Chương 4. Nhận nuôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám đứa trẻ được nhận nuôi.

Một cặp đôi đã nhận tới hai đứa vì chúng chơi thân với nhau và khó mà sống xa đối phương. Cô nhi viện đồng ý giảm một chút phí để họ có để mang cả hai đi.

Giờ thì Hee Young chỉ còn lại một mình. Cô đôi khi thẫn thờ, bỏ luôn bữa sáng lén lút vào lúc sáu giờ kém mười. Areum là người bạn duy nhất của cô, có lẽ ở cả hai kiếp sống. Có là người vốn không ưa trẻ con, Hee Young cũng rất mến cô bé mở lời làm bạn với mình này. Areum dạn dĩ hơn hồi Jeong Ha ở độ tuổi tương tự, theo hồi tưởng của Hee Young.

Món cháo bí ngô cho mỗi suất có thể đã đầy hơn, dù không đáng kể.

Bớt đi hai kẻ trộm thức ăn của nhà bếp.

Hai tuần sau, vẫn câu hỏi "biết hôm nay là ngày gì không" của cô Choi, đám nhóc bị dựng dậy ngay tức khắc. Hee Young lại trốn ở sân sau, vì cô biết mình chẳng bao giờ được chọn.

"Hee Young, cô Choi tìm mày đấy!" Thằng nhóc mắt híp chạy hồng hộc đến, chỉ tay về căn phòng nhận nuôi.

Hee Young chậm trãi phủi mông, đi theo dấu chân chạy như bay của thằng nhóc.

Vừa bước vào cửa, một đôi tay trắng phốp ôm chầm lấy Hee Young.

Hee Young:???

Người phụ nữ khóc lóc:"Seol-hyun à~ Con có biết mẹ đã tìm con suốt ba năm không~?"

Cô Choi làm ra vẻ cảm động gần chết, còn rút khăn tay quệt nhẹ qua khoé mắt khô khốc của mình.

Tiếng khóc ỉ ôi của người phụ nữ giàu có làm Hee Young nhức đầu vô cùng, hơn nữa chuỗi vòng trên cổ tay bà còn ấn mạnh vào cái lưng gầy gò của cô đau điếng. Hee Young cố gỡ tay bà ra, hỏi:

"Cô là ai ạ?"

Người phụ nữ khóc như tuôn trào:

"Ta là mẹ ruột của con, Seol-hyun~ Hic, mẹ tìm con muốn chết. Mau theo mẹ về nhà nào, con yêu."

Nói rồi quay sang người mặc âu phục cứ ngỡ là chồng bà ta:

"Quản gia Woo, giúp tôi chất đồ của tiểu thư lên xe."

Hee Young giữ đôi tay nắm lấy mình, không chịu đi. Trước ba mươi sáu con mắt, cô điềm nhiên hỏi:

"Thế đã xét nghiệm ADN chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro