Chap 1. Bị Thương hay là Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Soojin, nè...SEO SOOJIN DẬY ĐI CÁI ĐỒ LƯỚI BIẾNG NÀY.

- Hả? Gì... um xùm quá đấy cái bà chị này.

Tấm chăn bị kéo mất, ánh sáng từ bên ngoài cũng nhanh chóng chạy vào tầm mắt của cô gái lười biếng còn nằm trên giường. Seo Soojin, khó chịu nhìn bà chị rồi lại nhìn qua điện thoại... "gì chứ chẳng phải mới 6h30 à".

- Em trưng bộ mặt gì đấy, sắp trễ học rồi nhanh lên đi_ Miyeon nắm lấy tay con người vẫn còn lim dim, chị như xì khói trên đỉnh đầu rồi, tốt bụng kêu dậy đi học còn bị con bé này trưng bộ mặt như muốn ăn thịt mình vậy.

- Gì hôm nay đi học à, sao chị không nói sớm... trời ơi lấy giúp em bộ đồng phục trong tủ đi, Soyeon đang đợi dưới lầu đúng không? nhanh nhanh nha, em đi vệ sinh cá nhân liền... ối giồi chết rồi.

Soyeon cùng lúc đó cũng đi lên tới lầu vì 2 con người này làm gì lâu thế, nhìn thế chứ cô không thích nắng tí nào, cho dù có là nắng ban mai xuyên qua kẻ lá.

- Chúng ta đã học năm 2 rồi đó hội phó yêu dấu. _ Soyeon xin phép được cười nửa miệng.

- Nói nhiều quá đó đồ lùn

- Em không cần từ nhà vệ sinh mà chui đầu ra nói chuyện luôn đâu, nhanh lên đi người yêu chị còn đang đợi ở trường đó...huhu

- LÀM NHƯ TỤI EM QUAN TÂM_ Soojin và cả Soyeon đồng thanh nói, ôi trời đã không có hứng thú yêu đương còn gặp bà chị nhét cẩu lương vào họng mỗi ngày.

- Cơ mà bữa em có phụ hội trưởng, em có thấy vài học sinh có thành tích rất tốt, tốt hơn mọi năm rất nhiều cơ. Em nghĩ tiêu biểu nhất là Park Junghwa, Jung Wheein, Ahn HyeJin... và 2 học sinh ngoại quốc Song Yuqi, Yeh Shuhua.

- Thiết nghĩ hội phó đây với tài năng ăn nói thì nên thuyết phục vài em tham gia hội học sinh giúp tụi mình. Cơ mà có em nào đẹp không nhỉ._Soyeon cô là thủ quỹ của hội học sinh vì bị ép buộc bởi cô chị gái Miyeon kia, hiện là thư kí của hội học sinh kiêm người yêu hội trưởng (Yoon MinHee).

- Đi nào, tớ cũng chả để ý mấy cái đó đâu.

Soojin đi ra với bộ đồng phục mà chính cô thiết kế cho trường với 6 bộ áo khác nhau, với Soojin cô thích sự đơn giản tối thiểu nên đã mặc cái chân váy xám, một cái áo sơ mi và 1 cái cà vạt caro trong rất hợp với cô, thật ra nếu cô chọn cả 6 bộ tất cả đểu hợp như sinh ra dành cho cô vì đơn giản cô có một body rất chuẩn. Đeo thêm một sợi dây chuyền hình chú cáo, trong rất lém lỉnh không kém phần thanh lịch cao sang, như 2 cô gái kia.

- Chúng ta có 5 phút để chạy tới trường_Miyeon bảo rất khuôn mặt hốt hoảng và hài thật sự.

- Quan trọng gì chị ơi, cứ bảo tụi mình làm hồ sơ cho hội học sinh nên quên giờ học hay tụi mình cúp học lên hội học sinh ngồi với điều hòa còn vui hơn ấy chứ.

- Hội phó lạm dụng quyền kìa, mà vui đấy. Duyệt...

- Chị nên kêu Minnie theo không nhỉ_Miyeon dùng đôi mắt cún con nhìn 2 đứa em mình như chờ sự đồng ý, mà có không đồng ý chị cũng kêu.

- Có ai ngăn cản được chị đâu_ Soojin vỗ trán mình, sắp phải ăn cẩu lương thay cho ăn sáng rồi.

- Đừng làm gì bậy bạ hay quá nóng bỏng trước mặt 2 cô em gái bé bỏng của chị là được.

Họ vừa đi vừa cười nói, chẳng may Soyeon va trúng một cô gái tóc xoăn sóng màu đen pha chút nâu, đem theo mình một mùi hương của cam, một mùi hương ngọt ngào, tươi mới và hấp dẫn lên cánh mũi Soyeon, hương thơm này làm Soyeon ấn tượng mạnh và muốn dấy lên những cảm xúc lãng mạn của tình yêu mà Soyeon muốn che giấu. Đang lạc trong cái mùi hương của người con gái đang té dựa vào lòng mình dưới mặt đất thì tiếng kêu của người trên cô lên tiếng:

- Em xin lỗi, em không cố ý... ch..chi... chỉ là em gấp quá sắp trể giờ học rồi, em xin lỗi,em xin lỗi. em em... hic..hic.

- ơ ơ.. đừng khóc mà, chị đỡ em đứng dậy nhé_Miyeon bất ngờ, đỡ em nó đứng dậy dỗ, chẳng quan tâm con người còn đang nằm trên đường kia tâm trí bay đến đất nước nào rồi.

Soojin quỳ xuống xem xét lên cô gái, 1 vết thương đang ửng hồng trên cánh tay, 1 vết trên gối của cô gái nó đỏ thẩm, có vẻ vết thương khá sâu không phải trầy xước ngoài. Soojin "tch" một cái, rồi nhìn con người va vào người ta còn chưa hoàng hồn về. Soojin bước gần đến "người lùn" kia, đá một cái rõ đau vào chân của cô.

- Coi ai ăn hiếp con gái người ta khóc nè, ở đó định nằm hoài à.

- ây da, đau đấy cái.... ồ, tô..i tôi không cố ý đâu đừng khóc mà. em sao vậy, chị làm em đau lắm à.

- hic...hic... em..lạc..đ..đường rồi.

- HẢ! _ 3 con người kia khóc thét, thôi phải chịu trách nhiệm đưa người ta về thôi.

Miyeon nhìn vào đồng phục em "trông có vẻ quen quen...somi trắng, yếm caro à,hmmmm..."

- À!!!! em học trường CUBE hả, tụi chị là hội học sinh đó nè, không sao đâu trốn có 1 buổi học à.

- Giật mình, tưởng gì... em tên là Song Yuqi à. Sao em không đi học với bạn hay gia đình, em người ngoại quốc chưa rõ đường mà.

- Em có đi với Shuhua với Junghwa mà nãy em thấy đi đường kia xa quá, nên em đi đường tắt... quên mất nói 2 bạn kia, tưởng 2 bạn đó theo em nên em đi một mình... nào ngờ em lạc...

- Haizzz... em đi theo tụi chị nhé, chị dẫn em vào trường_ Miyeon xoa đầu Yuqi, rồi nắm tay em.

- Em đi nổi không Yuqi hay chị kêu cô gái lùn lùn nãy giờ nhìn chằm chằm vào em cõng nhé.

- Yahh... tớ không lùn nhé và tớ chỉ lo lắng cho em nó thôi, dù sao cũng là lỗi của tớ... tớ va vào em ấy mạnh vậy mà.

- Vậy à, chuộc lỗi bằng cách cõng người ta đi_Soojin khinh bĩ nói "thích người ta rồi chứ gì, có trò vui để ghẹo rồi, muhahhaha"

- Tưởng gì, em lên đây chị cõng cho... dù saoa đường cũng gần mà.
Yuqi ngoan ngoãn leo len, muốn từ chối lắm vì ngại nhưng mà chân đã quá đau nên phải lên thôi.
"chị ấy ấm quá, còn thơm nữa, chị ấy tên gì nhỉ?"

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro