Chap 5 Gia điệu của cuộc tình này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19.779 lượt thích

Ahnhani_92: Cảm ơn vì đã cố gắng đến bên chị.💚💛

Ahnhani_92 đã tắt bình luận bài viết này.


15.678 lượt thích

Jeonghwa_0508: Cảm ơn vì đã đợi em đến 💚💛.

Xem tất cả 1556 bình luận

Shuhua_swag: định love Instagram à.

--> Jeonghwa_0508: tui cảm ơn ngta thôi mà ><.

--> Ahnhani_92: Cảm ơn bé nha💛💚

Jeonghwa_0508 đã tắt bình luận bài viết này.

.
.
.
.
.

- Em quen Hani sao Shuhua.

- À dạ, em biết chị ấy nhờ Junghwa ạ, 2 người đó trong hạnh phúc thật.

- Ừa.

Như các bạn đã thấy vì trời tối đêm khuya, nên Soojin đã được Shuhua mời ở qua đêm vì không tiện bắt taxi cho lắm.

- Ừ Shuhua này, em có bộ đồ ngủ nào rộng hơn không? Bộ này hơi chật.

- Em hổng có, em nghĩ chị Minnie có mà họ không cho em vào.

Cô cảm thấy đứa nhóc này cũng có gì thú vị nhỉ? Ngây thơ và trong sáng và có cả cái thứ gì đó khiến cô cảm thấy quen thuộc nhưng lại không thể nào nhớ, thuận tay cô xoa lấy mặt dây chuyền chú cáo của mình, rồi quay về với chiếc điện thoại.

Shuhua mơ màng ngắm nhìn cô gái đang tập trung vào chiếc điện thoại của mình. Đôi môi này, đôi mắt này, hàng mi này một ngày nào đó có thể thuộc về em không.

- Shuhua này.

- À dạ...

Shuhua bị hỏi một cách bất ngờ, phá tan đi cái thế giới ảo diệu mà Shuhua tưởng tượng.

"Bị người ta phát hiện mình nhìn ngại chết,huhu"

- Em giỏi thứ gì mà Hội trưởng phải mời em tham gia nhỉ? Chị ấy là người luôn tính trước mọi thứ mà.

- Em à, hmm... Chị ấy bảo cần sử dụng các mối quan hệ của em, chắc do em thân thiện với mọi người nên có nhiều bạn.

- "Tầm nhìn" Hội trưởng có nhắc đến nghĩa là gì?

- Em cũng chả biết, chị ấy không nói em.

- Chị hiểu rồi. Tớ giờ ngủ rồi đó cô bé.

Soojin xoa đầu em, rồi đến đôi má đang đỏ hây của em là do trời lạnh hay do đôi tay chị chạm lấy.

Shuhua hưởng thụ đôi bàn tay mềm mại, có chút mát lạnh từ chị mà không khỏi hạnh phúc trong lòng, "Chị có nhớ mình không nhỉ?".

Nhìn cô bé kia hồn nhiên giống chú mèo con, khiến Soojin cười một cái rồi dẹp chiếc điện thoại của mình. Nằm xuống giường, vẫn như mọi ngày cô vẫn cầu mong gì đó.

Shuhua thẫn thờ rơi vào giấc ngủ từ khi nào.
.
.
.
.

Từ khi bữa tiệc vừa tàn, mọi đam mê ăn uống đều bị gạt bỏ qua một bên. Minnie kéo Miyeon về phòng mình, cũng may là gia đình cô khá dễ trong việc qua nhà bạn, đặc biệt là nhà Hội trưởng đây gia đình cô có thể gửi cô qua cho Minnie mà không có chút chần chừ.

Miyeon trong phòng tắm này cô đã rất quen thuộc với nó rồi, cô và Minnie đã trải qua nhiều điều cùng nhau mà. Tiếng vòi sen chảy ào ạt trên người, cô phải nhanh chóng tắm rửa sạch tất cả những chất bẩn trên người, dùng loại sữa tắm mà người kia mua cho em. Tắm rửa, skincare cũng mất cả tiếng đồng hồ, em vừa bước ra phòng tắm đã thấy được Minnie ngồi trên bàn làm việc với chiếc laptop của mình nhìn rất thanh lịch, tao nhã đúng như vậy, cô có phong thái của một nhà lãnh đạo thật sự.

- Miyeon nè, lại đây.

Vừa nói Minnie vừa vỗ lên đùi mình ra hiệu cho người yêu đến. Cậu kéo Miyeon ngồi lên đùi mình, để 2 chân bắt chéo rồi đặt cả tâm hồn lên bờ vai gầy kia, tay cậu ôm Miyeon vào lòng hít thở từng hương thơm nữ tính mà cậu luôn yêu thích trên người cô.

"Đây rồi Vitamin của mình, thứ mà mình luôn cần vào mọi ngày để tỉnh táo, mình yêu nó và cả chủ nó nữa."

Nhìn người mình yêu đáng yêu như thế, Miyeon không tự chủ được mà nâng khuôn mặt cậu ấy lên, đặt lên đôi môi một nụ hôn nhè nhẹ. Bị khóa môi như thế, Minnie đẩy nụ hôn này vào sâu hơn nữa, cậu muốn hút hết tất cả những dưỡng khí của cô, những gì đường ngọt nhất của Miyeon sẽ là của Minnie, nghĩ thế Minnie cắn nhẹ môi dưới Miyeon ngụ ý muốn cô mở khuôn miệng mình ra cho cậu thăm lại cái nơi vàng ngọc ấy, cái nơi mà không phải ai cũng được có nó. Và đúng như vậy, không hiểu sao trong những việc như thế này Miyeon luôn làm theo đúng "mệnh lệnh" của cậu. Tay Minnie không yên phận, 1 tay cậu để sau lưng Miyeon vút nhẹ lấy sống lưng, tay còn lại còn thèm khát hơn, Minnie bóp nhẹ lấy mông của con người đang cuồng nhiệt trên thân mình. Nhìn thấy chiếc đùi trắng nõn của Miyeon, cậu không kiềm lấy mà nút ực một cái rồi kéo cao cái váy cô lên.

Miyeon giật mình rời khỏi nụ hôn, tay kịp ngăn con người biến thái này lại, mặt cô bây giờ thật sự rất đỏ vì nụ hôn khi nãy đã lấy mất đi một phần sức lực của cô.

- Mì..nh c...hưa đồng ý đâ..uuu. Mình mệ..t lắm.

- Thế à, nhưng mà tớ muốn lắm.

Nhìn cái con người đang phải thở hỗn hển trên người mình để lấy hơi, cậu thấy đáng yêu lắm, nên cậu sẽ ghẹo một tí vậy.

Cậu giữ lấy eo cô không cho cô nhúc nhích. Tay vạch cái cổ cái cổ áo cô ra, tay còn lại đỡ sau lưng... Minnie liếm môi một cái, nhìn vào đôi đồng tử đen láy của Miyeon rồi cười một cái.

- Chúc ngon miệng.

Sau đó cậu đặt đôi môi mình lên chiếc cổ trắng ngần ấy, cậu mút mát nơi đó chẳng ngần ngại mà liếm láp nó, mút, liếm chưa đủ với cậu cậu còn cắn lấy khiến cho cổ Miyeon nổi lên các vết đỏ ửng, các dấu tím đỏ khắp cổ.

Dời mắt xuống đôi quai xanh ấy, cậu chỉ tay vào phía bên trái nó rồi nó từ từ vút xuống.

- Tớ bảo tớ thích nơi này của cậu, thì cậu có tin nó không?

- T..in.. Tin chứ mình luôn hướng mắt về phía cậu, luôn ở cạnh cậu mà.

Bây giờ Miyeon chẳng một tí sức lực nào thật sự, cái sự nóng bỏng này làm nâng hứng tình của cô lên. Cô phải sử dụng 2 tay mình giữ lấy vai Minnie để có thăng bằng cho chính mình.

"Nóng quá, khó chịu"

- Ưm... Sáng tớ phải đi học sớm đó Nicha, tớ mệt lắm.

- Hmm thế à... Nhưng mà chẳng phải cậu đang hưởng thụ nó à?

- Miyeon, cậu sao vậy... À, Ngủ rồi..

- Lại uống thuốc an thần rồi, mình phải nói bao nhiêu lần đây, Cho Miyeon!!!

Bồng lấy Miyeon trên tay để lên giường, cậu chỉnh tư thế ngủ của cô sao cho dễ ngủ và không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Cậu xoa đầu Miyeon, hôn lên trán cô coi như lời chúc ngủ ngon rồi quay lại bàn làm việc của mình.

- Đợi mình một tí nữa nhé.

Nhắm nghiền đôi mắt lại, đặt tay lên trán. Minnie hiện giờ đang trầm tư suy nghĩ. Có một ngọn gió thổi ngang qua cánh cửa phòng cô mang theo những kĩ niệm ùa về nơi này, họ đã trải qua những năm tháng thăng trầm, đi qua bao nhiêu chuyện để rồi họ đã có thể đến bên nhau thế nhưng mọi thứ cứ xuống rồi lại lên, cuộc đời cứ xô đẩy lấy cậu.

"Những vết thương nơi tôi, sẽ làm em tổn thương mất"

- Ưm.. Minnie à.

Nhìn thấy cô gái kia kêu tên mình, cô dẹp hết tất cả những suy nghĩ của bản thân.

- Đây tớ đây.

"Nói mớ sao, đáng yêu ghê"

Cô chỉ cần cất tiếng gọi tên cậu, cậu đã cảm thấy trái tim mình được lắp đầy rồi. Đúng vậy, Minnie đã yêu Miyeon rất nhiều rồi.

Miyeon thì lại có cảm giác vẫn còn một khoảng trống gì đó ngăn cách nhau. Cô phát chán với việc phải trốn tìm với thứ đó, cô đã phải chạy đua với thời gian, nhòi đầu mình vào những mẩu truyện của tình yêu đôi lứa hay những bản tình ca, đến cuối cùng cô cũng không có được gì. Hằng ngày cô rất hạnh phúc khi cảm nhận và hưởng thụ tình yêu của nhau, song cô vẫn có cái linh cảm chẳng lành. Miyeon liên tục phải động viên bản thân rằng chỉ là do tưởng tượng, mọi thứ sẽ ổn thôi vì đó là Minnie mà.

END CHAP 5

------------------------

Mình chưa chắc sẽ cho couple nào HE hay ngọt đâu nha🙄🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro