Chap 4 Bầu trời và đôi ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cái cửa sổ ra, có một cô gái ngồi bên khung cửa sổ thầm ngắm sao trời, ngắm cái thứ sáng lung linh làm cho cô không ngừng tò mò về nó, thêm một tách trà và một bài hát nhẹ đúng theo tâm trạng của em " To Die For - Sam Smith" . Ngâm nga theo giai điệu em nào biết rằng phía sau có một người hướng mắt về em, hướng mắt về cô gái mang mùi hương cam nhẹ, từng ngọn gió thổi làm tóc em bay theo chiều gió tô thêm sắc màu hồng ngọt ngào cho buổi tối.

- Yuqi, em ổn chứ.

Em quay mặt lại, bất ngờ vì mặt chị và em đã quá gần nếu em ngước mặt xuống chẳng phải đôi môi này sẽ chạm vào nhau sao?. Em ngại ngùng đỏ mặt, Soyeon nghĩ em sốt nên nhón chân mình lên tiện để trán mình vào trán em cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau.

- Em ổn mà, sao mặt em đỏ thế?

- À không, gió lạnh... chắc do gió lạnh thôi.

- Thế à...

Cô không nói gì thêm ngồi kế em, cô đang hưởng thụ hương thơm từ người kế mình, cô yêu hương thơm đó mất rồi.

Em nhìn cô, đôi mắt của em không thể rời cô dù chỉ một giây. Em tự hỏi "chị ấy giống những vì sao nhỉ, xinh đẹp lung linh nhưng chẳng thể với tới"

- Trời đêm nay đẹp nhỉ? _ "đẹp vì có em cùng chị ngắm sao" Soyeon tự hỏi chính bản thân.

- Chị thích màn đêm của bầu trời ban đềm hay sự tươi mới của bình minh buổi sáng không? Nếu chị thích em có thể hái xuống cho chị.

Tưởng chừng như lời nói đùa nhưng thật sự đó là niềm quyết tâm của em, em đã tự hỏi những vì sao về tình cảm của chính mình. Đây là lần đầu trái tim của đập mạnh khi ở gần người khác. Có vẻ em yêu sao?

- Đôi ta đều thích khoảng trời mộng mơ, em muốn đi cùng chị đến khoảng trời mộng mơ ấy.

Em đã thật sự kiên quyết theo đuổi chị cho dù em và chị mới gặp nhau từ vài tiếng trước. "Tình yêu sét đánh sao, đó giờ mình chả tin vào điều này"

- Em đáng yêu thật. Sao em không nhắn tin chị nhỉ? Chị cho em in4 chị rồi mà.

- Hồi sáng điện thoại em hết pin, giờ em mới sạc xong. Cơ mà em sẽ tham gia Hội học sinh đó.

- Có thêm 1 người càng vui mà, chào mừng em nhé.

Soyeon bất ngờ khi con bé này lại thú vị tới vậy. Cô là người không thích thiên nhiên, không thích ánh mai buổi sáng sớm, cũng không thích những vì sao ban đêm nhưng có lẽ từ hôm nay cô thích nó hơn một tí rồi, vì ai? Chẳng phải vì cô gái như ánh mặt trời kia sao?.

.
.
.
.
.
.
.
- Nè sợ dây chuyền chị đẹp thật tiền bối Seo.

- Ừ, người bạn của chị tặng.

- Tiền bối Seo đang đọc gì vậy ạ?

- Chị đọc sách về cuộc sống thôi. Em kêu chị là Soojin được rồi.

- À, vậy thì chị Soojin tên sách là gì vậy ạ?

- Hmm... "Tôi quyết định cho cuộc sống chính tôi", em có hứng thú về mấy quyển cuộc sống à?

- Em có sách do chị Minnie tặng "Đừng chỉ đẹp mà không hiểu chuyện", "Đừng đợi kiếp sau mới quan tâm nhau", "Đừng sợ mình sai, đừng tin mình đúng". Em cũng có hứng thú đọc lắm...

- À, chị cũng được chị Minnie cho mượn. Em tên Shuhua nhỉ?

- Dạ là Yeh Shuhua, chị kêu em Shuhua cũng được .

- Ừm.

Cuộc trò chuyện nhàm chán mà cả 2 tạo dựng, nhưng đối với họ lại có thứ gì đó ấm áp đến lạ. Mọi cảm xúc đều dồn vào câu chữ nhưng lại không thể tạo ra thứ gì đó ngọt ngào cho nhau.

- Chị Minnie và Miyeon đâu rồi Shuhua

- À dạ, em thấy 2 người đó dẫn nhau vào phòng rồi, họ bảo em đi ra chổ khác chơi đi.

"Cũng đúng nhỉ, em ấy còn nhỏ mà"

Đồng hồ điểm đến 9h30 tối, đã đến giờ phải về rồi. Soojin liếc nhìn qua người bạn mình, "vui vẻ quá nhỉ? không biết có nên phá cuộc vui không"

-Nè Soyeon, cậu không định về à?

- À umm, cậu về trước đi. Tớ sẽ dẫn Yuqi về tối rồi em ấy sẽ lạc mấy.

- Hơ... Ngộ nghĩnh nhỉ?

Soyeon bối rối, rồi lại thôi. Đứa bé như Yuqi nên được bảo vệ, cô không muốn thấy em khóc. Cô quơ lấy chiếc túi xách của mình, tiến tới em.

- Về thôi Yuqi, chị đưa em về trời cũng tối rồi.

- À dạ, chị Soojin có đi cùng không ạ?

- Không. Chỉ 2 tụi mình.
.
.
.
.
Cô nắm lấy tay em, dẫn em đi trên con người tấp nập người qua lại. Đã tối rồi mà vẫn còn rất nhiều các cặp đôi đan lấy bàn tay nhau, ôm lấy nhau suốt con đường đôi ta đi, họ tạo dáng trước khung hình để lưu giữ kĩ niệm của họ. Cô thèm khát được nó lắm, thèm khát được cái tình yêu mà ai cũng đang được hưởng thụ. Cô tự động bật cười "Làm sao đây?" Ngay cả chính bản thân mình cũng đang khinh thường mình sao?.

- Chị Soyeon, tới nhà em rồi. Em cảm ơn chị vì đã đưa em về.

- À ừm... Em ngủ ngon.

Cô quay lưng đi nhưng sao lại có cảm giác mong chờ điều gì, cô còn lưu luyến thứ gì sao.

Bỗng dưng có một hơi ấm từ phía sau, ôm gọn cô vào lòng. Cô đang mong chờ điều này sao? Tất cả mọi câu hỏi trong cô đều bị cái hơi ấm này lấn át.

- Đây là lời cảm ơn thật lòng của em, tạm biệt.

Em nói xong, em không đợi cô quay lại nhìn rồi chạy đi với nụ cười trên môi mình.

Và ai đó cũng vậy, trên môi vẫn cứ giữ nụ cười suốt đường về "Mình nên đi bộ tâm sự với vầng trăng nhỉ, cũng đã rất lâu rồi".

J.Soyeon_26 bạn có một tin nhắn mới

Song_Uqi
Em là Yuqi nè.

Chúc chị ngủ ngon nhé💕

J.Soyeon_26
Uhh... Mai em rảnh không?

Dậy sớm tí chị dẫn em đi ăn sáng rồi đi học.

Song_Uqi
Vâng ạ... Mai gặp, hihi

Song_Uqi đã offline 1 phút trước

"Chị Soyeon rủ mình đi ăn nè, hồi hộp quá đi mất"

Chỉ có vài từ "Em đang rảnh không?" cũng khiến tôi liên tưởng đến việc "Chị nhớ em". Yuqi đã loạn nhịp ngay từ khi gặp chị. Em mê mụi cô ấy đến nổi lúc ra về đi đến hội học sinh chỉ để ngắm nhìn cô ấy, chỉ mới 15phút em đã có một album "CrSoyeon❤" với 50 bức ảnh. Có vẻ tối nay em sẽ khó ngủ mất rồi.
.
.
.
.
.
Còn về Soyeon, cô ấy vẫn chưa về tới nhà. Cô đứng đó dưới ánh vàng của bóng đèn đường, nhắm nghiền đôi mắt lại thưởng thức chai soju mà cô mới mua được, vị ngọt của cam và vị đắng nhè nhẹ của Soju mang lại Soyeon cảm giác thật thoải mái. Cô tự hỏi "Tôi đang lang thang sao? Tôi nên đi đâu đây".

- Liệu con đường mình chọn sẽ đúng chứ?
.
.
.
.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro