Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời Vệ Triều thì tôi là mối tình đầu của anh ấy, trước đó anh ấy vì muốn phát triển sự nghiệp nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. 

Anh chàng bẽn lẽn nói với tôi: "Không ngờ lần đầu tiên yêu đương lại là với fan của mình. Thật kích thích!"

Tôi cười hỏi, "Em trông giống fan của anh lắm à?"

"Em đã đến xem anh diễn còn gì!"

"Là bạn em tặng vé cho em. Vé là cũng vé do công ty họ phát thưởng." Tôi phũ phàng trào phúng, "Em yêu đương với anh chỉ đơn giản vì anh là một anh chàng đẹp trai thôi."

Vệ Triều đột nhiên bật người ngồi dậy, quay lưng lại với tôi rồi xê dần về phía chân giường. 

Tôi đợi hai phút anh ấy vẫn chẳng quay lại, bèn gọi một tiếng: "Vệ Triều."

"Đừng gọi anh." Anh hờn dỗi đáp, "Anh còn đang tức giận, em chờ anh tự dỗ xong mình rồi thì anh quay lại."

Thế là tôi cũng nhảy xuống khỏi giường, đi ra lục lọi tủ quần áo, cảm giác được Vệ Triều dùng khóe mắt nhìn trộm tôi, tôi làm trò ngay trước mặt anh ấy, thay sang một bộ váy ngủ lụa màu kem.

Vừa quay đầu, người đó đã sà tới trước mặt tôi, ôm eo tôi, hôn lên má tôi, lên án nói: "Quý cô Khương Duyệt này, tôi cần phải chứng minh một chút."

"Chứng minh cái gì?"

"Chứng minh rằng tôi không chỉ là một anh chàng đẹp trai, mà ở những khía cạnh khác, cũng rất có năng lực đấy!"

Trong cái khoảng thời gian yêu đương đó, đêm nào tôi cũng bị ép thức khuya. 

Sáng hôm sau lại luôn bị mùi trứng chiên đánh thức, buồn ngủ chạy vào phòng bếp thì thấy Vệ Triều chỉ đeo mỗi tạp dề trên người, quay đầu lại, ngượng ngùng nói: "Thưa chủ nhân, ngài muốn ăn cơm trước hay là "ăn" người trước?"

Sau khi yêu tôi, chủ đề trong các bản thảo của Vệ Triều cũng đã phát sinh thay đổi. 

Anh ấy từng rất thích kể những câu chuyện cười độc thân nhưng giờ thì lại bắt đầu nói về tình yêu, thế mà cũng nhờ một câu nói đùa "Dạ dày không tốt nên chỉ muốn ăn cơm mềm*" mà bắt đầu nổi tiếng hơn ở trên mạng.

(*"Ăn cơm mềm" còn mang nghĩa là bám váy vợ, giống như "chui gầm chạn" của mình ấy)

Thế rồi anh nhận được lời mời ghi hình của một chương trình nào đó, mời anh tham gia thử giọng cho mùa mới nhất. 

Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là bước khởi đầu cho sự nghiệp của Vệ Triều, mà không ngờ rằng, đó lại là dấu chấm hết cho mối tình một năm của chúng tôi. 

Sau khi chia tay, tôi chuyển đến nhà người bạn thân nhất của tôi, Tiểu Quất. 

Tối hôm đó, tôi và Tiểu Quất đang uống rượu trên ban công thì cô ấy vô tình mở đến tập mới nhất của chương trình truyền hình, khuôn mặt tràn đầy năng lượng của Vệ Triều lập tức xuất hiện trên màn ảnh. 

Cô ấy thần ra một lát, đang muốn tắt đi thì tôi nhẹ nhàng nói, "Cứ xem đi."

Trận đấu của mùa này đã đi được nửa chặng đường, và Vệ Triều cũng đã vượt qua vòng vây, gây tiếng vang lớn với vị thế là một tân binh. 

Anh ấy đứng trên sân khấu diễn tấu tiết mục ngắn, dùng ngôi kể "bạn gái tôi" để xưng hô, cuối cùng còn nhìn chằm chằm vào ống kính: "So với Ultraman, giờ thì anh càng tin tưởng hơn vào Doraemon, bởi vì ít nhất cậu ấy có thể khiến anh sau khi hoàn thành buổi ghi hình, chỉ cần kéo Cánh Cửa Thần Kỳ ra là có thể đến bên cạnh em rồi."

Khán giả im lặng trong vài giây, rồi sau đó là tiếng vỗ tay như sấm dậy. 

Tiểu Quất quay đầu nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, nhưng lại bị tôi bình tĩnh cắt ngang: "Làm sao cậu biết "em" trong miệng an ta chính là mình chứ?"

Mặc dù nói vậy nhưng đêm đó tôi vẫn không thể ngủ được. 

Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ kế của nhà Tiểu Quất, trằn trọc trở mình, mãi vẫn không thể chợp mắt được, vì vậy tôi dứt khoát mở điện thoại lên nghịch. 

Trên hot list đã có những câu hỏi về Vệ Triều, tôi nhấn vào xem thì thấy có người thế mà lại đồn đại rằng anh là một "phú nhị đại*", bản thảo đều do trả giá cao thuê người viết. 

(*Phú nhị đại: Con nhà danh giá giàu có)

Tôi đang định thanh minh thay thì một thông báo riêng bỗng xuất hiện ở trên màn hình. 

Nhấn vào xem, ảnh đại diện là tấm hình selfie của một người nước ngoài: "Hi, bạn thân mến, bạn có muốn làm giàu chỉ sau một đêm không?" Phía sau còn gửi theo một dãy icon hình bông hồng. 

Sau hai giây sững sờ, tôi không nhịn được gõ chữ: "Đại ca, anh là ai vậy?"

"Bạn thân mến, tôi vừa mới tới Trung Quốc thôi, bạn là một cô gái rất thu hút. Tôi tên là David, đến từ New York ..."

Giấy tờ tùy thân của người này ghi tên hắn là David, nói tiếng Trung rất kém, nhìn cái là thấy giống những đồ tể* thường hay quăng lưới trên mạng.

(*Đồ tể: Kẻ lừa đảo)

Tôi nhấn vào trang chủ của hắn định block luôn nhưng lại chợt thấy chữ ký cá nhân của hắn. 

"Hãy luôn tin vào ánh sáng!"

Im lặng một lúc lâu, tôi cười lạnh đáp: "Ngành công nghiệp talkshow sắp đóng cửa hay sao mà anh lại rút lui trước thời hạn để phát triển thêm một lĩnh vực kinh doanh mới thế này?"

"Vệ Triều, lần sau khi ra tay lừa đảo, trước tiên hãy thay đổi chữ ký cá nhân cái đã nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro