Chap 6: Bữa sáng của Sooshu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm lấy tay em cô đi dọc con sông, nơi thiên nhiên yên lành đang chào đón cô và em, những bông hoa bắt đầu nở rộ đón ngày mới, gió thổi qua các tán cây xào xạt hòa vào tiếng chim   hót líu lo tạo nên một bản hòa ca thật tươi mới. Soojin hái một bông hoa cài vào tóc em rồi nở nụ cười.

Bỗng không gian bổng chốc trở mưa, cơn mưa này như thấm một đen vô vị không ngừng tuôn, xối vào cảnh vật xung quanh, cô và em đều ướt cả rồi. Cơn mưa ngày càng to, tầm tã nhanh chóng trở nên ngập lụt, nước chảy xiết như muốn kéo em ra khỏi cô, Soojin cố gắng nắm chặt tay em thì đột nhiên một luồng ánh sáng đánh thẳng xuống nơi cô và em đang đứng khiến cô choáng váng vụt tay khỏi em.

-Lại nữa rồi, chết tiệc.

Lúc này Soojin giật mình tỉnh giấc, nước mắt đã chảy ra từ nào không hay, cô quẹt đi nó và xem nó như vô hình. Ngáp một cái, cô huơ tay tìm đứa trẻ hôm qua mình ngủ cùng.

"Mới sáng sớm, bé này dậy sớm thế."

Nghĩ tới việc giấc ngủ mình, cô chán ghét việc này, cô cứ bị ám ảnh bởi giấc mơ đó cứ làm phiền tới cô, cô mong được gặp nàng trong giấc mơ nhưng không phải giấc mơ như thế.

- Mới 5h06 à, hmm cũng được ăn sáng vậy.

Soojin cầm chiếc điện thoại mình và nặng nề ngồi dậy khỏi giường.

"Sao mát vậy ta?"

Cô nhìn xung quanh rồi nhìn chiếc điều khiển điều hòa "22°C mà sao lạnh thế". Cô đứng dậy vào phòng tắm vừa đi vừa vò tóc mình, dụi mắt. Thật bất ngờ khi nhìn vào gương, trên người cô không mặc áo, chỉ chừa lại chiếc áo lót mỏng manh từ tối tới giờ.

-Aaaaaaaaaaa!!!! cái gì vậy nè.

*Rầm rầm*

- Sao...sao thế chị?!

Shuhua ngồi ăn trên bếp nghe tiếng thét thất thanh của Soojin mà giật mình chạy vội vã vào phòng mình đập cửa nhà tắm.

- Em ra ngoài, tí chị hỏi chuyện!!

- ừmmm...Dạ

Giọng điệu câu nói của Shuhua có chút run sợ cho dù biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà nghe cách Soojin nói nghiêm túc tới vậy khiến em có chút rùng mình.

Hiện giờ em đang như chú cún ngồi co rút trong bếp ngồi ăn bịch bánh mà mình mới tìm được trong tủ và uống ly nước ép táo mà tối em mua.

*Cạch*

- Chị ra.. rồi...à...

Câu nói càng ngày càng nhỏ đi khi thấy đôi mắt của Soojin như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.

"Nhìn sợ quá, huhu"

- Tối qua em làm gì vậy hả?

- À ừm... Tối qua em ra ngoài ngủ do tự nhiên chị lột áo chị ra quăng thẳng vào mặt em, em thề em chưa thấy gì hết trơn.

Soojin đập vào trán mình khi biết mình mới là người có lỗi xém nữa cô trách nhầm đứa bé này rồi. Cô liếc nhìn sang chiếc sofa ngoài phòng khách, cô thấy chăn gối trên ghế đều bị vứt tùm lum như mới có đánh nhau vậy, cô nghĩ chắc đứa bé này có thói quen ngủ xấu và còn chẳng biết sắp xếp lại nữa cơ, đáng yêu ghê.

"Cả 2 đều có thói quen khi ngủ mà, chắc tại áo chật quá khó ngủ nên mình tự cởi ra rồi"

- Haiz, chị xin lỗi em nha... Xém nữa trách lầm em rồi.

- À vâng.

Nhìn thấy em ngồi cầm bịch bánh ăn. Cô tự hỏi đó là đồ ăn sáng sao, sao đủ năng lượng, đói chết mất.

- Em chưa ăn đúng không? Nhìn em ăn như thế hèn chi em ốm quá, chị nấu cho em nhé, thay cho lời xin lỗi.

- Thật á, được hưởng thức tài nghệ của Hội phó đây rồi.

Cô không nói gì, quay vào bếp tìm nguyên liệu cho bữa sáng của mình và em.

Cô nhíu mày khi chỉ thấy trong tủ còn mỗi trứng, sandwish, phô mai, xúc xích và vài hộp mì ly.

"Chị ấy sống một mình và không biết nấu ăn, chắc ăn cơm tiệm suốt rồi"

Soojin kéo tay áo mình lên, đeo tạp dề rồi bắt tay vào làm. Đầu tiên cô đập 2 quả trứng vào bát to, bỏ gia vị như muối, nước mắn, bột ngọt... Vào trứng rồi dùng đũa khoáy đều trứng. Cô bỏ bơ vào chão để tăng độ thơm cho trứng sau đó bỏ 2 lát bánh mì sandwish vào, chưa đầy 10 giây cô nàng đảm đang đã phải lật lại để trứng và bánh mì không bị khét và lặp lại đến khi nó chín được 3/10. Sau đó bước khá là quan trọng, cô lấy một miếng phô mai bỏ vào sandwish rồi gấp lại. Sử dụng lửa nhỏ, bỏ muối và lật đi lật lại đến khi chín.

Sau một hồi làm thì cuối cùng cô đã làm được 2 dĩa thức ăn. Soojin bày trên dĩa rồi trang trí bằng xúc xích và vài lát bánh mì còn sót.

Thấy em đang chóng càm nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ thì Soojin phì cười.

- Thích lắm sao, định nhìn chị mòn luôn à. Nếu em muốn chị sẽ chỉ em làm.

Bị phát hiện, em ngại đến nổi mặt đỏ phừng nhưng vì có tố chất diễn viên từ nhỏ nên em bị shock 10s rồi bắt đầu diễn khuôn mặt không quan tâm, chứ thật ra nội tâm em đang muốn chui xuống 10 cái lỗ.

- Em không thích nấu ăn đâu, em vụng về dễ bị thương lắm.

- Thế cơ à...

- Chị uống sữa không? Phòng em có nè...

- Thôi chị muốn uống nước ép, chị không thích sữa đâu.

- Em có nước ép luôn nè

- Chu đáo ghê.

Cô lại lần nữa xoa đầu em, nỡ một nụ cười tươi rối. Nếu có điện thoại ở đây chắc chắn nụ cười đó sẽ trở thành ảnh nền điện thoại của em để lúc mệt mỏi, buồn chán có thể xem để lấy lại năng lượng mình. Soojin không hề biết rằng Shuhua đã đánh mất đi một nhịp tim của mình rồi, giờ tâm trí em chỉ có cô thôi.

- Ăn nhanh nhé, chị với em đi học cùng, chị sẽ dẫn em tham quan trường.

- Dạ...

Shuhua tươi rối nhận lời, nháy mắt một cái coi hành động đó như ý :"Hứa nha, chị nói đó".

Đang ăn thì Miyeon bước ra phòng với bộ trang phục cực kì kín đáo, áo cổ cao, quần dài còn diện thêm cho mình cái áo khóc tay dài.

"Trời đâu lạnh tới vậy chứ" Soojin nhìn bà chị mình ăn mặc không giống ai mà mệt mỏi.

Chị lại nói nhỏ vào tai Soojin điều gì đó rồi cười mỉm, bản thân Miyeon thì đi vệ sinh cá nhân mình. Như thói quen, Soojin đập vào trán mình rồi hỏi Shuhua.

- Em muốn uống Trà hay Cà phê sữa gì không?

- Hmm... Chị làm em ly Sữa đi ._.

- Haizz, ok luôn.

END CHAP 6
---------------------

https://www.youtube.com/watch?v=Ug0n59Qrccc

Mình để link để dễ tưởng tượng cũng như biết cách nấu món này nè><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro