Chap 21 Tiếng mưa thì thầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn đường đang soi chiếu bóng đôi ta, em có cảm nhận được luồng gió xào xạt thổi qua không?

Một cô bé nhỏ tuổi với chiếc váy trắng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy có cái gì đó thật trong trẻo và thuần sáng.

"Chị có ổn không ạ?"

Ừ... lời nói một đứa bé lần đầu gặp tôi, vẻ đẹp này sao còn đẹp hơn trăng trên bầu trời kia, một đêm thật đẹp đến bóp nghẽn hơi thở tôi.

Tôi lạc rồi, lạc ở chính cái thực tế rằng cha mẹ đã bỏ quên tôi hay trong giọng  hát ngân nga đầy thục nữ của nàng hòa cùng tiếng đàn guitar, nàng bảo sau này nàng sẽ trở thành một ca sĩ và đây là ca khúc nàng sáng tác dành cho khung cảnh thiên nhiên hữu tình này.

"Nè, Chị đàn hay lắm... Nhưng sao em lại thấy trống rỗng thế nhỉ?"

Em đã nghe tôi đàn một ca khúc về tình yêu, chẳng phải do tôi sáng tác. Màn đêm như chững lại một chút khi nàng nắm lấy tay tôi dẫn tôi dạo quanh khu công viên này. Tâm trí tự bảo rằng, mình nên sống chậm hơn, để thời gian có thể nhìn lại khoảng khắc này.

"Chị là Soojin, em tên là gì nhỉ?"

"Em tên..."

*Reng Reng Reng*

*Đùng *

Soojin ngồi dậy đập nát cái đồng hồ báo thức. Cô thật sự bây giờ đang rất bực, cô muốn dừng lại và tua ngược thời gian.

- Chết tiệt, chỉ một tí nữa thôi.

Trong cái kí ức đầy mê hoặc ấy, cô đã phải nhớ em, lưu luyến nhường nào để lúc nào tâm trí và cả tối đêm cô luôn thao thức vì nó. Để rồi hiện lại trong tim cô là sự mông lung của quá khứ và hiện tại...

Nghe tiếng thều thào bên giường bên, cô cũng biết để im lặng cho bạn cùng phòng say nồng giấc ngủ.

"Đáng yêu đấy chứ, ngủ cùng với một đứa bé như thế này."

Khi nắng sớm ban mai bắt đầu rọi vào căn phòng ấm áp đấy, chính là lúc Soojin phải đứng dậy đi vào bếp, chuẩn bị bữa ăn cho mình. Cô tựa người vào thành bếp nghĩ ngợi, vừa hưởng thức tinh hoa buổi sáng này. Đã 7h15 rồi, cũng đã đến lúc một người con gái phép tắc như cô thực hiện lịch trình của mình cho dù ở ngày nghỉ.

- Thông báo lịch trình ngày hôm nay cho tôi.

Cô bật điện thoại lên rồi bảo. Chiếc điện thoại Sjin hiện sáng lên, một đoạn âm thanh với một dòng chữ hiện lên.

- 8h30 Chúng ta có một cuộc hẹn với chị Reina.

- Còn tận 1 tiếng nữa à.

*Cạch*

- A Shuhua, chị làm em thức giấc à.

- Không... Em muốn uống nước thôi.

- À Ok... Em ngủ thêm đi dù sao cũng là ngày nghỉ.

Nói xong Soojin cầm điện thoại mình ra ban công đứng, cô bấm một dòng số rất đỗi quen thuộc với cô, đã từng hi sinh vì nó quá nhiều, cái gọi là gia đình.

- "Alo, gọi có chuyện gì?"

-" Em nói chuyện với chị mình như thế sao, Seo Yejin?"

-"Sao thế người chị thiên tài, chị định dạy em cả em cách đối xử với người mình ghét như nào à?"

-"Em nên biết ơn khi chị cho em đặt cách nói chuyện ngang hàng với chị. Dù sao đi nữa dạo này cha mẹ sao rồi?"

-" Vẫn ổn, từ khi chị rời Mỹ về Hàn Quốc thì tất cả chẳng thay đổi gì, em cũng không biết chị có hối hận về quyết định mình lúc xưa"

-" Về chuyện gì?"

*Tút..tút..*

- Shuhua, chị phải đi thư viện với chị Reina. Tí em bảo lại mọi người giúp chị nhé.

- À dạ... Em biết rồi.

Shuhua trở về căn phòng mình, cớ sao lại cảm thấy cô đơn bao vây lấy thân mình, em luôn hi được rằng khi mở mắt em lại thấy hình bóng chị ở gần lấy em, khi em tỉnh giấc chẳng thấy chị đâu. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong toàn đau thương, che đậy chính bản thân mình là một thói quen của em rồi. Tương lai chẳng phải em sẽ như vậy rồi sao?

- Mưa rồi...

Em bất giác nhìn ra khung cửa sổ nơi chiếc giường êm ấm vẫn còn mùi hương chị lưu luyến nơi đây.

Soojin cầm dù bước đi trên con đường  dài đến cuộc hẹn. Chẳng hiểu sao cô chẳng thể vào xe, đột nhiên cơn mưa rơi xuống, chẳng mấy chốc cô cầm dù mà bước ra khỏi toàn nhà YS. Cả thành phố tràn ngập màu xám của mưa, nơi những giọt mưa đọng lại phản chiếu lên bóng hình trống rỗng của Soojin. Dưới tán ô này sau cô lại thấy nhung nhớ và quen thuộc đến lạ...

Em thì đang cô đơn lắm.

Chị thì đang nhung nhớ lắm.

Gửi những đau đớn và sự da diết lên những âm thanh còn động lại nơi đây.

Ông trời gửi ta cơn mưa hòa tan nổi buồn này.

- Soojin, sao nhìn em bơ phờ thế?

- Em ổn mà. Đi thôi...

Hôm nay Reina chủ động lấy tay cầm dù của Soojin, khiến cho mặt Soojin đỏ phừng lên. Chị khiến cô thực sự rất tò mò về yêu là gì, cô tìm hiểu trên các phim ảnh và cả những quyển sách nói về sự hường phấn của tình yêu. Những lời nói ngọt như kẹo? Khi yêu sẽ có cảm giác bay bổng hay trái tim lúc nào cũng loạn nhịp vì người ấy. Thế việc lúc nào cô cũng thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở bên chị đó có gọi là yêu không?
.
.
.
.
.
*Cốc cốc....*

- Vào đi.

- Chào chị....

- Oh, hôm nay Hội phó đây muốn gặp chị có chuyện gì à?

Minnie vẫn luôn có thái độ kiêu ngạo từ hành động đến lời nói nhưng luôn biết phải tỏ ra thân thiện với mọi người. Nhưng với Hội học sinh thì ai cũng có tài được cô công nhận nên việc cô thân thiện và không hề giả trân là thật.

- Không có gì trọng đại. Em chỉ muốn biết yêu là gì thôi...

- Hahaha... Thật luôn à.

- Cười gì chứ.

Người khác nhìn vào thấy Minnie với Soojin như ghét nhau, không đụng độ gì nhau nhưng thực tế họ lại rất thân là đằng khác. Chỉ họ biết thôi, cách mà cả 2 nói chuyện với nhau đã dễ gây hiểu lầm rồi.

- Em có đọc một quyển sách, có bảo "Khi yêu, hành động luôn tốt hơn lời nói." ý em là, em vẫn chưa hiểu cho lắm.

- Thế cưng biết yêu là gì chưa?

- Vừa hỏi đó thôi...

- Hmm... Chắc em cũng hiểu mấy cái gọi là cơ bản đúng không? Nhưng thật  chất yêu không có một định nghĩa nào đâu, đó chỉ là một dòng cảm xúc của em với người đó.

- Khó hiểu thế... Em muốn hạnh phúc như chị với chị Miyeon.

- Đầu tiên em phải phân biệt được thích và yêu đã.

*Cốc Cốc*

Vừa nói xong, có một người con gái đi vào phòng họp hay còn được gọi là phòng làm việc tại nhà của nhóm. Công việc bù đầu vì cũng sắp tới kì thi giữa kì rồi còn các lễ hội lớn cho trường. Miyeon nhìn đống hồ sơ trên bàn làm việc Minnie mà xót, đồng hồ bây giờ cũng đã điểm tới 23h. Ban đầu Minnie không cho Miyeon đụng vào rồi bảo đi ngủ đi tí cậu vào thế nhưng đã hơn 2 tiếng rồi cậu vẫn còn cắm rễ vào ghế.

- Yo Soosoo...

- Từ khi nào chị học cách nói đó vậy... Hài chết.

- Từ Yuqi với Shuhua đó, dễ thương chết.

Miyeon tiến đến bàn làm việc của Minnie đổi ly Trà Oolong Hạt Sen thành ly sữa nóng. Lấy trong túi mình ra cả một đống đồ Skincare của cô, nào là Sữa rửa mặt, Toner, Mask, Serum.v..v

- Chăm sóc dữ ta, thôi em đi về phòng cũng tối rồi.

- Shuhua nhạy cảm tiếng động lắm đấy, trời cũng sắp mưa nữa rồi giữ em ấy giúp chị....

- Biết rồi.

END CHAP 21

Có thể mn thấy Soojin khó hiểu nhưng thực ra đó là cảm xúc của kẻ không biết yêu là gì đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro