Chap 13 🤨 🤨 🤨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6h15 căn phòng đã gần như đầy đủ các thành viên, Soojin cùng Shuhua đến chẳng biết 2 người này thân nhau từ lúc nào. 6h20 Yuqi cũng bước vào chào mọi người rồi cuối rầm mặt xuống khi thấy chị ngồi.

- Vào chổ ngồi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp.

Minnie đã đổi thành khuôn mặt nghiêm túc, khó tình khi ngồi vào bàn họp. Kế bên là thư kí Miyeon, bên trái có Hội phó Soojin và Shuhua, bên phải có Thủ quỹ Soyeon và Yuqi.

- Em đã có câu trả lời cho việc hôm qua chưa Soyeon?

Chẳng cần một giây phút chần chừ, Soyeon nhanh chóng cho câu trả lời.

- Em đã quyết định rồi... Em sẽ đồng ý ở cùng với mọi người, em muốn kết thân với mọi người nhiều hơn.

"Mình đã từng rất sợ mọi người sẽ thấy được những mảnh vỡ quá khứ, những vết sẹo của mình và sự yếu đuối trong tim, nhưng mình cảm thấy một cách nào đó rất thoải mái trong mình từ lúc sáng, điều đó khiến mình dũng cảm vì lí do gì đó"

- Được chị hiểu rồi. Mai chúng ta sẽ bàn kĩ hơn. Giờ thì Yuqi chúng ta có việc gì đáng bận tâm dạo mày không?

- À dạ... Thì ừm... Chẳng có gì lớn đâu ạ, Lớp 1A và 1B bắt đầu xì xào về tin đồn hẹn hò, đánh nhau ở khối 11F đã được thầy cô xử lí, à dạo gần đây em có nghe thấy rất nhiều vụ ẩu đả, chửi bới, lăng mạ nhau ạ.

- Ừ... Chị hiểu rồi. Miyeon ghi lại việc này cho tớ. Tối qua nhà tớ, tớ sẽ chỉ cậu vài việc.

- Ừm ... Mình biết...rồi
.
.
.
.
Cuộc họp đã diễn ra trong vòng 30 phút và chuông báo kêu vào học cũng đã reng. Kết thúc tất cả đều thu dọn chuẩn bị đồ, Soyeon thấy Yuqi cứ không tập trung, giống như em đang mệt mỏi gì đó, thấy đôi má em có chút hồng đào nên cô đã lại chổ em.

- Em có bệnh không? Hôm nay nhìn em mệt mỏi lắm...

Cô đưa tay lên trán em đo, bình thường mà, tất cả nhiệt độ đều bình thường.

- Em ổn mà, em hơi mệt thôi.

"Xém nữa cướp nụ hôn đầu của người ta rồi hỏi có ổn không, ngộ ha"

- Chị đưa em về lớp.

- Vâng.
.
.
.
.
.
Bước đi trên hành lang, từng làn gió thổi nhẹ qua làn da của em. Ngắm nhìn khuôn mặt chị đang đi kế mình, chắc chị vẫn còn nhớ việc lúc chị dẫn em đi tham quan trường bằng cách nào đó mà em đã bị lạc ở cổng sau khuôn viên trường. Bước đi thẫn thờ, đắn đo trong lòng "liệu mình có làm tốt không đây" Shuhua lưỡng lự trong lòng, cứ mỗi khi gần chị Shuhua cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng.

- Soojin em đang làm gì thế?

- À...chị Reina, đây là Shuhua thành viên mới của Hội học sinh em đang dẫn em ấy về lớp.

- Vào được Hội học sinh la giỏi rồi nhỉ.

Nghe thấy có tiếng nói khác làm sự tập trung của Shuhua cho Soojin sang người đang nói chuyện với chị ấy. Shuhua bất ngờ khi Soojin có thể nói chuyện thoải mái, vui vẻ với người khác ngoài thành viên Hội học sinh và  chị Hani.

- Dạ em chào chị.

Bằng phép lịch sự của mình Shuhua cũng biết lễ phép với người lớn tuổi hơn.

- Chào em_Reina cười lại với Shuhua.

Quan sát 2 người kia nói chuyện, Shuhua cũng có chút ganh tị vì Soojin đang nói chuyện với người mà em chả quen biết và có chút gì đó cảm thấy không an tâm.

- Shuhua, em về lớp trước đi. Chị có vài chuyện muốn nói với chị Reina.

- À... Em hiểu rồi. Tạm biệt 2 chị ạ.

"Gì chứ? Đuổi mình đi ư? Có gì mờ ám thật sự"

Shuhua bực tức nhưng cũng chẳng thể hiện ra ngoài. Em vẫn giữ mặt lạnh từ lúc gặp Reina, cuối đầu chào rồi bỏ đi.
.
.
.
.
.
Minnie về lớp với Miyeon nhưng chẳng thèm nắm tay hay khoác tay, thậm chí đứng xa Miyeon, cậu giận rồi. Từ lúc họp xong, cậu đi một mạch về lớp chả thèm nhìn lại, cũng chả thèm đứng đợi.

- Đợi tớ với Minnie.

Cậu chẳng thèm trả lời, vẫn cứ bước đi.

- Minnie giận tớ à.

Cậu vẫn không trả lời mà đi nhanh hơn.

Tới cua quẹo để xuống cầu thang Miyeon bất ngờ khi thấy Minnie đã đi đâu mất, hoang mang một tí rồi đảo mắt xung quanh tìm cậu, không nhìn đường lại quên mất ở trước là cầu thang, cô bước thụt đi ngã nhào về phía trước, cứ tưởng đã phải té bầm dò, bầm mặt thậm chí gãy xương rồi. Thì có một bàn tay kéo mạnh cô vào lòng, lực kéo có chút mạnh và gấp nên nghe một tiếng rất lớn vào lòng người đó.

- Cậu muốn bị thương à, nhìn đường đi chứ. 

Cậu nghiêm giọng, giận dữ với Miyeon vì lúc nào cậu cũng nâng niu, nhẹ nhàng, chăm chút cho cô. Nếu cô mà bị thương gì chắc cậu sẽ tự trách bản thân cả đời mất. Nhìn thấy tay Miyeon đã đỏ ửng dấu tay mình lên, cậu bất ngờ, ngạc nhiên nhìn cô.

- Có đau không?

- Có nó đau lắm.

- Đau á? Tớ đưa cậu đi bệnh viện, y tế ở đây không chắc chắn.

Miyeon nhìn Minnie bối rối như vậy, tay nhẹ nắm lấy tay cậu đặt lên mặt mình, cười rồi nói.

- Đừng bỏ tớ đi nữa nhé. Cậu khiến tớ đau lòng đấy.

- Thế thì một ngày không chọc giận tớ cậu không chịu được à?

Vừa hay gần đó có ghế nên cậu kéo Miyeon đế ghế ngồi sẵn tiện xem có chổ nào bị thương nữa không. Xem xét phần tay đã bắt đầu đỏ gắt lên, cậu muốn tự đấm mình vì lỡ mạnh tay quá. Cởi giày cô ra cậu thấy một vết xước sau gót chân, cậu nhăn mày, khó chịu, lấy trong cặp mình 2 miếng băng keo cá nhân và thuốc mỡ, cậu dán 2 miếng băng keo vào giày cô, cậu để chân Miyeon lên đùi mình để thuận tiện bôi thuốc, Minnie không quên lấy áo khoác mình che đùi Miyeon lại.

- Có đau không? Cậu đúng là biết cách làm người khác tức mà.

- Tớ có cơ hội chuộc lỗi không?

Vừa nói mặt Miyeon càng sát lại Minnie, mũi chạm nhau rồi.

- Ở đây có người đó!

Minnie né mặt ra sau, thân là Hội trưởng cô cũng biết phép tắc một tí.

- Cậu thì ngại gì?

Miyeon để tay sau gáy Minnie kéo mặt cô lại gần hơn, chạm môi mình lên môi cậu. Cô cũng trườn lên, đặt mình lên đùi cậu nhằm đẩy dễ đẩy Minnie vào thành ghế dễ hôn hơn.

- Mai đi chơi với tớ coi như chuộc lỗi vì làm tay tớ đỏ đi, tớ cũng xin lỗi cậu bằng nụ hôn đó, hì hì.

- Được thôi. Tối đến nhà tớ ngủ.

- Hiểu rồi...

END CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro