinh thần lực SS so với cấp SSS vẫn chịu thiệt hơn.

"Đồng ý."

Cả hai vừa mới lên sàn đấu, ở căn cứ đã phát chuông báo động, bọn trùng tộc lại tới rồi.

Vừa mới kết thúc một đợt chiến đấu ngày hôm trước, bây giờ lại phải ngênh đón thêm đợt mới. Đám trùng tộc đó có tốc độ sinh sôi liên tục, cứ giết chết đám này sẽ có những con khác được sinh ra.

Thông thường chỉ khi số lượng côn trùng từ cấp S trở lên vượt quá 10 con, mới nghe được tiếng kêu đinh tai nhức óc của chuông báo, có thể thấy được lần này bên trùng tộc quả thật tập trung lực lượng tấn công dữ dội.

Vòng ngoài bảo vệ căn cứ đã bị lũ côn trùng bao vây, bọn chúng vung tay đập vào tường bảo vệ từng phát một. Chử Trần dùng tinh thần lực điều khiển cơ giáp, nhân lúc chúng ngừng lại 3 giây lao ra ngoài.

Lục Xuyên Trạch biết Chử Trần là tên liều, nhưng không ngờ đến tính mạng cũng không màng. Một thân một mình chạy lên phía trước, không thể không nói gan to bằng trời, về sau phải dạy bảo lại cho tốt mới được.

Pháo hạt nhân bắn ầm ầm vào đám trùng tộc, toàn bộ chiến sĩ điều khiển cơ giáp tiếp tục lao vào trong bom đạn. Giờ đây họ chỉ có một suy nghĩ, đó chính là đánh đuổi trùng tộc.

Chử Trần càng đánh càng hăng, gần như mỗi lần ra đòn đều nhắm vào đầu của kẻ địch. Tinh thần lực hóa thành thanh gươm dài, trông không khác gì đang bổ dưa, mỗi nhát một quả.

Có kẻ mưu tính tiếp cận đằng sau Chử Trần ngay lập tức bị Lục Xuyên Trạch đá bay ra xa, giải quyết gọn ghẽ đám trùng tộc đang vây quanh mình, qua đứng đối lưng cùng với Chử Trần.

"Yên tâm đằng sau có tôi lo."

Cách một lớp kim loại lạnh như băng nhưng trái tim Chử Trần dường như lại nóng lên. Từ trước tới giờ chưa có bất cứ ai dám quay lưng lại cho cậu, cũng không ai tình nguyện làm chỗ dựa cho cậu mãi mãi.

Bây giờ thì có rồi, là Lục Xuyên Trạch.

"Hừ, tôi rất lợi hại đó, phía sau cậu cũng có thể giao cho tôi."

"Ừ, giao cho cậu."

--------------------------------

Ghi chú:

身正不怕影子斜: ý chỉ một người chỉ cần đứng thẳng thì cái bóng sẽ không bị xéo, nghiêng. Thường để nhắc nhở người làm việc tốt, ngay thẳng thì không có gì phải sợ bóng sợ gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro