Một chút hiểu lầm nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 : Kết thúc hiểu lầm và chuẩn bị ra khơi thôi.

- Làm ơn... đừng... đừng đi.

Anh buông tay mặc cậu khóc lóc, kêu gào.

Chân anh vững chắc bước đi, dường như chẳng có thứ gì làm anh phải vương vấn.

Anh không quay đầu, mặc cậu khóc trong bóng tối.

- Khôngggggggggg

Bật dậy khỏi giường, cậu thở phào mừng rỡ.

Hóa ra chỉ là mơ thôi.

Cậu tự hỏi :" Mình đang ở đâu???"

Mùi hương quen thuộc khiến cậu nhận ra mình đang trong phòng của anh. Nhưng.... nhưng ..... sao anh không có ở đây bên cậu???? Vậy đó không phải mơ sao???

Bước xuống giường, muốn tiến ra cửa nhưng quá mệt, chân yếu chẳng thể đứng vững huống hồ là đi. Cậu ngã xuống.

Cánh cửa mở ra. Ai đó bước vào. Mặt lo lắng khi thấy cậu ngã bên giường. Nhanh chân chạy đến chỗ cậu, bế cậu đặt lên giường.

- Nhóc con ! Đang ốm sao còn chạy lung tung vậy hả??? - Nhẹ nhàng xoa đầu rồi hôn nhẹ lên tóc. Anh cất lời hỏi nhẹ nhàng.

- Anh sẽ đi sao....

Cậu sợ mất anh, muốn giữ anh bên mình nhưng lại không muốn anh chết. Cậu không được phép ích kỉ giữ anh bên cạnh. Cả băng Râu Trắng còn đang đợi anh. Nếu anh ở với cậu thì họ sẽ phải làm sao???

Hai tay anh mạnh bạo nâng mặt cậu lên, điên cuồng hôn môi cậu. Không để cậu bắt kịp, anh tách môi xông thẳng vào trong. Chưa dừng lại ở đó. Tay cái hư hỏm luồn qua lớp áo tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc.

- Ace - kun.

Rầm...

Cánh cửa bị đạp, đau đớn nép mình bên tường. Thacth, bố Già, Roger lo lắng xông thẳng vào phòng thì ....

- A ..... Xin lỗi hai đứa. Cứ tiếp tục đi. - Roger và Râu Trắng cười cười gian xảo rồi kéo Thatch ra ngoài.

Miếng ăn đến miệng rồi còn rơi mất.

Anh khó chịu nhìn ra ngoài cửa. Còn cậu thì xấu hổ tới mức sẽ chẳng dám gặp mọi người quá.

- Tại sao tôi lại ở đây????

- Tôi thấy cậu ngấp xỉu, nằm trên nền đất nên vội vàng đưa cậu về đây. Bác sĩ nói cậu bị sốt nhẹ, suy nhược thần kinh do chịu lạnh.

- Nhưng tôi nhớ mình bị ngã xuống một cái hố mà.

- Không. Tôi thấy cậu nằm trên nền đất, xung quanh đó không có cái hố nào cả. 🤔 Mà tôi không quan tâm đến chuyện đó. Nói cho tôi biết mau cậu có chuyện gì vậy hả????!

----
Tui : Đầu dứa chết tiệt. Có nói nhẹ nhàng không thì bảo.
Marco : Được rồi. Được rồi. Tôi sẽ ăn nói nhẹ nhàng với người thưng của bà.
Tui : Gừm. Chắc không phải người yêu của ông ha. 😡
-----

- Anh sẽ quay lại thế giới thực sao???

Như anh đã nghĩ. Cậu biết chuyện rồi.

- Đúng vậy.

Cậu nói khiến cậu cảm thấy tủi thân và lo sợ. Biết được người mình yêu như vậy anh nhẹ nhàng hơn.

- Nhóc con ! Vì vậy mà cậu tránh tôi sao???

- Ừm.

- Ngốc ạ ! Tôi đi sẽ quay lại mà 😁. Đâu có phải là ở đó mãi đâu, sẽ quay lại với nhóc mà. - Anh cười cười hiền hòa, xoa đầu cậu. - Với lại tôi chưa đi bây giờ đâu.

- Vậy bao giờ anh đi?

- Cũng chưa biết nữa. 🤔 Nhưng bây giờ tôi sẽ ở bên cậu.

Cánh tay to lớn của anh, ôm chọn đứa nhỏ đáng yêu ấy.

- Nhóc con này - Anh nhẹ nhàng gọi

- Hả. Mà đừng gọi tôi là nhóc con nữa. Tôi lớn rồi. - Cậu khó chịu, phồng má nhắc nhở anh. Nhưng dù có lớn hơn nữa cậu vẫn là nhóc con của anh thôi.

- Rồi không gọi nữa. 😊 Muốn ra biển nữa không????

- Có chứ. Tôi muốn đi hết mọi nơi ở thế giới này.

- Ừm. Được. Vậy chúng ta cùng đi nhé. Chịu không???

- Hì. Đồng ý 😄

- Được rồi ! Vậy mau ngủ đi. Cậu cần được nghỉ ngơi. Khi nào cậu khỏi bệnh chúng ta sẽ đi nhé.

- Ừ.

Nói xong cậu cuộn chọn người vào chăn và ngủ luôn. Dù ngủ tay cậu vẫn không buông tay anh ra. Nhóc con này mà ngủ thì chỉ có đồ ăn mới đánh thức được nhóc dậy, cứ cầm tay anh như vậy thì làm sao anh làm việc khác được. Vậy nên anh chỉ có thể nằm xuống bên cậu. Bộ mặt lúc ngủ của cậu thật rất đáng yêu. Cứ thế này anh sẽ không thể chịu nổi quá. Đành nhắm mắt và ngủ cùng cậu vậy.

------
Phía bên ngoài, hai người đàn ông mạnh mẽ đang buồn bã nói chuyện :

- Sao chúng nó không làm gì nhỉ?

- Tại chúng ta vào không đúng lúc đó lão già.

- Cũng đúng.

Hazz.
Cùng thở dài hai người đàn ông rời khỏi đó.

Phía xa xa kia có một ánh mắt lo lắng hướng về phía căn phòng của hai người.

-------------------------------------------------------------

21/2/2018 là ngày chap đầu tiên xuất bản. Đến bây là đã là 4 tháng. Cảm ơn đã ủng hộ mình.

Mina. Arigatou.

Bây giờ mình xin gửi đến các bạn những tấm ảnh của Ace và Marco mà mình thích nhất.

Đầu tiên là mấy tấm mình làm nhé.
Các bạn xem có cute hông???
^_^

Và đây là ảnh sưu tầm nha.

Đầu dứa. Cậu phải gửi người đấy. Nếu không sẽ có người lấy mất đó.

Đội vợ lên đầu.

Nụ cười hạnh phúc

Những tấm ảnh mình nhìn là cười.

♡♡♡

^.^

~.~

Và cuối cùng là tấm mình vẽ.
Hơi xấu mong mọi người thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro