6. Tâm sự với người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta mỗi khi cảm thấy trống trải nhất thường có xu hướng hoài niệm lại những điều xưa cũ, bấu víu vào nó giống như thứ phao cứu sinh để cho không bị cảm xúc tiêu cực nhấn chìm. Điều ấy rốt cục có tốt không hay chỉ càng làm họ trở nên đau khổ ?

********

- Hanbin à, hôm nay chúng ta sẽ đi gặp đối tác mới ở đây. Mẹ biết con trước giờ đều không thích kinh doanh, con không cần đi theo cũng được. Nhưng để con ở nhà một mình, chúng ta cũng sợ con cảm thấy buồn.

- Hai người đi có lâu không?

- Một buổi sáng. Nếu hợp tác thành công, có thể chúng ta sẽ cùng họ ăn tối. Đến lúc đó con cũng phải đi đó.

- Nhưng con không muốn đi ăn với những người mà con không quen biết.

- Chẳng phải lúc trước lần đầu tiên gặp mặt nhà họ Koo ở lễ khánh thành công ty mới, con cũng đi đó sao?

- .... Lúc đó con còn nhỏ mà. Vả lại nếu bây giờ được quay lại lúc ấy, con sẽ không đi đâu.


Đúng vậy. Nếu có thể quay ngược thời gian, Hanbin thà không gặp Koo Bonhyuk, thà cả đời này không biết cậu ta là ai. Còn hơn bây giờ cứ phải suy nghĩ về cậu ta nhiều như vậy.

- Sẽ không khiến con phải khó chịu đâu. Bên đối tác là một nhà rất lịch sự, lại có danh tiếng. Chúng ta đi để đáp lễ họ thôi.

Thuyết phục một lúc, cuối cùng Hanbin cũng đồng ý. Cậu chỉ hơi thắc mắc, bình thường cha mẹ sẽ không bao giờ nói cậu phải làm những điều mà cậu không muốn, nhưng hôm nay lại ra sức thuyết phục. Điều này làm cậu cảm thấy có chút băn khoăn.




Bây giờ cậu ở nhà một mình, biết làm gì cho vơi đi khoảng thời gian trống trải nhỉ? Hanbin nằm suy nghĩ một hồi lâu, thứ đầu tiên cậu nghĩ đến đó chính là công việc yêu thích của mình. Phải, cũng lâu lắm rồi cậu chưa viết thêm tác phẩm nào cả.


Hanbin ngồi dậy, bật máy tính lên, đăng nhập vào tài khoản của mình.

.....
@kbhxlohbctqldk:

"Tác giả đi ngủ rồi sao?"
"Tôi rất mong có thể lại được trò chuyện nhiều hơn với tác giả. Thật lòng đấy."

Vừa đăng nhập tài khoản xong, có một dòng tin nhắn hiện ngay lên đầu thông báo của Hanbin. Quên mất, vì Hanbin đã rep tin nhắn của người này rồi nên giờ hắn không nằm trong mục tin nhắn chờ nữa, hễ cứ nhắn là sẽ có thông báo tới Hanbin. Xem chừng tên này là một tên khá phiền phức rồi đây.

"Xin lỗi, hôm qua tôi ngủ quên mất."

Tài khoản xám xịt đang offline bỗng chốc hiện lên thông báo "đang hoạt động", người kia trả lời rất nhanh.

"Không sao. Tác giả ngày hôm qua tại sao lại ngủ sớm vậy? Bình thường tôi thấy tác giả hoạt động khá muộn..."

"À, về Busan nên đồng hồ sinh học của tôi có chút thay đổi...
Nhưng bạn còn để ý cả những lúc tôi hoạt động sao? Kkk"

"... Vì tôi là fan của tác giả mà."

"Cảm ơn vì đã theo dõi tôi."

"Chuyện tôi đề xuất ấy, tác giả thấy sao?"

"Chuyện gì cơ?"

"Chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn được không? Tôi không phải kẻ phiền phức đâu, thật đấy. Tôi có thể là một người tâm sự rất tốt, có thể tin tưởng tôi."

"Haha. Bạn thực sự rất thân thiện đó. Còn nữa, trông tôi giống người có nhiều tâm sự đến vậy sao?"

"... Chỉ là tôi thấy những tác phẩm của tác giả, cái nào dường như cũng chứa đựng rất nhiều tâm sự."

Nhưng mà kể ra cũng lạ thật, tại sao Hanbin lại có hứng thú khi nhắn tin với tài khoản này trong khi còn chẳng biết hắn là ai.

Tâm sự ấy hả? Nhỡ hắn ta là một kẻ xấu thì liệu thông tin của mình có bị rò rỉ rồi gây bất lợi cho mình không? Và tại sao hắn lại nhiệt tình đề xuất chuyện đó vậy chứ? Không lẽ thực sự là fan cuồng của mình ư?

....
Cái tên tài khoản đã lạ thì chớ, đến cách nhắn tin với mình cũng không như những người hâm mộ bình thường khác. À phải rồi, hôm qua Hanbin đã tính sẽ hỏi cậu ta về cái tên "kbhxlohbctqldk", vậy mà lại quên mất.

"Tôi có thể hỏi bạn cái này được không?"

"Tác giả nói đi."

"Id của bạn... có nghĩa là gì thế?
À tại tôi hơi tò mò ấy. Nếu bạn không trả lời cũng không sao..."


Hanbin ngồi chờ rất lâu, không có tin nhắn trả lời lại, mặc dù tài khoản đó vẫn đang hoạt động.

"Ờm.. có phải tôi hơi thô lỗ quá rồi không? Nếu là bí mật không thể nói, cho tôi xin lỗi nhé. Thật ngại quá..."

"Thực ra nó không có ý nghĩa gì cả. Lúc đầu tôi lập tài khoản này chỉ để đọc truyện thôi, cho nên gõ đại ở bàn phím một cái tên vớ vẩn."

Hanbin ban đầu cũng nghĩ là như vậy, nhưng cậu vẫn mong chờ có một ý nghĩa gì đó thú vị hơn. Câu trả lời của người kia làm Hanbin thấy hơi thất vọng.

"À.. ra là vậy."

"Tác giả còn điều gì muốn hỏi không? Tôi sẽ trả lời hết."

Với một cái tài khoản trống trơn như này thì Hanbin biết phải hỏi cái gì nữa chứ? Không biết mặt, không biết tên, không biết tuổi tác. Giống như là đang chat với phần mềm AI vậy.

"Ừm. Tên bạn. Tôi chỉ hỏi tên thôi."



"Gọi tôi là Tomato nhé."

"Bạn là người ngoại quốc à?"

"Không. Tại tôi thích cà chua."

"Haha. Còn tôi thì ghét nó nhất đấy. Nhưng tôi đang hỏi tên thật mà?"



"Vậy tác giả phải đồng ý với đề xuất của tôi, nếu vậy tôi sẽ nói."


Gì chứ? Lại còn ra điều kiện với mình nữa. Mình chỉ hỏi cho vui thôi chứ có nhất định là cần phải biết đâu mà còn ra điều kiện thế này.

Nhưng mà thật sự thì... nhắn tin với hắn cũng khá thú vị.


"Được. Nhưng bạn hãy hứa với tôi một điều nhé. Bạn là người lạ đầu tiên và có lẽ là duy nhất mà tôi trả lời tin nhắn đó. Vậy nên đừng chụp màn hình rồi đăng lên các hội nhóm khác. Mọi người mà thấy sẽ trách tôi tại sao không rep tin nhắn của họ đó..."

"Tác giả yên tâm. Những gì ở trên đây chỉ hai chúng ta biết thôi."

"Chúng ta" sao? Nghe có thân mật quá rồi không?

"Rồi đấy. Vậy tên thật của bạn là gì?"

"Tomato."

"Gì cơ???"

"Haha. Tên vừa rồi là tên thật của tôi đấy. Tôi là con lai."

Hắn lại dám dở trò trêu ngươi mình. Còn nữa, tên cũng lạ quá đi mất. Chẳng nhẽ gu đặt tên của người ngoại quốc gần đây lại tệ đến thế sao? Bao nhiêu cái tên hay không đặt, lại đặt Tomato??? Cà chua ư? Nghe đã thấy ghét.

Nhưng cái tên này lại gợi nhớ cho Hanbin về bữa tiệc hôm qua với gia đình Koo Bonhyuk. Tự nhiên cậu cảm thấy bị hụt hẫng, cũng không hiểu là vì lí do gì nữa.

"Tác giả không được nuốt lời đâu đấy."



"...Ờm."


Cùng lúc này, cha mẹ của Hanbin đã đi gặp đối tác về. Họ ngồi nói chuyện ở dưới nhà một lúc rất lâu sau đó mới gọi Hanbin xuống.

"Không nói chuyện nữa. Bây giờ tôi có việc phải đi. Hẹn gặp lại nhé!"

Gửi xong tin nhắn Hanbin mới thấy có gì đó sai sai. Hẹn gặp lại nhé? Thực sự là mình đã bị hắn ta thao túng tâm lí mất rồi.

"Hẹn gặp lại. Deva."



.....

- Hai người gọi con có chuyện gì thế? Việc làm ăn có thuận lợi không?

- Mọi thứ rất suôn sẻ...
Hanbin này... tối nay hãy sửa soạn thật chỉn chu đi ăn tối với cha mẹ nhé. Chúng ta đã nói với con từ sáng nay rồi đó.

- Vâng.




Tối hôm đó.

Nhà hàng B.

Đây là một nhà hàng cao cấp và sang trọng, khách hàng là những tệp người vô cùng thành đạt, có địa vị xã hội.

Gia đình Hanbin vừa đến thì lập tức có người ra đón họ, đưa lên phòng VIP để ăn tối. Nghe theo lời cha mẹ, hôm nay Hanbin ăn mặc rất đẹp và chỉn chu. Điều ấy càng khiến cho cậu trở nên vô cùng thu hút khi xuất hiện trong một không gian như thế này.



- Tới rồi sao? Haha mời các vị ngồi xuống.


Hanbin nhìn một vòng xung quanh khắp căn phòng, thấy một đôi vợ chồng lớn tuổi. Đây có lẽ là đối tác sắp tới của gia đình mình. Nhưng cậu còn thấy ở bên cạnh họ còn một người nữa. Là một alpha cũng trạc tuổi mình. Trông cậu ta cũng có ngoại hình, hơn nữa thái độ cũng rất lịch thiệp.


Hanbin hiểu ra rồi. Có lẽ buổi ăn tối hôm nay không chỉ đơn thuần là một sự cảm ơn và bắt đầu mối quan hệ hợp tác trong tương lai, có lẽ nó còn có lí do khác.

Hanbin nhìn sang mẹ cậu. Bà chỉ khẽ gật đầu.


Có lẽ đã đến lúc, Hanbin phải thực sự mở lòng với một người nào đó khác không phải Koo Bonhyuk. Đó chính là ý đồ của cha mẹ Hanbin. Họ không muốn cậu phải chìm đắm mãi trong cảm xúc tiêu cực năm xưa nữa nên mới sắp xếp một buổi gặp mặt như thế này. Giờ thì cậu hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro