Cha và con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cũng đã được một tháng rồi đấy. Ace - kun đã quen với cuộc sống nơi đây. Sống trong ngôi nhà nhỏ phía trên đồi rất thú vị. Cảnh thiên nhiên đẹp, khí hậu trong lành, đồ ăn thì tươi mới không lo chất bảo quản😌😌😌, chỉ tốn chút sức thôi à😂😂😂. So với cuộc sống tất bật, trẻ con lo học sml, người lớn bận rộn với công việc, danh vọng, tiền tài thì cuộc sống nơi đây tốt hơn nhiều. 💗💗💗 Việc sống ở đây khiến Ace nhớ đến hồi nhỏ. Cậu đã từng rất cô đơn lúc đó, Dadan - mẹ nuôi cậu chẳng thể hiện chút tình cảm mẹ con nào với cậu khiến một đứa trẻ như cậu không định nghĩa được tình cảm mẹ con. Rồi Sabo xuất hiện, cậu có một người bạn. Cậu và Sabo có cùng một ước mơ về sự tự do. Cả hai đã rất cố gắng trong suốt 5 năm để đợi một ngày ra khơi. Rồi tự dưng "ji- chan" chết tiệt mang cho cậu một thằng em trai khiến cậu thành một " oni - san" bất đắc dĩ. 😥😥😥 Ace, Sabo, Luffy đã có những phút giây thật hạnh phúc ở vùng cực xám. Bộ ba ASL cùng đi săn, cùng luyện tập, cùng chống lại những kẻ thù mạnh.... Tối tối qua lại chỗ Dadan tắm rửa, ăn tối và cũng không quên chiến một trận trước khi ngủ. Khi rời khỏi nhà của Dadan thì tối chúng trở về ngôi nhà trên cây và tưởng tượng đang trên con thuyền hải tặc của chúng. Mọi kí ức của trước đây đều hiện về trong tâm chỉ Ace..... Hazzz.... Nhưng mà...... Kí ức thì mãi vẫn chỉ là kí ức mà thôi, cậu chỉ có thể nhớ.....
....
    Mất nhiều nhưng không phải là tất cả. Chẳng thể bên em trai yêu dấu và người bạn cùng ước mơ như cậu được sống bên cha mẹ.
....
   - Ace - kun. Con đứng đấy mãi rồi.
Đó là tiếng nói của ông vua hải tặc. Thấy con trai của mình cứ đứng ngắm nhìn cảnh vật bằng ánh mắt xa xăm nên ông lại gần và hỏi.
   - Chỉ là đứng ngắm cảnh thôi.
   - Ừ. Chuẩn bị về thôi con. Trời lạnh rồi. Mẹ con đã chuẩn bị xong bữa tối rồi.
...
     Một tháng. Đã một tháng rồi Roger chưa được nghe đứa con trai mình gọi mình tiếng " tou - chan" lần thứ hai. Một lần. Cậu chỉ gọi đúng một lần lúc mới gặp mặt. Ông ghen với Rouge, với cả lão bạn già Râu Trắng. Ace có thể ngồi bên Rouge cả ngày mà chẳng chán. Nhưng ông và cậu ngồi nói được một chút thì cuộc hội thoại kết thúc. Nếu Ace có thể ôm mẹ, xà vào lòng mẹ để mẹ xoa đầu thì Ace chẳng thể nhìn thẳng vào mắt của ông. Cậu cười với Râu Trắng nhưng lại chẳng biểu lộ cảm xúc với ông. Thật ghen tị. Ghen tị. Ghen tị quá đi mất. 😣😣😣😥😥😥
...
    Bữa tối hôm nay cũng như mọi hôm. Vẫn là đốm lửa trại, mọi người ngồi bên nhau. Họ cùng uống rượu sake, hát vang bài hát của hải tặc :" Bink Sake"

    - Roger ! Sao ông lại có vẻ mặt thế hả lão già????? - Râu Trắng cất tiếng hỏi ông vua hải tặc khi thấy lão bạn già của mình cứ ngồi thẫn thờ. Có lần Râu Trắng đã bắt gặp ánh mắt buồn bã của bạn khi ông nói chuyện với Ace. Ông biết rõ "lão bạn mình" đang có chuyện gì.
   - Lão già ! Tôi ghen với ông đấy.
   - Gurarararara. Ông già đầu vậy mà tính vẫn trẻ con quá. Ông ghen vì Ace thân thiết với tôi hả????
   - Lão già chết tiệt ! Biết vậy mà còn cười - Ông vua hải tặc đang phát bực trước điệu cười đùa của bạn mình. Còn về phần Râu Trắng thì chẳng thể kìm ném được mình trước suy nghĩ trẻ con của bạn.
    - Lão già ! Ông đang nghĩ con trai ông ghét ông hả??? Nó chỉ chưa biết đón nhận cha mình như thế nào thôi. Ace rất giống ông. 😁 Nó là một đứa trẻ ngoan. 😒 Mà thay vì cứ ngồi ở đây mà ghen tị với tôi thì ông nên đến nói chuyện thành thật với con ông đi. Cứ ở đây là ông càng xa con mình đấy. - Râu Trắng vỗ vai lão bạn và nhắc ông việc ông cần làm.
....
     Ở một nơi nào đó trong rừng Ace - kun đang ngồi nói chuyện với chồng ồ ối ôi hình như sai rồi. Ace đang nói chuyện với Marco.
     - Marco ! Tôi phải làm sao đây??? Tôi chẳng thế nói chuyện vui vẻ với cha tôi???? Dường như có một bức tường ngăn cách tôi và ông ấy. 💔

     Mỗi lần cậu buồn hay chưa suy nghĩ thông thoáng chuyện gì thì lại đến tìm anh. Cậu vẫn yếu đuối trước anh. Thật ra chẳng ai mạnh mẽ suốt được. Dù có mạnh mẽ như thế đi chăng nữa thì ta nhất định sẽ yếu đuối trước ai đó. Có lẽ vì với ta người đó rất quan trọng, rất cần nên mới có thể yếu đuối trước người ấy. Hoặc có thế vì đó là người duy nhất hiểu được cảm xúc của lúc bấy giờ nên ta yếu đuối trước họ???

Anh vẫn vậy. Vẫn rất ân cần, giọng nói vẫn rất ấm áp. Anh xoa đầu cậu như mọi lần rồi cất lời.
    - Nhóc con. 😒 Lại suy nghĩ linh tinh rồi nhóc. Chẳng phải khi còn trên Mody Dick cậu từng nói rất muốn được gần cha mình hay sao hả???? Cậu nói muốn như cha mình trở thành một người vĩ đại. - Anh đừng lại ôm cậu vào lòng. - Cả cậu với cha cậu luôn có những suy nghĩ rất giống nhau. Bức tường đó nếu cậu không cùng cha phá vỡ thì nó sẽ càng dày hơn. Cậu nhóc của tôi có thể phá vỡ bức tường đó đúng không??? - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu khi nói câu đó.

     Bắt gặp ánh mắt tin tưởng và đầy hi vọng của anh lòng cậu chợt bâng khuâng. Đó là cha cậu dù cậu có cố gắng chối bỏ thì cũng chẳng thể khác được. Cậu từng cố gắng chối bỏ điều đó nhưng anh và Bố Già lại kiến cậu thường nhận điều đó. Anh nói đúng. Với cậu cha là hình tượng để vượt qua, cậu muốn vượt qua ông ấy.

     Cậu ghét cha???? Không hề. 😁 Cậu chỉ đang không biết đối điện với cha mình như thế nào thôi. Mà phải nói là cậu không biết thể hiện tình cảm của mình như thế nào thôi. Một người từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ thì sao có thể thể hiện thứ tình cảm đó....

Ngày mai cậu sẽ thử cùng ông đi săn, và có thể sẽ bót vai giúp ông sau khi về. Lúc ăn tối sẽ ngồi bên ông cùng nói chuyện. Sau khi ăn xong sẽ cùng ông uống trà và nghe ông kể về những chuyến phiêu lưu. Và cuối cùng có lẽ là một cái ôm trước khi ngủ. 😊😊😊
...
Tình yêu thương của cha mẹ luôn là thứ một đứa trẻ cần. Từ nhỏ Ace đã không có được điều đó nên đó chắc chắn là điều cậu muốn. Còn bạn thì sao??? Bạn có cảm nhận được tình yêu của cha mẹ không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro