Sự chuẩn bị cho chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 : Cháu rất thích.

- Này. Sao có đám người sợ hãi bỏ ra khỏi quán thế.

- Họ muốn bắt chuyện với cái cậu con trai ăn uống như bị đói mấy ngày. Chợt có cậu trai tóc trắng cũng muốn nói chuyện với cậu ta. Kết quả thành ra một cuộc cãi vả. Mà tôi không hiểu nổi tại sao cái cậu đó vẫn ăn cho được??? Cũng chẳng hiểu sao chúng lại rời khỏi đó.

- Đám côn đồ kia chịu thua một người ???

- Tôi nghe có vài đứa trong đám lẩm bẩm như người mất hồn : Phải nghe lời chủ nhân

- Không lẽ hắn ...

- Ai mà biết được. Đám đó đi, cậu trai tóc trắng ngồi xuống nói chuyện rất thân thiết với người con trai đó.

- Đám đó chắc có ý xấu với cái tên ăn như điên ấy rồi.

- Nói cũng đúng. Lòng tốt nhiều. Thôi đừng bàn nữa. Sắp đến ngày đó rồi. Phải chuẩn bị thật tốt đấy.

- Ừ.

------------------------------------------

- Con tàu này ....

- Nát.

Thatch lên tiếng trả lời Aoi.

Nát. Đúng là nát. Ai cũng sẽ nói như thế. Chắc chắn. Chắc chắc chắn.

- Không phải.

- Hả????

- Rất ấm cúng. Cơm tối anh nấu cũng rất ngon. - Aoi quay người đối diện với Thacth nở một nụ cười.

- Ha ha. Cậu.... cậu .... quá khen rồi. - Khuôn mặt Thacth ửng đỏ. Đây không phải là lần đầu có người khen anh nấu ăn ngon nhưng sao người con trai này khen lại có cảm giác khác lạ như vậy chứ. Mà cũng không hẳn vì lời khen. Còn cả nụ cười kia nữa. Thật đẹp, thật yên bình giống như mặt biển bây giờ.

- Anh bị sốt rồi. Má ửng đỏ kìa

- Không... không có. Ha ha - Anh cười trả lời người này rồi tiếp tục im lặng.

- Thacth này.

- Hả. - Anh hơi giật mình. Có phải vừa rồi tim khẽ run.

- Hình như Marco không thích tôi.

Thacth im lặng, có chút hụt hẫng. Và bắt đầu nhớ lại.

Trên đường trở về, Aoi với Ace nói chuyện rất vui vẻ, khoác tay nhau nói chuyện rất thân mật. Anh và Marco phải lủi thủi đi sau, không thể chen vào cuộc nói chuyện của hai người. Đang buồn bực vì không được nói với ai đó, Thatch mang cái giọng buồn, khiêu khích, trêu đùa nói với Marco :

- Cậu xem vợ cậu lại bỏ cậu rồi.

- Tôi sẽ chú ý tên đó.

- Lại ghen.

Bấy giờ anh mới để ý. Trong mắt của Marco có vài tia máu nhưng khuôn mặt vẫn rất ảm đạm. Ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào hai cánh tay đang thân thiết, cận kề. Chỉ hận không thể xông thẳng tới mà phá vỡ sự liên kết đó. Thacth thầm nghĩ :" Hình như chưa thấy Ace đối xử với Marco thân như với Aoi".

Khi về đến thuyền, Ace thì chạy về phòng ngủ một giấc dài đến bữa tối phải để Marco đi gọi mới dậy. Về phần của Aoi, cậu ta có đi dạo quanh thuyền rồi về phòng xếp hành lý. Khi đó anh và Marco có cuộc nói chuyện

- Thacth. Nên trông chừng người mới.

- Không cần.

- Cần. Rất đáng nghi.

- Cậu ghen thì nói ghen chứ. Sao lại nói đáng???

- Không có.

- Hazzz. Rồi sẽ trông chừng.

- Ừ.

Trong bữa cơm, anh với Ace nói chuyện với Aoi rất vui vẻ nhưng Marco lại chẳng lên tiếng. Biết hắn lâu như vậy, anh đương nhiên đoán được hắn đang nghi ngờ Aoi. Coi cậu là thù nhiều hơn là bạn. Nhưng thật ra anh chẳng muốn nghĩ đó là thật. Anh chỉ muốn nghĩ hắn vì ghen nên mới như thế. Người con trai xinh đẹp kia là bạn. Là bạn. Anh chỉ muốn nghĩ như vậy.

- Thacth. Sao anh im lặng vậy???

- Không.

- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Cậu ta không ghét cậu đâu. Chắc là đang ghen với cậu thôi.

- Vì thân thiết với Ace.

- Đại khái cậu cứ nghĩ vậy đi.

- Thật trẻ con.

- Nói rất đúng. - Thacth cười cười trả lời người. Nhưng nụ cười ấy không được lâu. Trong chốc lát anh thấy được trong đôi mắt xanh lam của đối phương chứa một nỗi sầu không thể nói.

- Cảm ơn nha. - Aoi phá vỡ sự im lặng.

- Cậu rất thích :" cảm ơn người khác". Đừng nói cảm ơn nhiều như vậy.

- Không phải thích. Lần này đáng.

- Đáng???? Tôi không hiểu???

- Anh cùng tôi ngắm cảnh biển, cùng nói chuyện với tôi. Đối với tôi rất tốt. Dạy tôi nấu cơm. Giống như người đó. Cảm giác thật quen thuộc.

- ...

-------------------------------------------------------------

- Yeah. Cuối cùng cũng đến được đảo nơi Tom sống.

Ace hào hứng nhảy xuống thuyền reo hòi vui vẻ. Marco với Thatch xuống sau đó :

- Cậu ta đâu??? - Marco nghi hoặc hỏi Thatch

- Chút cậu ấy xuống.

- Trong lòng tôi có chút bất ổn về ngày hôm nay.

- Nhiều ngày như vậy mà cậu vẫn chưa tin Aoi sao???

- Tôi...

- Marco. Tôi biết cậu sợ mất Ace một lần nữa nhưng mà cậu không nên quá lo lắng. Aoi là người tốt, cậu ấy mấy ngày qua giúp chúng ta rất nhiều. Nếu có ý đồ xấu thì cậu ấy đã ra tay từ lâu. Cậu nghĩ xem nếu hại chúng ta, Aoi không hề có lợi.

- Hai người dám nói xấu Aoi hả????

Hai người họ ngạc nhiên, bất chợt run sợ cái gì đó.

-------------------------------------
Marco : Tác giả??? - Ông chú đầu dứa thích ăn dứa đang gào tên tôi???

😲😲😲 Hoang mang, hoang mang...

Tui : Dạ có cháu.
Marco : Muốn hù chết tôi hả???
Tui : Chú chết rồi idol cháu phải làm sao??? 😣😣😣
Marco : Hừ ... Mau nói. Ace - kun có nghe được gì không???
Tui : cái này ... cái này...cháu không biết..../co chân , chuồn lẹ/

-----------------------------------

- Ace - kun.

Là giọng của Aoi. Cậu đang mỉn cười, từ từ xuống thuyền. Nụ cười như ánh dương sau cơn bão. Nó đẹp, nó khiến người ta thấy hi vọng, khiến người ta tiếp thêm sức mạnh khắc phục những tổn thương.

- Nhớ tôi hả mà nhắc tên tôi thế??? - Aoi xuống thuyền, đi nhanh về phía Ace, khoác tay vai cậu.

- Không. Cậu làm gì lâu thế???

- Tôi gọi cho vài người bạn. Chúng ta đến chỗ Tom lấy thuyền chứ.

- Bác Tom nói sẽ chuyển cho chúng ta khi ta đến.

- Thật tiện lợi. À tôi muốn đi mua ít đồ. Cậu muốn đi không???

- Để tôi đi với cậu nhé Aoi - Thatch lên tiếng gợi ý cho Aoi.

- Cũng được. Đi chung không Ace???

- Cậu ấy sẽ ở lại với tôi. - Marco lên tiếng, hướng ánh mắt trìu mến về phía người con trai ấy.

- Hai người đi đi tôi ở lại với anh ấy. - Cậu từ chối lời mời của Aoi vì đã bắt gặp ánh mắt ấy của anh.

- Vậy chúng tôi đi trước nha. - Thatch hớn hở trả lời rồi kéo Aoi rời khỏi chỗ đó.

Bến cảng vắng lặng, chỉ có hai con người đang đứng bên nhau. Thật hiếm khi họ có những giây phút tỉnh lặng như vậy.

- Nhóc con. Cậu muốn đi về hướng nào sau khi rời khỏi hòn đảo này.

- Không phải gì đi theo hướng của la bàn sao??? - Cậu giả ngây ngô hỏi Marco. Cậu thích những lúc nghe anh giải thích sự việc cho cậu. Khoảnh khắc ấy tâm trí cậu chỉ có hình bóng của anh ở bên. Khi ấy không hiểu sao cậu cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng.

- Đồ ngốc này. Ở đâu không hoàn toàn giống thế giới thực. Cậu có thể đi đâu tùy thích. Nhưng vẫn có một số nơi không nên đặt chân đến.

- Nơi nào thế???

- Là ...

- Hây Marco.

Tiếng gọi đó được vọng lại. Từ phía xa một chiếc thuyền lớn được kéo đến. Người gọi không ai khác chính là Tom - người đóng tàu giỏi nhất thế giới.

- Marco. Dạo này vẫn khỏe chứ nhóc. Moby Dick dạo này thế nào hả??? Các cậu có chăm sóc tốt nói không???- Tôm vừa cười, vừa đi đến chỗ hai người hỏi thăm.

- Cháu vẫn khỏe. Nó vẫn được mọi người yêu quý. À. Giới thiệu với bác đây là ...

- Là con của lão Roger. Ta nhìn chút có thể đoán ra. Trông rất giống lão hồi trẻ. Tahaha.

- Cháu giống cha hồi trẻ lắm bác???

- Rất giống. Nào cháu trai mau cùng ta đến xem của thuyền mới của cháu.

Tom vẫy gọi Ace đi đến phía con thuyền đang được đưa tới gần biển. Khi trước thuyền đến sát bờ biển Tom ra lệnh :

- Hạ chiếc thuyền mạnh mẽ đó xuống, để cậu nhóc này bắt đầu chuyến thám hiểm của mình.

Dứt lời một đám người khéo léo, linh hoạt hạ chiếc thuyền lớn xuống biển.

- Cháu cảm ơn bác Tom. - Ace vui sướng cảm ơn Tom rối rít.

Trước mắt Ace là con thuyền dài 20m, rộng 18m, cao 15m, cột buồng cao 5m. Trước mũi thuyền là hình ngọn lửa đỏ đang bùng cháy bên ngọn lửa xanh êm dịu.

- Cháu có thích vẻ bề ngoài của nó không???

- Cháu rất thích.

- Tahaha. Nội thất bên trong còn tốt hơn nữa. Đẹp nhất chắc chắn là phòng của hai đứa đấy. - Tom cười bí ẩn với hai người họ.

- Bọn cháu.... - Ace đỏ mặt, xấu hổ nhìn Tom rồi liếc sang nhìn Marco thì thấy anh đang cười bỉ ổi.

- Thằng nhóc này. Chuyện của hai đứa lão Râu Trắng đã nói cho ta nghe rồi. Hai đứa không phải ngại. Tahaha. Mà thôi, hai đứa cầm lấy bản thiết kế của thuyền rồi lên thăm quan bên trong đi. Ta phải về rồi.

------------
Năm mới và cũng là sinh nhật của Ace nên mình đã cố gắng viết chap mới mặc dù bài vở rất nhiều. Trước đây thì mỗi tháng cho ra được 1 chap giờ chap 2, 3 tháng mới được 1 chap quá. Mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện này suốt một thời gian qua. Mình biết mình viết không tốt lắm nên sẽ cố gắng hơn nữa.

Đây là quà dành cho năm mới :



Chỗ ... tự điền nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro