Chap 39 Trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải giờ này ai đó vẫn còn thao thức, để không chìm đắm vào những giấc mơ? Để không phải lạc vào những suy tư về cô gái đấy?

Màn đêm bao phủ cả bầu trời, chỉ có Soojin và vầng trăng đang ngắm nhìn nhau, ánh trăng ấy soi rọi tâm trí của cô khiến cô lại nổi hứng uống rượu. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa, uống một ngụm rượu, nhấm nháp lại những suy tư của bản thân, cô vẫn cảm thấy bản thân mình thiếu sót gì đó rất lớn vậy. Sự trống rỗng đó cũng là một lựa chọn, cũng không còn thời gian cho những thứ vô nghĩa, chẳng nghĩ được điều gì, cô lại uống, rồi lại thấy buồn nôn, cảm thấy rối bời rồi lại vùi mình vào những chất cồn này.

"Tôi đang làm sao đấy?"

Những câu hỏi vô nghĩa chằng cần đến một câu trả lời từ ai, bởi vì bản thân cô cũng chẳng hề biết câu trả lời là gì, cứ than thở mãi về những việc này hằng đêm, Soojin cảm thấy sao thật vô vọng. Liệu rằng vứt bỏ mọi thứ, chỉ cần cười và sống hạnh phúc có phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn không? Nhưng cô biết mà, nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm.

*Latata latata latata...*

Bỗng một điện thoại Soojin reo lên phá tan cả bầu không khí nghẹn ngào của Soojin.

-"Alo Soyeon?"

-"Soojin, tớ...tớ phải làm...sao đây?"

-"Chuyện gì? Sao cậu lại khóc như vậy?"

Dòng đời đông đúc ồn ào, tiếng xe Soyeon chạy vù vù trên đường cũng chả thể nào che giấu được nó, nổi buồn và cả lòng lệ này. Cô mệt rồi, chẳng phải vì em, chỉ là thất vọng về bản thân phải chăng chẳng hề để ý em nên bây giờ thậm chí lời em nói ra chị cũng chẳng thể hiểu nổi.

-" Yuqi... Bảo với tớ đây là cơ hội cuối cùng và bảo tớ đến nơi gọi là "Quá khứ trở lại", tớ...tớ thật sự chả thể hiểu."

-"Cái gì cơ? Ôi phụ nữ, thật là..."

-"Sao đấy?"

-"Soyeon à, tớ cũng chẳng hiểu nghĩa nó lắm đâu. Nhưng mà chằng phải nó đang cố nhắc về thứ gì đó ở quá khứ cậu làm sao? Kiểu thứ gì đó về 2 người, thứ gì đó về cậu mà cậu không thể quên hay thứ gì đó quan trọng với em ấy..."

-"Tớ...chết tiệc, tớ chẳng thể nghĩ được gì."

Đấm một nắm đấm vào vô lăng xe mà chẳng hề thương tiếc, chẳng hề cảm nhận sự đau đớn gì, thứ duy nhất tổn thương nhất chỉ là trái tim này của cậu thôi.

*Tút...tút...*

- Ơ kìa, thiệt tình... Cúp máy ngang thế cơ.

*Ting*

Lại nữa, chiếc điện thoại bỗng hiện lên với dòng thông báo khiến Soojin nở một nụ cười ôn nhu hẵn ra.

Shuhua_Swag

...

Shuhua_Swag
Chị đâu gòyyy??? :'))

Soosoojin.9
Sao đấy bé?

Shuhua_swag
Em chỉ muốn cảm ơn Socola hồi nãy thôi, với lại sao chị không về phòng ngủ đấy -_-!!

Soosoojin.9
Sao h này em còn chưa ngủ? H chị đang xem phim ngoài đây à.

Shuhua_Swag
Em đang học bài, chuẩn bị ngủ đây... Tưởng chị đi đâu cơ.

Soosoojin.9
Vậy thì ngủ sớm đi bé, có gì không hiểu thì chị chỉ cho nè.

Shuhua_Swag
Thôiii, chị đi ngủ sớm đi... Chả phải mai chị phải về nhà saoo?

Soosoojin.9
Rồi rồi, tui biết rồi. Ngủ trước tí đi, em ngủ ngon nha...

Shuhua_Swag
Hứa đấy, chị ngủ ngon.

Shuhua_Swag đã offline 2 phút trước

-

Có lẽ cũng tới lúc mình đi ngủ?

Thở một hơi dài, Soojin dốc hết sức mình dọn dẹp đống rượu chè cô bày bừa ở phòng khách rồi cố gắng loạng choạng mò đường về phòng của cả 2.
.

.
.
.
Nói về Shuhua, em chẳng phải thức khuya học bài làm gì những kiến thức này em chỉ cần nhìn sơ là làm được. Lí do thức của em cũng giống Soojin, cảm thấy bản thân mình thật trống rỗng chẳng biết phải làm gì. Ở bốn góc phòng này, ở căn phòng kín chỉ nghe thấy tiếng điều hòa, có một cô gái bất động nhìn lên trần nhà nghĩ đến những chuyện tự làm lấy mình tổn thương.

Đến rốt cuộc em cố gắng để làm gì? Chỉ một mình em nhớ, một mình em trông. Còn chị có lẽ đã có người trong mộng mình rồi, em còn chẳng biết thậm chí em có trong tầm mắt chị khi cả 2 cùng xuất hiện. Đến việc hưởng thức món ăn em cho là tuyệt vời nhất không còn gì sánh bằng, món socola chị làm, ban đầu nó đã mang đậm hương vị rồi nhưng vì do bàn tay chị nó đã trở nên ngọt ngào hơn hẵn nhưng đến khi chị nhắc đến "chị Reina" bỗng chốc toàn bộ cái ngọt ấy trở nên đắng, ừm...rất đắng là đằng khác. Em vẫn cười đùa với chị như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, chị biết không? Em đang cố gắng giữ vững đôi chân không ngã, em đang giữ lấy bản thân mình bởi những suy nghĩ tích cực mà em cố gắng tìm được.

Lòng ngực em lại đau nhói nữa rồi, bàn tay lạnh lẽo và đôi mắt đỏ ngầu, rồi chị có thấy được sự yếu đuối và những giọt nước mắt của em lăn dài rồi liệu sẽ thương hại em chứ?

Tìm kiếm sự cứu rỗi, cần lắm một phương hướng, một quyết định riêng của bản thân mình, vậy thì liệu rằng em sẽ tìm được lối ra chứ?

*Cạch*

"Chị ấy vào rồi."

- Shuhua?

- Em ngủ rồi sao, Shuhua?

- Em ngủ ngon nhé?

"Nồng mùi rượu quá."
.
.
.
.
.
.
-"Soyeonie?"

-"Gì? Em đang gấp nói nhanh lên!"

-"Song Yuqi đang ở đây, em đến đây đi."
.
.
.

END CHAP 39

Nếu mọi người để ý á thì lúc nào tới chap Sooshu thì lúc nào cũng có miêu tả tâm trạng của 2 ẻm á.

Kiểu trống rỗng và quen thuộc.

Soojin thì lúc nào cũng tự hỏi bản thân mình đang thiếu sót gì mà cảm thấy trống rỗng.

Shuhua thì đau thương gì mà lại cứ đâm đầu vào tình yêu này, rồi hỏi bản thân mình một cách trống rỗng.

Soojin quá đáng vì chẳng thể biết mình cần gì. Shuhua đáng thương vì chỉ mình nhớ được kỉ niệm 2 người.

Thôi mọi người cố để ý nha, chứ nói nữa lỡ hết cái viết :'))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro