Chap 25 Ngày mai là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Keng*

Tiếng chuông một club lớn đang mở vào sáng trưa thế này, vì Club này hoạt động 24/24 nên khách có thể dễ dàng tìm đến để giải trí. Tiếng nhạc mở xập xình, ánh đèn mờ mờ ảo ảo chớp tắt cùng với sự đông đúc của dòng người đang điên cuồng với bản nhạc, có vài người còn đang ôm ấp, hôn hít nhau tại nơi đây mà chẳng sợ một thứ gì.

- Chẳng muốn trở lại nơi này tí nào.

- Xùy... Cho cậu gặp người này, vào từ lúc cậu bỏ ăn chơi đấy.

Seulgi nắm tay bạn mình chen chúc qua dòng người, dẫn tới một cánh cửa có 1 người ở ngoài canh gác.

- Chào, tôi là Kang Seulgi người yêu của em cô chủ.

- Xin mời vào.

Mở cánh cửa, Soyeon nhìn thấy một bóng người hòa vào làn khói trắng của căn phòng đầy màu tím mơ mộng, mùi hương này chẳng phải quá quyến rũ rồi sao.

- Sao đây Seulgi, đem người tới cho chị ăn à?

- Bạn em, em gửi cho chị tí nha giờ em đi rước em gái chị.

- Duyệt tất.

Trong lúc Soyeon vẫn đang bị cô chủ dùng 2 chân mình kẹp đứng cô, bàn tay ma mị dài thon kia lả lướt trên khuôn mặt và vùng cổ Soyeon khiến cô có chút rùn mình, kinh sợ.

- Cô là ai?

- hmm... Em là Jeon Soyeon đúng không? Hồi đó có nghe danh. Tôi là cô chủ ở đây, chuyên phục vụ mấy vị khách VIP như em, em muốn gì? Cờ bạc, rượu bia, trò chuyện hay thậm chí làm tình với tôi đều được.

- Điên rồi, mở cửa đưa tôi về.

- Thế là em nghĩ em không có gì trong sâu thâm tâm em sao? Chị thấy nó qua đôi mắt em đấy.

*Kẹt*

Soyeon kéo chiếc ghế gỗ ngồi đối diện với con người ngồi trên Sofa, mặt ngước lên tỏ vẻ khinh bỉ.

- Tôi có một việc, cô đưa tôi đi giải khoây cả tối đi, tiền bạc không quan trọng.

- Thành giao!! Nhưng tôi phải đưa cô đi thay đổ, đi chơi mặc áo thun, quần dài còn gì thú vị.

Soyeon hiện tại đang mặc một chiếc váy da báo xanh lộ phần tay và quai xanh rõ, đeo thêm cả cái kình vàng tạo nên một Soyeon vừa sexy vừa ngầu theo một cách nào đó.

- Đi thôi, tôi tên Bae HeeEu.

Một chiếc xe không mui hiện ngay trước mắt Soyeon khiến cô cảm thấy rất hào hứng.

Gửi những nổi đau đớn và trái tim tan vỡ lên trời cao, cô muốn quên tất cả như một cơn ác mộng vào đêm qua mà đắm chiềm vào sự vui chơi hoan phí của cả ngày nay.

Tiền sao? Chạy xa? Đối với cô nó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tiêu hết cạn tiền, rửa sạch cái ví nặng nề này chỉ trong 1 ngày dài cũng chẳng phải điều gì khó đối với cô. Tiêu tiền vào những chiếc áo sành điệu trên cả trăm triệu mà chẳng cần nhìn giá.

Áo này, mua!

Quần này, mua!

Đồng hồ trong hợp nhỉ? Mua.
...

Mua mua...từ đó cứ lặp lại trong đầu Soyeon mỗi khi thấy thứ gì đó hợp ý mình mà chẳng phải xem ra sao khiến cho chị HeeEu không kịp cản lại vì mức tiêu tiền quá trớn này.

- Này em không thấy xài quá nhiều tiền rồi sao?

- Số tiền này em đã nổ lực làm sao, cho hết vào cơ thể chẳng phải quá hợp lí sao? Tí nữa tiền bản quyền cũng sẽ gửi thôi.

Cần chi điều đúng và điều sai, hiện tại Soyeon muốn xõa hết mình vào trò chơi tiêu tiền này. Đập tan những bữa tiệc tùng với ánh đèn lung linh hút mắt người nhìn. Cô nghe được những bài hát mà cô sáng tác được người hát remix lại, cô hòa vào đám đông đó cuồng nhiệt như muốn tưng bừng cả ngày mà quên đi chính cái giờ nghiêm mà cô đặt ra.

- Này, pha cho em ly whiskey đi chị HeeEu.

- Cưng đừng có mà xung quá.

*Keng*

Cô và chị cùng nâng ly với nhau. Bữa tiệc này đúng style cô rồi, con người quá khứ của Soyeon đã trở lại vào ngày hôm nay.

Tiếng xe máy chạy vi vui trên đường, đứng trên xe. Chỉ có làn gió nhẹ thổi qua cũng khiến Soyeon thấy rung động theo nhiều cách khác, như hồi trống, nó đánh vào tim cô từng hồi. Cô cũng chẳng quan tâm mấy cái lạnh của màn đêm, ánh sáng của mặt trăng tròn kia đang chiếu rọi khắp cơ thể cả 2 người mà thét lớn.

- Ngày mai là gì chứ? Vốn dĩ chẳng thể có ngày mai!!!!

- Soyeonn, chị nghĩ em muốn tâm sự đúng chứ?

- Gì chứ!? Sao biết nhiều vậy.

- Chủ Club kiêm Bác sĩ tâm lí, xin cảm ơn vì đã hỏi.

Chột lòng một tí, đã có lần cô chẳng muốn tồn tại trên thế giới này. Phải nhìn đời làm sao khi xong quanh cô toàn tối tâm.

- Em... Em thấy mỗi lần em chìm đắm quá nhiều trong hạnh phúc, nổi sợ lại càng ập đến.

- Chị có đọc báo, ý chị là...

- Em ổn mà.

Dưới góc phố hắt hiu, giữ mây trời giờ đây cô đang rất đau khổ, cô đã muốn khóc kể từ khi bắt đầu rồi. Phải làm sao đây?

- Em là người luôn lưu luyến quá khứ và ám ảnh thực tại. Em đang mắc kẹt ở đáy đại dương, cần đến một bầu trời cao rộng hơn cả...

Những giọt mưa lách tách rơi mi mắt của Soyeon khiến chị HeeEu cũng chẳng biết đó là do ông trời hay do cô. Một ai đó đêm nay, dưới ánh đèn vàng của bóng đèn đường và tiếng gió vi vu bên tai, có 1 thân người dang tay ôm lấy thân Soyeon dưới đoạn đường. Từng hơi ấm đang chuyền qua Soyeon như một lời động viên, an ủi cho cô.

- Em phải tập trung vào hiện tại, quá khứ cũng đã qua rồi. Ai cũng có bóng ma quá khứ mà, quan trọng là em có giẩm đạp lên nó mà bước tiếp không? Em có rất nhiều người yêu thương em mà, họ không muốn thấy em cứ buồn rầu cả ngày đâu. Em hiểu chứ?

Dưới góc phố, mưa gió bỗng lướt qua. Chị đang chở Soyeon về, từ nãy giờ cô cứ cặm cụi suy nghĩ gì đó nhưng chị biết với người như Soyeon sẽ biết suy nghĩ cẩn thận cho cái bình minh mở đầu cho tương lai thôi.

" Dưới sự lấn ép của cơn bão tố này, tôi vẫn đang bất động dưới nó. Ánh sáng kia làm ơn hãy chiếu thêm một lần nữa để khi sương mù qua đi tôi sẽ chạy đến bên em với cơ thể ướt mèm này."

END CHAP 25

Bà chị HeeEu và Seulgi đóng vai trò khá quan trọng trong chuyện tình Yuyeon đó cả nhà :>>>...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro