Chap 33 Tiếng đàn từ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngón tay thon dài cô đang hoạt động trên từng phím đàn, tạo ra một bản nhạc thật bay bổng khiến cho hoa múa, chim ca. Cớ sao một bài hát vui tươi đang hòa vào một bầu thiên nhiên tráng lệ như thế, mà người đàn lại cảm thấy có gì đó rất giả tạo, như đối ngược với bài hát, cô cảm thấy rất buồn khổ, đau lòng.

*Tằng*

Shuhua vừa đập vào chiếc piano to lớn của mình được đặt ở hoa viên của chung cư.

- Đến rốt cuộc chị cũng chỉ chơi em như một bản nhạc mà chị yêu thích rồi cũng rời bỏ em thôi nhỉ?

Chị khiến cô say đắm, đốt ngọn lửa tình trong em rồi hiển nhiên rời đi, làm tan nát trái tim cô mà chẳng mảy may để ý. Chỉ sợ rằng một ngày nào đó, Shuhua sẽ có tất cả dũng khí đối mặt với nó rồi bất giác buông đôi tay Soojin ra từ lúc nào.

Cô khó chịu mà thở mạnh từng hơi thở khó hiểu từ mình thoát ra.

"Chưa đủ, thế này vẫn không đủ."

Những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Shuhua, rồi cô lại bắt tay đàn lại một đoạn nhạc đó, đến bây giờ như cả trăm lần trong ngày rồi. Nhưng cô vẫn không cảm thấy thoải mái, lưu loát mà có thứ gì như chặn lại từng đợt cảm xúc của bài hát từ phím đàn phát ra.

- Seo Soojin, chị đã làm gì em thế này!

Shuhua đã cố gắng lắp đầy tất cả những khoảng trống này, nhưng cô vẫn cứ trống rỗng như thế này. Khi chị chạm lấy cô, làm trái tim này loạn nhịp nhưng sao Shuhua chẳng thể cảm nhận được gì, kể cả lúc được chị kề bên... Hoàn toàn trống rỗng, cô nghĩ có lẽ cái mối quan hệ của chị và cô cũng chỉ là cái danh xưng, vì ngay từ đầu trái tim của chị chẳng thể hướng về cô.

Shuhua mệt rã rời, từng bước nhẹ nhàng của mình quay lại căn nhà mà cả 4 người chị của mình đang ngồi ấm áp với nhau trên phòng, ừ... Chỉ trừ Seo Soojin, chị đã đi chơi với chị Reina rồi.

"Trời có vẻ lạnh rồi nhỉ?"

*Ting* tiếng thang máy vừa mở ra.

*Blue eyes... Like the Atlantic...i'm...* tiếng nhạc trong thang máy cũng được chuyển sang một bài khác, nghe rất thoải mái cho những ngày mệt mỏi thế này.

*latata...latata...* hòa vào một bầu không khí của sự náo nhiệt từ âm thanh vạn vật, tiếng chuông điện thoại Shuhua reo lên, một con số quen thuộc, khiến cô giật nãy mình.

-"sao thế?"

Shuhua mở giọng trước...

-"À thì... Chị định nhờ em đặt giúp chị 2 vé xem phim cho chị với chị Reina."

-"Muốn lãng mạn thì tự đặt đi chứ."

-" Chị đang đi công chuyện rồi giúp chị đi."

Shuhua cười khẩy, một nụ cười chẳng phải vì vui, cũng chẳng phải vì buồn chỉ là bản thân tự động bật ra thôi.

-" Ừm em hiểu rồi... Chị nhắn giờ và phim cho em nhé."

*Tút...tút...*

Chẳng đợi chờ chị mở lời, vì biết rằng chị cũng sẽ chỉ bảo cảm ơn thôi mà.

*Ting* tiếng điện thoại vừa tắt lịm đi cũng là lúc tiếng thang máy mở ra trước mặt cô.

"Tới nhà rồi."

*Cạch*

- Ah... Shuhua em muốn ăn gì không?

- À dạ... Nấu em gì cũng được.

Miyeon đang trong bếp với con mèo hồng kia đang nằm phình bụng trên ghế Sofa như đang đợi chủ của nó lại âu yếm vậy...

- Nhìn chị kém sang quá chị Minnie.

- Con bé này!

Shuhua ngồi phịch xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra xem tin nhắn Soojin gửi cho mình.

- Xích ra tí đi, tí chị Miyeon còn ngồi ở đây nữa đó...

- Tình với chả yêu...

Shuhua lười biếng di chuyển cơ thể mình ra khỏi chổ đó rồi ngồi vào ghế đối diện.

Cùng lúc đó Soyeon và cả Yuqi bước ra từ trong phòng.

- Em nghe mùi đồ ăn.

- Em thì bị lôi ra đây.

Soyeon cũng lười biếng ngồi bệt xuống sàn lấy bộ logo mới mua ra chơi.

Yuqi thì vào bếp với Miyeon để phụ làm đồ ăn cho nhóm.

Một khung cảnh đầy ấm áp từ một gia đình, chẳng cùng dòng máu, chẳng phải ruột thịt, cũng chẳng đến từ một quốc gia nhưng sao lại cho trái tim Shuhua một cảm giác yên bình và thoải mái đến lạ. Bất chợt nụ cười tươi nắng híp cả mắt của Shuhua hiện lên, toàn bộ đều được mọi người trong căn phòng này thu vào tầm mắt như đánh tan mọi u phiền.

- Em cười điều gì?

Minnie hỏi Shuhua.

- Em yêu mọi người.
.
.
.
.
.
- Soojin, em sao vậy?

- Huh? À không, em tự hỏi thanh socola này có hợp vị của bé Shuhua không.

Soojin và Reina hiện đang trong một siêu thị chẳng để làm gì cả hay chẳng vì dịp gì, chỉ là do họ chán thôi.

- Định mua gì?

- Hmm... Chắc em sẽ mua vài quyển sách.

Soojin và Reina bước vào một nhà sách lớn, họ có cả một máy tính có phạm vi toàn bộ mẩu sách có trong nhà sách, để dễ dàng cho khách hàng tìm được thứ họ cần.

Tiếng tít tít từ máy bấm phát ra, lần một, lần hai rồi lại lần ba, đều tìm không có, thử lại lần nữa vẫn không. Soojin tự hỏi quyển sách kia có xuất bản hay không hay là không cùng tên sách. Mọi câu hỏi từ quyển sách bí ẩn đem đến cho Soojin làm cô muộn phiền hằng ngày. Đang giữ mọi suy nghĩ vào những quyển sách cô định chọn thì một tiếng nhàn vu vương từ violon vang lên, làm mọi tiếng ồn ào, náo nhiệt từ mọi người bỗng chốc trở nên yên bình như chỉ có thứ âm hưởng tuyệt hảo này. Soojin cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc với bản nhạc này, có vẻ cô đã nghe thanh thoát từ đâu rồi... Tiếng đàn violon vừa kết thúc từ tiếng loa của siêu thị thì một tiếng đàn piano xuất hiện lần này lại mang hết tất cả sự chú ý của cô, cô mang tâm trí này theo toàn bộ tiếng nhạc, vừa nhận ra bài này do Shuhua đã từng đàn lúc ở Siêu thị, từng nhịp, từng đợt ngắt âm đều giống hệt em. Soojin tưởng ngỡ mà vui mừng chạy ra ngoài để được nhìn thấy dáng vẻ em đàn cùng với nét vui tươi của em. Nhưng không, toàn bộ đều do Shop nhạc cụ thấy Shuhua đàn rất hay nên đã thu âm trở thành một phần tâm điểm, chú ý cho shop, Shop vẫn không quên cảm ơn mà sửa nhạc cụ cho Shuhua miễn phí.

- Soojin em ổn chứ? Sao lại chạy ra ngoài gấp thế?

Reina đuổi theo Soojin khi thấy Soojin thất thần như vậy, khiến cho Reina thấy làm lạ.

Biết sao được, Soojin như bị tiếng đàn âm hưởng của em mê hoặc, toàn bộ tâm trí của cô lúc ấy như chỉ có hình dáng Shuhua xuất hiện.

- Em ổn mà, đi thôi.

END CHAP 32













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro