Thế giới mới ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà nhỏ phía trên đồi, một người phụ nữ có mái tóc dài trông thật đẹp. Bà ấy đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với chiếu giường - nơi một cậu bé đang nằm dưỡng bệnh. Gió phảng phất từ chiếc cửa số đối diện bà. Những sợ tóc mai của bà và cậu cùng bay nhẹ để lộ vài cái tàn nhan trên mặt của cả hai. Bất chợt một người đàn ông bước vào căn nhà. Có lẽ ông ấy vừa đi săn về, những con thú săn được đều đặt ở ngoài sân, tấm lưng ông đã ướt đẫm. Ông bước tới bên người phụ nữ từ bao giờ mà bà chẳng biết. Một bàn tay to lớn, rắn chắc đặt lên đôi vai nhỏ của bà. Và một giọng nói trầm cất lên :
- Ace sẽ không sao đâu. Em đừng lo.

Khi Ace chết và đương nhiên bất kì ai chết trong One Piece đều được đưa tới thế giới mới. Roger và Rouge đã biết được điều này nên họ đã đưa đứa con của mình về. Nhưng kì lạ lắm. Ace - kun đã ba ngày chưa tỉnh lại. Roger và Rouge từng ngày từng ngày mong đứa con trai của họ tỉnh lại.
Hazz. Nhưng trong ánh mắt của họ có hiện lên chút sợ sệt. Họ sợ đứa con của mình sẽ ghét họ, xa lánh họ vì những gì thằng bé phải chịu đừng trong suốt 20 năm qua. Chỉ nhớ đến cảnh một đứa trẻ 10 tuổi giết những kẻ sỉ nhục Roger và phải mang cái danh đứa con của quỷ cũng đã khiến ông Vua Hải Tặc không thể kìm lòng. Cũng tổn thương, cũng đau lắm chứ.

Ace đang trong cơn mê, trán ướt đẫm mồ hôi. Có điều gì đó khiến cậu phải bất dậy và hét lên trong đau đớn :        - Không
Mọi người xung quanh lo sợ chạy đến bên cậu. Người ta nói khi thoát khỏi cơn ác mộng thì hạnh phúc sẽ đến. Bên cậu lúc này là Bố Già, là Thatch, có cả cha mẹ cậu. Mẹ cậu lấy khăn lau từng giọt mồ hôi trên trán và mặt của cậu. Cha cậu đừng ngay bên Râu Trắng ông vui mừng vì đứa con của mình đã tỉnh, nhưng sâu trong ánh mắt của vua hải tặc lại chứa nỗi sợ.

Thacth : Ace - kun. Cậu làm mọi người lo đấy. /vừa nói anh vừa xoa đầu Ace/

Ace ngạc nhiên trước những gì cậu đang thấy : Thacth......anh....anh.... cả Bố Già...... Bố Già........ và cả kaa - chan ( mẹ )......... tou - chan ( bố )

Ace đang khóc. Những giọt nước mắt chứa đầy sự hạnh phúc, giống hệt cái lần ở Tổng Bộ Hải Quân. Ace muốn ôm lấy mẹ của mình, muốn được mẹ ôm. Đó là điều cậu muốn làm từ lâu lắm rồi. Cậu còn muốn ôm lấy người cha luôn là mục tiêu để cậu vượt qua. Muốn vượt ông trong tất cả mọi mặt. Đáng lẽ cậu phải ghét bỏ ông ta chứ nhưng sao bây giờ suy nghĩ của cậu lại khác nhiều đến vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro