Chap 18 Đau đớn còn gọi là Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tâm tư và cái thứ tình cảm này vào mây gió cuốn trôi, nó sẽ bay đến một phương trời nào đây? Rồi sẽ chạm đến trái tim em chứ? Những lời tâm tình mà cô thật sự muốn nói với em phải giấu kính trong lòng thôi, bởi những lời nói đó chẳng phù hợp chút nào trước danh nghĩa "chị - em" của đôi nhau tí nào. Trời cho em bên cạnh cô, họ chỉ cần một khoảng khắc nhỏ hay một hành động nhỏ cũng đã khiến trái tim cô thổn thức. Để rồi chính mắt cô thấy em đi với người ấy, bao suy nghĩ lệch lạc, cảm xúc buồn thương nào chẳng thể đuổi. Nâng bàn tay ôm lấy con tim rạn nứt này vào lòng, một vết thương nữa rồi.

*Cạch*

- Yah!! Soyeonie, cậu sao thế?!?

- Này đừng làm tớ sợ, sao lại ngồi đưa chân ra cửa sổ như thế?!?? Vào đây ngay.

Soojin bước vào phòng Soyeon mà hoảng loạn khi thấy cô bạn mình trong tình thế nguy hiểm như vậy.

Khắp cả căn phòng nồng nặc mùi rượu, chẳng phải cô đã hứa với gia đình mình sẽ bỏ sao? Từ căn phòng gọn gàng, ngăn nắp ngày nào của Soyeon giờ đây như một mớ hỗn độn, đồ đạc bị vứt bừa trong nhà, tất cả những thứ trên bàn đều bị Soyeon đẩy xuống dưới nền đất kia, những mảnh thủy tinh lấp lánh, sắc nhọn rải rác trên sàn nhà khiến Soojin rất kinh ngạc khi giống hệt khung cảnh quá khứ. Nhưng cậu chẳng ngần ngại mà bước về phía Soyeon mà ngồi cùng cô.

- Có chuyện gì muốn kể với tớ không?

Soyeon vẫn không trả lời Soojin mà bần thần nhìn lên bầu trời. Cậu thấy chứ, thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, thấy những tâm tư nổi lòng và cả quá khứ của người bạn mình. Nhưng cậu biết làm sao ngoài chuyện an ủi và giúp đỡ cậu lúc khó khăn đây.

- Tớ sẽ lắng nghe cậu? Cậu không tin tưởng tớ à?

- Không... Tớ luôn tin tưởng cậu, chỉ là kể ra chỉ có đau thương thôi, Soojin à.

- Tớ sẽ lắng nghe nó.

Cả 2 đôi mắt hướng về nhau, mặc kệ gió thu se lạnh dần khi gần đông sang, cả 2 vẫn ngồi đó. Uống một ngụm rượu, vị cay và nồng sốc thẳng vào người cô nhưng lại khiến cô dễ chịu đến nhường nào. Nhìn lên bầu trời cao kia, những vì sao vụt tắt phía trước bỗng tối đen. Như có thứ gì đó vô tình bóp nghẹt cổ họng cô lại, nước mắt thì không thể rơi nó cứ nằm trên khóe mắt. Hít thở một hơi dài như để lấy lại bình tĩnh.

- Tớ thích một người.

- Yuqi đúng không?

- Ừ... Nhưng em ấy có người yêu rồi.

- Em ấy với ai? UNCRUSH ĐI CHỨ!

- Nói nghe thì dễ.
.
.
.
.
.
Lí do Soojin đến đây và biết bạn mình buồn vì cuộc gọi lúc ở thư viện.

Trời cũng đã tối, Soojin không thể cứ ở đấy mãi được nên cô quyết định mượn sách về. Bước đi trên sàn gỗ, có vài tiếng cọt kẹt vang lên, cô đặt 3 quyển sách lên chổ mượn sách rồi hỏi:

- Chị có thấy cuốn "Quá khứ đôi ta 2" không ạ?

- À... Thật ra mấy cuốn không có dãy số như thế này không được mượn khi chưa có sự xin phép đâu ạ.

Cô Thủ thư trẻ tuổi chỉ khoảng 28 tuổi làm trong một thư viện cổ của nhà họ Jeon nói.

- Thế chị cho em gọi nhé.

- À số điệ...

- "Alo Soyeon, tớ có một vài cuốn sách muốn mượn nhưng phải có sự cho phép của người nhà cậu."

-"Cứ lấy đi..."

-"Cậu say à?"

*Choảng*

-"Cô...cô chủ sao vậ..."

*Bíp bíp*

Hiện tại Soojin đang vô cùng hoảng loạn với cuộc gọi vừa rồi, Soyeon sao thế? Soyeon lỡ có chuyện gì thì sao? Bao nhiêu suy nghĩ dồn ép vào cô. Cô nhìn cô Thủ Thư rồi bảo nhanh lên, để nhanh chóng tiến tới nhà bạn mình.
.
.
.
.
Hiện tại cũng đã 3 tiếng kể từ khi Soojin về nhà cậu ấy. Tâm trí cô vẫn đang rất hỗn loạn phải cố gắng lắm cô mới không ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, tâm hồn cô giờ chẳng thể yên ổn được nữa khi mà trái tim đã vỡ tan rồi. Lại lần nữa sao? Cô lại lựa chọn sai lầm, cái tỉ lệ phần % của cô chẳng phải quá vô nghĩa, vô dụng sao nếu có 60% thì vẫn còn 40% còn lại kia mà. Nằm trên giường với bốn bước tường bao quanh cô, ngộp ngạt chính là những gì cô nghĩ, nhìn lên trần nhà chỉ có bóng tối, trong căn phòng này chỉ có cô và bóng tối vây quanh.

Thà cô đừng biết yêu, đừng nhớ nhung chi rồi lại vấn vương mang lại những xót xa cho chính bản thân cô. Nâng đôi cô ôm lấy trái tim si tình của mình, đắm chiều trong ảo mộng chẳng thể nào nhạt phai. Cô đã để hình bóng của em chìm đắm trong tâm trí cô, cô yêu những lời nói thốt ra từ đôi môi em, cô yêu những hành động của em cho dù nó khiến cô đau đớn tới nhường nào đi nữa, nguy hiểm như thế nhưng cô vẫn muốn nó, muốn sở hữu và nhận lấy nổi đau.

Sự cám dỗ của tình yêu, nó vừa là sự cứu rỗi, vừa là nhát dao đâm thẳng vào tim. Lạc lối trong cái thứ gọi là tình yêu này, Soyeon có thể tìm được đường về chứ? Mắc kẹt trong sự hỗn loạn, cần lắm một phương hướng nhưng giờ chỉ có bản thân cô mới có thể cứu rỗi mình khỏi cái hố đen tình yêu này.

END CHAP 18

Có thể mn không biết chứ cốt truyện khá là dài về từng cặp đôi nên là... Mình sẽ cố gắng viết thật hay cho mn đọc nha.

Có thể nói Đại diện cho Yuyeon là Bầu trời nên mình thường gắn liền với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro