Tôi sẽ luôn ở bên cậu, đừng lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bước ra khỏi căn nhà của bố mẹ vợ...... a á à chết chết  nhầm.

   Bước ra khỏi căn nhà nhỏ phía trên đồi, một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp hiện ra trước mắt " đầu dứa ". Bây giờ là buổi tà chiều, mây chia làm hai tầng và được nhuộm màu đen xám và vàng có chút ánh cam. Mặt trời đang dần dần nhường chỗ của màn đêm. Nhưng Marco lại chẳng để tâm đến cảnh thiên nhiên đó. Vẫn là cái ánh mắt " buồn ngủ " ấy, ánh mắt ấy đang kiếm tìm. Anh đang kiếm tìm " quả dâu của anh " trong khung cảnh nhộp nhịp của một bữa tiệc lớn. Cuộc vui đã bắt đầu từ khi " đầu dứa" bị " quả dâu" đẩy ra..... 😂😂😂 để chạy kiếm đồ ăn. Cũng đúng thôi vì đây là bữa tiệc của Ace- kun mà. Chẳng khó để anh tìm được " quả dâu của anh".
Cứ nơi nào có nhiều thức ăn nhất là nơi đó có cậu. Anh thấy cậu nhóc của mình đang ngồi giữ bố Già và Roger. Vẫn như mọi lần cậu bé của anh đang ăn thì lăn ra ngủ. Dù đây không phải là lần đầu tiên thấy cảnh này nhưng Bố Già, Thacth.... đều bất ngờ, cười phá lên. Roger cũng cười, ông vua hải tặc không ngờ con trai mình lại học được cái tánh này từ "anh hùng hải quân" - ông bạn già Garp. Anh cũng cười, nụ cười ấy chứa đầy sự hạnh phúc.
- " Đầu dứa ". Anh không ra ngoài ăn ư??? Tôi ăn hết phần của anh bây giờ.
Nhồm nhoàm. Nhồm nhoàm. Miệng đầy thức ăn
Ace - kun đang ăn không thấy anh thì lo lắng cất tiếng gọi anh. Nhưng cậu không rời khỏi chỗ. À mà chính xác là Ace - kun không muốn rời khỏi cái đống đồ ăn mọi người đã cất công chuẩn bị cho cậu. Lo anh sẽ đói nhưng cậu chẳng đứng dậy tìm anh đâu. Cậu cứ ngồi ăn thôi à. Cậu gọi anh rồi, anh không ăn thì cậu sẽ ăn hộ anh. 😍😍😍🍖

Tội nghiệp đầu dứa. 😂😂😂😂
Tui : Anh Marco. Anh biết Ace với Luffy giống nhau chỗ nào không?????
Marco : Biết chứ. Ace rất thích ăn với ngủ. Nhiều lúc tôi ghen với đám đồ ăn của cậu ta lắm. Cậu ta hay bơ tôi vì đồ ăn đấy. 😑😑😑 - Marco buồn bả trả lời.
Tui : Thế còn không mau qua chỗ cậu ta đi. - Tui thúc dục anh
Marco : ừm.

Anh muốn cậu chú ý đến anh. Anh phải nhờ Bố Già nhường chỗ để ngồi bên cậu. Hazzz nhưng dù có kế bên cậu thì cậu cũng chẳng chú ý đến anh. Cậu chỉ ăn, ăn, ăn, và ăn. Chỉ ăn nên cậu đâu có biết anh bực mình vì cậu bơ kìa. Cậu coi thức anh quan trọng hơn anh ư? Mới ban nãy cậu nói là không muốn xa anh mà. Tức giận cậu, anh lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Lang thang trong khu rừng yên tĩnh ( thật ra cũng không hẳn là yên tĩnh hẳn. vài phút thì có tiếng rít của gió và tiếng vô cánh của vài con côn trùng). Chọn cây to, cao nhất trong rừng và nhảy lên ngồi trên một cành to, chắc. Trong anh bây giờ chỉ có một câu hỏi : " Tại sao cậu ấy không chú ý tới mình 😢???" Nỗi buồn càng được nhân lên khi anh chẳng còn nghe thấy mấy âm thanh kia.
......
Có kẻ tiến tới chỗ anh, anh cảm nhận được hắn sẽ tấn công anh. Đúng như câu nói : " Địch chưa ra tay, ta chưa ra tay. Địch vừa ra tay, ta ra tay trước.". Tên đó vừa định nhảy lên chỗ anh thì đã thấy anh nhảy xuống dơ cú đấm. Nếu không phải do vướng phải cành cây thì chắc tên đó đã được ăn cú đánh đó rồi. Anh ngã xuống. Nhưng sao không đau nhỉ???
- Marco. Anh đang đè lên tôi nè. Đauuuuu
Anh giật mình. Hóa ra là cậu nhóc của anh. Mà cậu định làm gì vậy hả???? 😈 Cậu đang nằm dưới. Có nên ........ không nhỉ???? Không. Không được. Cậu đang bị thương đợi lúc nào cậu khỏi thì làm cũng chưa muốn. Kakaka.
- Đầu dứa. Dậy đi chứ. - Ace - kun thúc dục anh.

Anh rời khỏi người cậu và mặc kệ cậu ở đó không thèm giúp cậu đứng lên. Anh trách cậu :" vì ăn bỏ mình ". Còn cậu thì trách anh :" không quan tâm cậu".
Anh đang ngồi trên cành cây vừa nãy và cậu ngồi kế bên.
- Marco. Anh không sao chứ????
Cậu tự đầu vào anh. Còn anh thì vòng tay qua vai, chạm vào tay bả vai cậu.
- Marco. Tôi lo cho Luffy. Nó là một đứa trẻ tốt bụng nhưng chẳng chịu lắm nghe. Tôi sợ nó sẽ gặp chuyện xấu nên thì quay về thế giới thực anh chăm sóc nó giùm tôi nhé. 😄
- Ừ. Jinbe cũng sẽ chăm sóc cho cậu ấy- Anh trả lời đại. Thiệt ra anh tưởng cậu sẽ xin lỗi anh vì sự vô tâm của cậu. À dè. Hazz. Anh lại buồn hơn.

- Marco. Đây không phải giấc mơ đúng không??? Tôi sợ mai tôi tỉnh lại thì anh sẽ chẳng còn ở đây nữa. Tôi sợ anh sẽ biến mất đấy. Tôi nghĩ mình không nên để ý anh đang ở đây để khi anh đi tôi sẽ không buồn. 😔 Nhưng khi không thấy anh tôi lại càng sợ và đau hơn. -  Cậu cúi mặt xuống để anh không thấy những giọt nước mắt. Cậu đang đợi, đợi câu trả lời.
     Anh im lặng, không đáp lại một lời. Giờ anh đã hiểu tại sao "bé dâu" lại không quan tâm anh. Cậu nhóc của anh thật là..... baka
      Cậu thấy lo lắng vì sự im lặng của anh. Bất chợt cánh tay anh nâng cằm cậu lên, lau nước giọt nước mắt cho cậu. Chưa hết anh còn chiếm lấy đôi môi của cậu. Vì cậu ngạc nhiên nên chẳng khó để anh xâm nhập vào bên trong. Lưỡi anh đang chiếm chọn khoang miệng cậu. Phải đến khi không còn chịu được nữa anh mới tha cho cậu. Nhưng cũng không quên cắn nhẹ vào môi cậu.
- Tôi sẽ luôn ở bên cậu, đừng lo. 😘

Kết thúc câu nói đó cậu nhận được một nụ hôn trên trán từ anh. Câu trả lời của anh thật kiến cậu hạnh phúc. Cậu sẽ chẳng thể bên đứa em trai nhỏ, chẳng thể thấy được đứa em của mình thực hiện giấc mơ của nó... Những điều đó làm cậu thật đau lòng. Nhưng cậu cũng yên tâm vì bên cạnh em trai của cậu đã có những đồng đội tốt rồi. Bây giờ cậu sẽ giống hạnh phúc bên bố mẹ, Bố Già và cả người cậu yêu nữa. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro