Chap 20: 1-2-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Soyeon đang đi mua sắm vật dụng, nội thất với Yuqi. Minnie chả hiểu Soyeon gì cả, cứ tạo sự ngại ngùng, "cơ hội" cho cả 2 thế này rồi sao cô có thể uncrush đây.

"Giờ chị chia phòng rồi, khỏi mua giường chị đặt rồi. Giờ tự nhóm đi mua vật dụng cho bản thân mình đi nha" _ Những lời Minnie nói lúc ở nhà chung rồi cùng Miyeon tốc biến mất tiêu.

- Chị thấy cái này được không?

- Được mà em.

- Chị thậm chí còn không thèm nhìn, bộ chị ghét em rồi à?

- Không... Chị không có ghét em, em ăn kem không chị đi mua kem ha.

Đây có phải một quyết định đúng đắn không? Cô chưa bao giờ cảm thấy rối bời và phân vân đến thế. Hiện tại, cô vẫn luôn nghĩ rằng cả 2 chẳng thể hứa hẹn gì về nhau rồi nhưng dòng đời cứ xô đẩy cô đến với đôi mắt em. Soyeon không thể tập trung vào núi công việc cô cần làm, trong tâm trí cô, cô thấy em đang nhảy múa say sưa với ai khác chẳng phải cô. Ở ngoài thì cô thấy từng nét khuôn mặt đấy thật là đáng yêu cho dù cô biết em vẫn luôn muốn gợi cảm. Cô tự mình vả vả vài cái nhẹ vào má mình để thức tỉnh rồi mua 2 cây kem cho em và cô.

Bước tới chổ em, cô đưa em một cây kem vị cam rồi ngồi cùng em.

- Chị không ghét em đâu, chỉ là chị muốn em hạnh phúc thôi.

- Chị đừng tránh mặt em nữa, em thật sự không biết em đã làm gì... Khiến cho chị giận em nhưng mà em...xinn lỗi.

- Đừng khóc, sao lại khóc...

Soyeon đưa tay quẹt đi dòng nước mắt trên gương mặt em, chị thương em lắm, chị không muốn em khóc thế nên cô mới quyết định lựa chọn của Soyeon là rời xa em. Nhưng cô sẽ làm nó trong âm thầm, biết sao được khi em đã khóc.

- Đi nhé, chị dẫn em đi mua đồ.

- Ừmmm

Không phải hiện tại cô sẽ hết tránh né em, ít nhất là cô vẫn sẽ gặp em và nói chuyện. Chỉ như thế thôi mới dừng lại được cái thứ tình yêu chết tiệc này.
.
.
.
- Em thích một căn phòng như thế nào Shuhua?

- Tiện nghi thôi ạ...

- Thực tế dữ.

Lúc này nhóm Soojin và Shuhua đang trong Siêu thị cách nhà chung tận 1 tiếng đi xe. Soojin đến tận đây cũng chỉ để mua nội thất tốt, bản quyền. Nếu có thể thì tự thiết cho đúng chất cá tính của từng người.

Cô và em đang định đi mua vài thứ lặt vặt thì ánh mắt Soojin dừng lại ở cửa hàng sách.

- Shuhua, em đợi chị tí. Chị phải mua vài thứ ở cửa hàng sách.

- Thế em đi vào cửa hàng dụng cụ đằng kia nhé.

Thế là cả 2 tách nhau ra.

Soojin đi vòng quanh các kệ sách để tìm câu trả lời, mắt hoạt động hết công sức nhìn lên xuống, trái phải không để bỏ sót thứ gì. Nhưng sau khi vòng quanh trong vô vọng cả tiệm cô, cô quyết định sẽ hỏi người phục vụ.

- Cho tôi hỏi ở đây có sách tên "Quá khứ đôi ta 2 không".

Tất cả các nhân viên đều đồng loạt lắc đầu.

Mệt mỏi cô bước ra khỏi cửa hàng mà tìm đến em. Cô gái luôn khiến chị cảm thấy thoải mái đến nhường nào.

Soojin thấy em đang ngồi trên một cây đàn Piano. Ngón tay thon dài của em đang lả lướt trên từng phím nhạc tạo nên một âm hưởng thật sâu sắc, có cái gì cứ bám víu lấy người. Bài này rất quen, có vẻ như là "Like i'm gonna lose you - Meghan Trainor" từng một chuyển động từ ngón tay em như đặt hết tất cả tâm quyết và cảm xúc mình vào. Soojin đang nhắm mắt hưởng thụ bài nhạc em đàn rồi một phím "Tằng" lệch nhịp khiến cô phải thoát khỏi cô ảo dịu đó.

- Hehe, xin lỗi mọi người nha. Đây là thói quen khó bỏ rồi.

Shuhua vừa đàn nhầm phím Son thành phím La. Gãi đầu cười nói với những người đang xem em đàn.

- Chị Soojin ~~

- Sao thế, đàn đang hay lại bị tụt mood.

- Thói quen của em hồi đó, ngón tay em mỗi lần tới 2 nốt đó lại nhầm.

- Em giống với một...người...bạn chị.

" Ừ nhỉ, thói quen này có vẻ như mình đã thấy ở đâu rồi, sao lại có cảm giác quen thuộc gì đó."

Soojin đột nhiên lại nhớ gì đó.

Cứ ngỡ thời gian còn dài nên cả 2 đã rất vui ở siêu thị này. Nhưng biết sao được đây, thời gian một đi không trở lại, trời lại sắp mưa rồi. Cả 2 phải thoát khỏi cái ảo mộng này rồi về thôi.
.
.
.
.
.
Còn Minnie và Miyeon đang hưởng thụ ngồi ăn trong nhà hàng. Tại sao họ lại thảnh thơi như vậy? Tại sao họ không lo mua đồ? À... Tại vì cả 2 đã đặt trên mạng từ trước đó rồi. Giờ dành thời gian cho cả 2 đi hẹn hò.

Dù là giữa biển người đang chật vật ngoài kia hay từng đường nét của mây trời, Minnie cũng không thể phủ nhận rằng việc trong ánh mắt này của cậu chỉ có Miyeon.

- A... Cậu có đem son không Minnie?

Giữ sự ấm áp từ ánh đèn vàng chiếu xuống của 2, mùi rượu vang đang bay nồng chiếm lấy bầu không khí hòa với nước hoa Dior mà Minnie mua cho cô hôm trước. Có một giọng nói trong trẻo vang lên làm lấn át đi tất cả mọi âm thanh quanh đây.

- Cần chi son, 5 phút sau thế nào cũng bị tớ mờ.

- Yahh...

Miyeon ngại đánh lên vai người kia một cái nhẹ vì sợ người kia đau. Minnie biết Miyeon thích được hôn lên môi, cơ mà đôi môi đỏ hồng và mềm mại ấy ai mà chẳng thích chứ.

Đang trong sự vui vẻ của cả 2 thì có một người con gái đến, tự xưng là bạn của cả 2.

- Chào mấy cậu, mình ngồi đây một lúc nhé.

Chưa kịp có sự đồng ý của Minnie và Miyeon, cô gái đó kéo ghế ngồi kế Minnie còn tỏ vẻ thân thiện.

- Tui là Y Na còn được gọi là JinHa, tui là bạn cùng lớp cũ đó.

- À...

Cả 2 cùng đồng thanh nói, nhưng thật sự chẳng nhớ là ai cả.

- Cơ mà cậu có thể ngồi xích ra Minnie không?

- Cậu dễ giận thế, chắc Minnie sẽ mệt lắm nhỉ.

Cô gái đó nói bằng giọng điệu nũng nịu mang theo là cách nói đồng cảm để Minnie nghĩ rằng yếu đuối, mõng manh. Nhưng không...

- Vẫn ổn, đỡ hơn kiểu giả tạo như cô chắc mệt hơn đấy chứ. Và tránh ra tí, bạn gái tôi không thích tôi ở gần những thứ bẩn thỉu như cô đâu.

Một trận nhục mạ từ Minnie đỗ vào người JinHa, hên không ai để ý chứ không cũng phải đào 10 cái lỗ chui xuống rồi. Không bỏ cuộc, cô gái này còn nhìn vào Miyeon rồi bảo...

- Miyeon hay ra ngoài chơi ghê, uống rượu vang, ăn nhà hàng. Con người tui có chút an phận, lúc nào cũng ở nhà.

Rồi nắm lấy tay Miyeon, nhìn cô với đôi mắt "dịu hiền". Miyeon không thể gỡ tay ra được vì sức người kia mạnh quá, Minnie thấy thế nên một tay cũng cầm tay kia của Miyeon rồi hôn lên, tay còn lại gỡ tay 2 người kia ra.

- Có phải vì cô nghèo không?

Miyeon bảo xong rồi khinh bỉ nhìn.

Minnie thật sự hết hứng ăn ở đây nên cũng bồng con mèo mình đi. Gọi điện đặt một chổ khác, cuộc gọi sau bảo tên chủ cửa hàng trông chừng lại đừng để rác vào nếu không thì đừng suy nghĩ đến hậu quả.

END CHAP 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro