Chap 16 Sweet day (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 đang đi dạo khu shopping vì Minnie muốn mua vài thứ. Đi đến khu nước hoa, Miyeon dường như sáng mắt ra vì cô cũng là một tín đồ nước hoa cơ mà.

- Mình nghĩ mình nên mua nước hoa mới, của mình sắp hết rồi.

- Cậu chẳng cần đến nước hoa đám ong bướm kia đã quanh quẩn gần cậu rồi. Xịn nước hoa chi nữa.

Minnie nhăn mặt khi cô bạn xinh đẹp mình cứ bị làm phiền bởi đám cỏ dại đó.

- Xịn cho cậu ngửi, chọn đi rồi tớ mua mùi cậu thích.

- Mùi đặc trưng của cậu là tớ thích nhất.

Miyeon nắm tay Minnie dẫn vào một hiệu nước hoa khá to, cách trang trí màu hồng chủ đạo làm Miyeon cảm thấy rất cuốn hút. Lướt dọc kệ trưng bày, cô cũng đã thử vài mùi rồi nhưng không hiểu sao cô chả thấy hứng thú. Miyeon trề môi định ra khỏi tiệm thì Minnie đưa trước mặt cô 2 lọ nước hoa hiệu DiorVictoria's Secret rồi bảo cô thử. Lọ Dior có hương cam bergamot, hạnh nhân quyện hoa hồng và hoa diên vĩ. Chút vani và cacao khiến mùi hương bỗng trở lên ngọt ngào, nồng nàn đầy quyến rũ. Còn lọ Victoria's Secret đây là mùi hương Oriental Floral hương hoa phương Đông đầy sự gợi cảm, cuốn hút, dành tặng cho những cô gái nữ tính, thích tỏa sáng nơi đám đông và khẳng định vẻ đẹp sexy của mình.

Có ai hiểu Miyeon hơn Minnie khi lựa đúng ý cô như thế.

- Cậu thật sự cho tớ xài mấy loại nồng như vậy à?

Miyeon thắc mắc hỏi cái đồ dễ ghen kia.

- Tớ lựa nên được thôi, xài mỗi khi tớ ở bên là được.

Minnie cười tít mắt với Miyeon. Cái sự ấm áp tràn vào tim cô khiến cô đứng hình mất 5 phút mới phát hiện cậu đã thanh toán rồi kéo mình ra khỏi tiệm từ khi nào.

Từ khi ra khỏi hiệu nước hoa Minnie không ngừng cắm mặt vào điện thoại xem gì đó, tay thì hoạt động hết công suất mà bỏ rơi bàn tay cô chả thèm nắm.

Bên kia có một cửa hàng quần áo có một chiếc váy rất đẹp để lộ bờ vai và xương quai xanh được trưng bày ở cửa kính trong rất giống với chiếc váy cũ mà cô tặng cho Minnie.

- Nè, Minnie chiếc váy này hợp với cậu quá nè... Minnie?

- Này, Nicha Yontararak...

Thấy cậu chỉ im lặng mà nhìn điện thoại. Cô tức giận, bỏ mặc cái đồ đần đang đi thẳng một mạch bên kia mà tiến tới tiệm quần áo.

Cảm thấy được thứ gì đó thiếu bên người, Minnie định xoay qua hỏi cô thì chả thấy đâu. Cậu tìm kiếm cô trong cái siêu thị rộng lớn, tấp nập người qua lại. Cảm nhận được mùi hương của cô len lỏi qua nơi đông người này, khép hờ đôi mi rồi để tập trung nghe được tiếng nói của cô dù là ít nhất, linh cảm được rằng Miyeon ở gần đây nhưng chẳng biết được cô đang nơi nào.

Đứng hình tại chổ khi thấy Miyeon đang bị một đám con trai kia tiếp cận. Cắn chặt răng khi bọn nó ép Miyeon đến tường rồi, một bước là thêm một sự phẫn nộ tột cùng của cậu, có vẻ cậu bây giờ sẽ chẳng còn là một Minnie thân thiện, bình tĩnh như mọi ngày đâu.

Miyeon cảm nhận được cái lạnh sau gáy mình, thân cô vẫn đang cố gắng chống cự, phản kháng với 3 tên đàn ông phía trước. Miyeon đang rất hối hận tại sao cô lại tách ra khỏi Minnie, tìm kiếm bóng dáng cậu cho dù là một ánh sáng nhỏ nhất.

- Tránh xa tôi ra trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

Miyeon là một người con gái có một sức khỏe rất yếu từ khi còn nhỏ, huống hồ trước mặt lại là 3 người con trai lại còn rất đô con, tưởng chừng như tuyệt vọng, cô muốn chạy khỏi đây lắm. Có một bàn tay của tên kia nắm chặt lấy tay cô.

"Đau chết đi được"

- Buông tôi ra tên bẩn thỉu.

Miyeon giựt khăng cái tay tên biến thái kia ra khỏi mình. Thấy được sự tức giận trong mắc hắn, 2 tên kia cũng đã chuẩn bị nhào đến đánh cô thì tiếng mà cô hiện tại đang cầu mong nhất đã vang lên.

-Xin chào 3 bãi cỏ ven đường, định làm gì chú bướm xinh đẹp kia thế? MẤY THẰNG CHÓ?

Tiếng nói vang lên khiến cho 3 tên kia giựt mình đứng hình một tí chưa kịp lấy lại sự bình tĩnh thì đã bị cắm mặt xuống đất. Chạm đến đỉnh điểm của sự tức giận, Minnie sử dụng hết tất cả sự nhanh nhẹn và cả sức mạnh của bản thân để cho bọn kia một đâm vào mặt, cậu không thể nào bình tĩnh được với kẻ xém nữa đánh người mình yêu thương nhất, những người biết được cậu thật sự là ai có ăn gan hùm hay cho 1 tấn kim cương cũng chả dám động tới ít nhất là cọng tóc.

- Gan nhỉ? Mấy thằng oắt con.

- Con ch* này, mà..y ...

Chưa nói xong trước mặt họ đã xuất hiện thêm 3 người đàn ông lực lưỡng đứng sau Minnie. Cậu bẻ cổ tay của mình như một dấu hiệu cậu đã sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đưa bọn này đến cái chết. Móc trong túi mình ra một cây roi điện, cô hống hách ngước mặt tỏ vẻ khinh bỉ nhìn.

- Sàn nhà này có vẻ hơi bẩn khi có tụi bây ở đây nhỉ? Tao không biết nhiều võ nhưng ít nhất tao lúc nào cũng có vũ khí bên người.

- Chúng tôi... Xin..

- Chó thì không nên sủa khi chủ không cho phép, loại như mày nên câm mồm lại.

Minnie chẳng chừng chừ gì mà bấm nút mặc cho dòng điện đang giật tên kia, mà miệng thì cứ cầu xin không ra thành tiếng. Cô sẽ tha hoặc cho nhẹ nhàng hơn nếu tên này không chạm vào Miyeon.

- Còn lại tự xử đi, tôi bận rồi.

Vứt món đồ kia lại, lấy khăn lau tay bỏ mặc cho 3 tên kia bị làm gì thì làm. Cậu nắm tay con người vẫn còn run rẫy, nắm lấy tà áo cậu mà mắt đã ngấm lệ từ khi nào.

Miyeon khóc, thật sự đã khóc rồi ôm cậu vào lòng.

- Miyeon xin lỗi vì tách cậu đi, mình xin lỗi. Hic..hu..

- Gì vậy? Sao lại khóc. Minnie cũng xin lỗi vì làm cậu phải thấy cảnh tượng đó.

Minnie ôm Miyeon chặt hơn vào lòng. Tay cô lại nổi dấu đỏ rồi.

- Mình có mua quà cho cậu, chiếc váy này rất giống với cái tớ đã tặng cậu.

Cô nghẹn ngào đưa hộp quà lên thuận tầm mắt cậu.

- Mình xin lỗi vì đã bỏ cậu lúc đó. Tớ thề tớ không cố ý, về sau tớ sẽ không làm thế nữa. Tại có vài người cứ nhắn làm phiền tớ.

- Tớ hiểu rồi, ôm tớ đi.

- Ừm... Tớ yê...

- Huh?.

- Không gì, đi chổ khác chơi nhé?

END CHAP 16




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro