Một chút hiểu lầm nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Cuộc nói chuyện gây tổn thương và suy nghĩ của trẻ con

Tôi muốn sống một cuộc đời không có gì hối hận.

Khi rời khỏi thế giới đó, không có gì làm tôi hối hận mặc dù còn có thứ chưa thấy, có điều chưa làm. Nhưng chẳng sao. Mọi thứ đâu đã kết thúc. Bây giờ vẫn có thế tiếp tục, mơ ước vẫn sẽ được vun vén và thực hiện. Tại đó không hối hận nên tại đây chẳng cớ gì lại hối hận cả.

Tình cảm gia đình, đồng đội và tình yêu - những thứ đó đã chữa lành hết những vết thương cậu phải chịu từ nhỏ đến bây giờ. Hạnh phúc là thứ cậu cảm nhận được.

-------------

Bề lệp... bề lệp... bề lệp..... Tiếng Den den mushi vang lên. Một người đàn ông  bước tới và nhấc máy.
- Thưa ông chủ ! Mọi thứ vẫn đúng như kế hoạnh. - Đầu dây bên kia trả lời người đàn ông đó.
- Tốt lắm. Cứ làm đúng như kế hoạch tôi đã đề ra. Hãy nhớ có bất cứ chuyện gì xảy ra làm hỏng kế hoạch của tôi thì hậu quả sẽ như thế nào.
- Vâng thưa ông chủ. - Bên kia đầu dây trả lời người đàn ông bằng giọng chứa đầy sự sợ hãi.

--------

- Ace - kun.... Ace - kun.... Ace - kun ....

Marco đang lang thang trong rừng tìm kiếm ai đó. Buồn bã và lo lắng là hai từ hiện ngay trên mặt anh. Anh nhớ đến những gì mình nói vào tối qua, rồi cả sáng nay nữa. Lời nói của anh thật làm tổn thương cậu nhưng cái tôi, cùng danh dự của anh, khiến anh phải làm những việc cần làm.

--------

Yên tĩnh quá, bình yên quá, mọi người thật hòa thuận, chẳng thấy được sự ích kỉ, tàn độc và tham lam. Đó là những thứ Ace thấy trong thế giới này. Mọi thứ vẫn như lần đầu cậu tiếp xúc. Vui vẻ, nhiệt tình.

-------

Nay, Bố Già mở tiệc vì muốn tạo ra một không gian vui vẻ cho mọi người nhưng thật ra là muốn uống với lão bạn già và con trai út cưng nhất thôi à. Vui vẻ, náo nhiệt, sôi nổi là thứ không thể thiếu trong bữa tiệc của Râu Trắng. Chủ tiệc và lão bạn già của mình vừa ngồi uống vừa kể lại chuyện hồi trẻ. Tại một bàn phía xa xa kia là ba tên đó. Marco và Thatch nói chuyện vui vẻ với nhau.  Còn ai đó thì đang cắm mặt vào đống đồ ăn của mình, mặc kệ đời. Ăn xong thì lăn ra ngủ ngay, chẳng để ý đến những thứ khác. Ai đó cứ ăn rồi lại ngủ, cứ hồn nhiên, vô tư như vậy.

Rồi thì cũng phải dậy. Mở mắt ra Ace thấy mình đang ngủ trong phòng của Marco nhưng anh không ngồi bên cậu như mọi lần.

Anh đi đâu thế????

Cậu vẫn đang ngái ngủ nhưng vẫn ôm cái gối chạy đi tìm anh trên con tàu mới đóng của bố Già. (Cái này là do bố Già sống nhiều trên thuyền quá nên giờ không chịu được khi sống trên nhà nên mới đóng thuyền ấy mà). Cứ ôm cái gối lang thang mãi nhưng cậu chẳng thấy anh đâu.

- Bố Già

Là tiếng của anh.
Anh đang ở chỗ Bố.
Sao muộn vậy còn nói chuyện với Bố nhỉ????

Cậu lon ton chạy đến phòng bố. Cậu muốn mở cửa vào gọi anh về nhưng cuộc hội thoại của anh và bố đã ngăn cậu lại.

- Con sẽ quay về thế giới thực và lấy lại danh hiệu "Tứ Hoàng"

- Với sức mạnh của con bây giờ chưa để đánh bại hắn. Sức mạnh của trái bóng tối vô cùng lớn. Muốn đánh bại hắn con phải luyện được haki vũ tranh cực mạnh. Nhưng như vậy chưa đủ, sức mạnh thể chất của hắn không hề thua con. Và đặc biệt sau trận đánh ở tổng bộ hải quân, hắn đã có được những đồng đội với sức mạnh có thể hủy hoại cả một vương quốc.

- Nhưng mọi người vẫn đang đợi con và hi vọng con sẽ dành được chiến thắng.

- Con trai ! Hãy nghe lời ta.

- Con xin lỗi cha. Lần này con sẽ phải tự làm theo ý mình.

- Hazz . Thôi được rồi. Ta sẽ để con làm vậy nhưng con phải hứa sẽ quay lại đây.

- Dạ vâng

- Còn Ace. Con sẽ nói với nó như thế nào đây.

- Con... con... không biết nữa. Có thể con sẽ không từ mà biệt. - Anh hạ giọng, tiếng nói ấy đủ làm người nghe hiểu được anh đang rất buồn và phân vân thế nào.

Cậu dời khỏi đó.

Ôm cái gối chạy lên đài quan sát ngồi.

Là do cậu. Do cậu nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Nếu như lúc đó cậu nghe lời Bố Già không tìm hắn thì chắc sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng vì trách nhiệm, tình đồng đội nên cậu phải trả thù cho Thatch. Mà nếu có thế nhận ra được hắn là kẻ phản bội ngay từ đầu thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy lỗi đều do mình.

Gió biển thổi lạnh lắm, chiếc áo cậu mặc đâu có ấm.

Cậu co ro vì lạnh.

Cậu đang ngủ mà, sao nước mắt không chịu nằm im mà cứ chạy nhảy rồi lăn ra từ khóe mắt thế???

- Cậu đang làm cái gì vậy????

Một giọng nói tức giận.

Ai vậy????

Là anh ư???

Về phòng anh chẳng thấy cậu. Lo lắng, anh chạy đi tìm cậu khắp nơi. Cậu đi đâu thế??? Sao cậu bỏ đi??? Mấy câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong anh. Chợt nhớ đến đêm đó anh liền chạy lên đài quan sát tìm cậu.

Sao lại khóc????
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???

Thấy cậu khóc không phải lần đầu tiên nhưng sao lần này anh lại thấy đau như vậy????

Cậu thường ngày vô tư, vô lo vậy mà bây giờ lại đang khóc, khuôn mặt chứa đầy sự đau khổ.

Anh ôm cậu vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể mình sưởi ấm cơ thể run run của câu. Tay anh lau nhanh những giọt nước mắt và hôn lên tóc cậu. Hơi ấm cơ thể anh xóa đi sự giá lạnh của biển. Nó còn xóa đi sự lạnh giá trong tâm hồn cậu. Hơi ấm ấy cứu rỗi một trái tim lạnh và đầy thương tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro