Chap 35 Sao tôi lại cứ yếu đuối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu bị ngốc à, Kim Minnie.

- Cho Miyeon... Cậu làm tớ điên mất rồi, tại sao lại không về nhà? Trễ rồi đấy.

- Không gì, muốn đi dạo thôi.

Miyeon đưa chiếc dù lên cao để đủ che cho cả 2, vì Minnie cũng cao hơn Miyeon gần 1 cái đầu cơ à, chỉ lo trách mắng người kia mà Miyeon quên đề phòng xung quanh... Có một chiếc xe hơi chạy vụt qua vũng nước kế bên cả 2, Miyeon giật bén mình rơi cả cây dù mình đang sử dụng nhưng sao lại không cảm thấy lạnh ướt nhỉ? Ừ là Minnie đã che lại rồi, cậu ôm cô vào lòng rồi né sang một bên.

- Dù sao cũng ướt rồi.

Minnie nói ra thản nhiên.

- Im lặng và đi về.

Miyeon thốt ra câu ấy rồi kéo tay Minnie đi, ừ là kéo tay chứ không phải nắm tay. Từng bước chân lủi thủi ra về... Nhưng Minnie thì cứ hỏi, cứ nói, Miyeon thì chỉ im lặng và lặng thinh cả đường.

- Này, giận sao?

- Miyeon nè, cậu lạnh không?

- Tay cậu ấm nhỉ?

- Sao cậu lại bỏ đi mà quên đem áo chứ?

- Miyeon đồ ngốc, cậu phải uống thuốc nữa chứ.

- Ai đưa cậu cây dù này hay tự mua vậy?

...

Từng câu hỏi của cậu, từng sự mong mỏi nhưng chỉ nhận lại sự lạnh im của Miyeon.

Mưa đỗ rồi, liệu những giọt mi trên mí mắt cô đã thấm vào kia không chứ, cố im lặng chỉ để không bị phát hiện giọng nói rung rẫy của bản thân hay cô đã quá mệt mỏi để suy nghĩ những việc xảy ra này, cô lựa chọn im lặng để suy nghĩ về cả 2 suy cho cùng đây cũng là việc nhỏ không nên dẫn đến việc chia ly nhưng vẫn giận đấy nhé.

Miyeon nhanh chóng đưa cô gái của mình về lại, thở dài mà mở cửa.

"Ơ...chìa khóa đâu?"

Miyeon hoang mang trong người.

- Sao vậy, quên đem chìa khóa à? Để tớ cho.

Miyeon cũng né sang một bên đợi chờ người kia mở rồi vào xử sau cũng được.

- À... Lấy lộn chìa khóa rồi....

- Gọi mấy đứa em đi.

- Về việc này, Soojin đi ra ngoài chơi rồi, Soyeon với Yuqi hình như đi lấy tài liệu rồi, Shuhua thì chắc em ấy ngủ rồi không nên làm phiền...

- Gì trùng hợp vào ngày mưa vậy.

Miyeon bắt đầu thấy mệt rồi, đôi mắt đã mờ đi có vẻ như hoa mắt rồi. Trút từng hơi thở nặng nề cuối cùng rồi ngất lịm xuống nền đất lạnh, thứ cuối cô nghe thấy là tiếng gọi thất thanh chả Minnie.

- Miyeon!
.
.
.
.
Đôi mắt nặng trĩu mở dậy, toàn bộ cơ thể của Miyeon đều ấm áp, sao vậy? Cô nhớ rằng cô đã bị nhốt bên ngoài mà. Cả cái trần đen này nữa, phòng cô màu trắng mà. Cô mệt mỏi dụi mắt mình dậy...

"Mệt quá, nước...?"

- Miyeon, cậu có sao không, tớ... Đã lau người cho cậu rồi, ăn đi để uống thuốc... Đây là khách sạn gần nhà.

- Ừ.

Minnie không cho cô động tay vào, cậu thổi, một tay cậu đút từng muỗng cháo cho cô, cũng lau luôn lúc bị dính lên môi bằng khăn chứ không thể bằng môi được... Vì biết đâu Miyeon vẫn còn giận.

- Sao lại về Thái Lan? Vì chuyện gì?

- Đây là bí mật cậu phải biết chứ.

- Ừ, xin lỗi vì đã hỏi.

Minnie nhớ lại cuộc trò chuyện của cậu và Shuhua trước đó và ánh mắt của em ấy, có cái gì đó rất tuyệt vọng nhưng lại lấy nụ cười kia để che đậy nó.

- Em không quan tâm trong tương lai chị chỉ còn ít thời gian nhưng hiện tại chị còn 1 ngày, à không 12 tiếng để ở bên chị Miyeon ngay lúc này...

Rồi em ấy lại, nắm lại bàn tay cậu như lời động viên ngọt ngào. Shuhua rất hay chọc ghẹo cậu, nhưng khi cần giúp em ấy luôn có lời khuyên tốt nhất.

- Chị sẽ cố gắng.

- Đừng bảo "cố gắng" hãy bảo "Làm được".

Nhớ đến câu chuyện đấy, Minnie lại cười khẩy rồi đột nhiên ngồi bật dậy, leo thẳng lên giường của Miyeon rồi đè thằng cô vào tường.

- Cậu bị sao thế? Đừng như vậy nữa...

- Đừng có công chúa ở đây mà ra lệnh cho tơ phải làm gì.

- Thế thì tớ sẽ ép cậu!

Trong phút chốc căn phòng bắt đầu rồi loạn bởi tiếng đồ vật do cả 2 vứt đi và sự hoạt động của cả 2.

"Người già và chiếc dù là do cậu sắp xếp đúng không Minnie? Việc quên chìa khóa và cũng là việc đưa các em sao cho không mở cửa được, tớ cá là việc Soojin đi đâu và gặp ai tớ cũng biết được. Cậu ranh ma hơn tớ nghĩ..."
.
.
.
.
.

- Tự nhiên chị Minnie lại kêu 2 đứa mình đi lấy đồ vào ban đêm thế nào,haiz...

- Tính toán của chị ấy cả, chắc chị Miyeon cũng biết mà không thèm nói thôi.

Soyeon nắm tay con bé Yuqi dìu em đi trên quảng đường về nhà, là nắm tay đấy! Lí do thì chắc do khi nãy Yuqi lo bay lượn với mưa nên té cái ạch xuống nền đất, trong rất ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu bội phần với Soyeon.

- Nè, chị có bao giờ thích ai mà không dám nói chưa?

- Sao em lại hỏi vậy ...

Soyeon giật bắn mình khi cô nhóc lại hỏi như vậy.

- Mưa thì tâm sự dễ hơn mà đúng không? Nói em với và tại sao nữa.

Yuqi khoác tay cô mèo nheo, cạ cạ cái má mềm mịn và ấm áp của em lên tay Soyeon khiến cô mềm nhũn mà dại nói ra.

- Ừa, chị sợ khi đến gần chị họ sẽ bị chị ảnh hưởng... Con người khi sinh ra ai cũng có một bản ngã tệ hại mà.

" Thật sự chị không thể quên được cài ngày dài lạnh buốt ấy, khi từng giọt nước mắt chị cứ tuông ra không ngừng. Khi chị đã sụp đổ hoàn toàn, chị muốn bảo vệ em và bên em nhưng chị phải che giấu điều này để chắc rằng Yuqi à, em sẽ tốt hơn với người khác..."

Yuqi tiến đến Soyeon rồi ôm chầm lại chị, như câu trả lời "có em ở đây rồi...", Yuqi chủ động nắm lấy bàn tay Soyeon cho vào túi áo khoác của mình.

*keng keng* tiếng tàu hỏa đang di chuyển, cả 2 phải đứng lại đợi. Đột nhiên Yuqi quay người lại, cùng lúc đó tàu hỏa chạy vụt qua làm tóc em bay theo chiều gió thổi, từng con gió nhẹ cũng lướt qua bờ má của Soyeon, dường như tiếng ấm áp của em đã lu mờ đi tiếng gió rồi.

- Vậy em sẽ ở bên chị nhé? Em thích chị lắm.

Tim của Soyeon như có một hồi trống lớn đập từng nhịp vào tim, bầu trời từ màu xám xịt bỗng trở nên màu hồng đến dịu kì. Nhìn thấy nụ cười của em, nó như kéo theo những kí ức và hoài bão trở về, lần này lồng ngực cô như muốn bị xé tan ra vậy.

*Keng keng*

- Con bé này...chị cũng thích em, em là em gái chị mà.

Nói xong Soyeon cắn răng đi lên trước, sao lại có chút hụt hẫng thế này.

Có cơn gió lạnh lùng thờ ơ chạy qua chốn đây, Yuqi phía sau ngập ngừng đi từng bước với đồ ngốc phía trước mình không hiểu hết tâm tư mình mà thả vào hư vô.

"Chị đã rung động dù chỉ một ít đúng không? Em đã cảm nhận bàn tay chị rung lên cho dù chỉ vài giây."

Thế là cả 2 cứ đi, mưa cứ rơi, dòng đời cứ vội vã.

END CHAP 35

cái spoil hồi sáng chưa tới đâu😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro