Chap 12 Kiss?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yuqi à, chị muốn gặp em"

"Chị đang ở đâu? Chị say rồi đúng không?"

"Chị bình thường, đến đường XX đi"

*Tút ...tút tút...*

Chiếc điện thoại tắt đi, âm thanh và ánh sáng của nó cũng bị lu mờ. Cô mệt mỏi vứt điện thoại lên giường rồi thay đồ.

Hơi men đã khiến căn phòng gọn gàng, sạch sẽ ngày nào của cô bỗng dưng trở thành một mớ hỗn độn bởi quần áo. Cô quyết định mặc một chiếc quần dài ôm đen và chiếc áo thun trắng dài tay vì cô cũng biết gió thu rất mạnh.

Bước đi nặng trĩu khỏi căn nhà mình. Tự tay cô mở cửa, chẳng muốn làm phiền người khác. 1 bước, 2 bước, 3 bước...

"Lạnh quá"

Có một bàn tay ấm áp cầm lấy tay cô, từng hơi ấm của nơi ấy khiến cô cảm thấy thật nhẹ nhàng và ấm áp. Ngước mặt lên, đôi mắt đó là sao? Có người sở hữu đôi mắt của thiên thần à?

- Sao chị là không mặc áo khoác? Lại còn mặc mỏng như thế.

Em đanh giọng, mắng cô với giọng điệu giận dỗi.

Hơi men từ hơi thở của rượu bay phấp phới xung quanh em, cặp mắt lờ đờ, chẳng thể mở to như bình thường.

"Say thật rồi"

Cô thở dài với người chị mình, vì nghĩ chị là người luôn tôn trọng kỉ luật thế mà chưa đủ tuổi đã rượu chè rồi. Em cởi áo khoác Hoodie mình ra, mặc cho con người đang say mèm đó. Nếu không chị sẽ bị cảm lạnh hay trúng gió mất.

- Chị muốn đi đâu?

- Nơi nào yên tỉnh.

Đỡ cô trên người, Yuqi cảm nhận từng hơi thở của cô, hơi ấm của Soyeon mà ngại ngùng.

Đến nơi, Yuqi đỡ cô ngồi xuống ghế giờ cũng đã được 00h10 rồi nên ngoài đường cũng chả còn bóng dáng người.

Em nhìn dáng chị ngồi, chị nhìn bóng tối trong mình. Có cơn gió thu thoảng qua đôi ta, có lẽ chị không cảm nhận được cái lạnh trong lòng em, nó như mang một chút màu xanh buồn phảng phất đâu đó.

Chị nhìn lên bầu trời cao mở rộng, cái ánh vàng của vầng trăng như đang muốn nói với chị điều gì đó. Gửi em đến bên chị như một thiên sứ cứu rỗi, nhìn vào khuôn mặt hiền hòa em. Làm sao đây? Một nữ thần của chẳng sánh bằng. Ánh mắt chị lướt dần đi từ ánh mắt, mũi rồi đến đôi gò má đỏ hồng em, dừng lại lại ở đôi môi ấy khóe miệng chị bỗng dưng cong lên khi thấy đôi môi em bỗng run lên.

- Nè Yuqi, em từng bảo em muốn đưa chị lên bầu trời cao kia đúng không?

- À dạ... Chẳng phải nó rất đẹp sao ạ.

- Ừ nó rất đẹp nhưng chẳng thể sánh bằng em đâu, thiên thần nhỏ.

Chị xích đến gần, chòm đến em, để 2 tay cô lên em nhằm tạo điểm tựa giúp cô vững và cũng như giữ em không cho em nhúc nhích. Cả 2 như lạc lối trong vài khoảng khắc, cảm giác mọi thứ như ngưng động chỉ còn chị và em đang tiến lại gần nhau hơn, tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế giới đều bỗng chốc thu lại bằng một ánh nhìn.

Cơ thể em mềm nhũn, tâm trí đang rất mơ hồ, chẳng biết phải nói hay hành động như thế nào. Em đấu tranh bằng cả tâm trí mình, em dần bỏ cuộc khi thấy đôi môi chị và môi em ngày càng gần.

5 cm

4 cm

3 cm

2 cm

*RENG RENG* * I LUV YOU LUV YOU LUV YOU*

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc bỗng kêu lên giúp em lấy lại sự bình tĩnh mà đẩy nhẹ chị ra chụp lấy điện thoại mình.

"Mẹ cứu con rồi ~~, con tưởng con sẽ chết với đôi môi chị ấy mất,huhuhu"

Bật máy lên.

- "Alo Yuqi, con tự nhiên đi đâu vào trời đêm khuya như thế hả, biết mẹ lo lắm không?"

- " À... Con đi dạo mát thôi,...con không ngủ được."

Đang nói thì một cơ thể nhỏ bé dựa vào vai cô. Từng nhịp thở và nhịp đập trái tim cô như nghe thấy được bởi sự yên tĩnh ở nơi đây.

- " Sao lại ra đường vào giờ này, con về đi tối nguy hiểm lắm"

-"Dạ con biết rồi, Bai mẹ"

Cúp máy, em lặng ngắm khuôn mặt ửng hồng của kẻ say rượu đang trên vai mình.

"Chị ấy ngủ rồi, đáng yêu ghê"

Chẳng muốn kêu chị dậy, em cõng chị kêu lưng mình, từng bước đưa chị về nhà. Bấm chuông cửa, đợi người làm mở cửa rồi chẳng sợ hãi mà bước vào nhà đưa chị về nhà. Em thay đồ cho chị ( kiểu vừa nhắm mắt vừa thay), chỉnh tư thế ngủ sao cho thoải mái nhất, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, em thấy căn phòng của chị rất to màu sắc chủ đạo là màu xanh thẫm của đại dương, căn phòng của chị khá bừa bộn do quần áo vứt lung tung và rượu thì chẳng dọn, em thở dài dọn dẹp giúp chị... Lặng ngắm khuôn mặt chị lần cuối rồi ra về.
.
.
.
.
6h45 lúc chiếc đồng hồ Soyeon reng lên báo hiệu cô phải dậy. Cô thức giấc với nổi khó chịu đêm hôm qua, ngủ trể khiến cô mỏi mệt mở mắt, những bước đi loạng choạng tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo. Cô chẳng nhớ gì của đêm qua cả. Vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi chuẩn bị đi học.

Như mọi ngày, cô vẫn từ chối bữa ăn sáng ở nhà rồi xách cặp chuẩn bị đi học. Lần này cô đi, cô xịt dầu thơm nồng hơn nhiều để che đậy đi việc cô uống rượu khi chưa đủ tuổi.
.
.
.
.
6h05 tại phòng Hội học sinh

- Minnie à...

- Sao thế?

- Hôn tớ đi.

Đây là câu chuyện thường ngày của cặp đôi cấp 3, ngọt ngào và đường mật khiến mọi người phải ghen tị. Bây giờ Miyeon đang sử dụng giọng điệu nhõng nhẽo của mình để nói chuyện với Minnie, như "Chui vào hang hùm" vậy. Chẳng nói lời nào, Minnie nâng càm Miyeon lên rồi tiến đến môi của nhau mà ngấu nghiến lấy. Cậu vút dọc cổ cô báo hiệu hãy mở miệng ra, nghe theo cô mở miệng, 2 chiếc lưỡi như 2 người bạn tình lâu ngày không gặp mà nhiệt tình ma sát vào nhau.

- Yêu nghiệt, Tớ có thể làm bây giờ không nhỉ?

Tay Minnie chẳng lúc nào yên phận mà đưa tay vào váy cô rồi vừa hôn vừa nói.

- Đến đi...

Miyeon cười ma mãnh khi Minnie có ý định tiến tới.

Nụ hôn kéo dài đến khi ai đó không còn hơi mà đẩy vai người kia ra, mà thở dốc. Thuận tay Minnie từ từ mở từng cúc áo đến nổi áo đã hở gần hết bờ lưng cô, giờ đây Miyeon đang trong tầm mắt Minnie rồi. Cậu cười, liếm môi chuẩn bị ăn thịt cô thì Miyeon vút tóc mình, nâng mặt Minnie lên rồi đếm:

- 1...2...3...

- Xin chào...mọi...người, Aaaaaahhhhh!!

Giật mình, Minnie lột chiếc áo khoác đồng phục mình ra che chắn cho tấm thân của Miyeon, gì chứ chổ nào chỉ được Hội trưởng đây nhìn thấy.

- 2 người làm gì vậy nè.

Soyeon vừa bước vào thì thấy cái cảnh tượng nóng bỏng cả mắt này, hên che mắt lại chứ không chị Minnie cũng móc mắt ra rồi.

- Chị Minnie cạo gió cho chị á.

- Mốt vào phòng y tế hộ em, chứ cảnh này em sợ em sẽ chết sớm mất.

Minnie vừa lườm Miyeon, vừa phải cài lại từng cúc áo của cô. Muốn giận cô lắm vì lừa cậu nhưng mà cũng trách bản thân vì biết Soyeon luôn đúng 6h10 sẽ có mặt ở phòng.

- Tối về đừng trách!_ cày xong cúc áo, Minnie thì thầm vào tai Miyeon rồi đứng bỏ cô lại tiến tới chổ ngồi, khiến cho người kia rùn mình một phen.

END CHAP 13

Hiihihihi chúc các bạn 2002 thi tốt, trúng tủ.

Đừng quên stream và vote cho nhà trẻ chúng ta nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro