Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ace - kun. Tôi không nhớ là mình quen một đứa mít ướt đâu.

Từ ngoài có một con chim lạ từ đâu bay tới, bao quanh nó là ánh lửa màu xanh rất đẹp. Nói đến đây thì chắc ai cũng biết con ý là con nào rồi đúng không???😌

Giọng nói quen thuộc và theo cả thói quen cậu vội vàng lau nhanh những giọt nước còn vưng trên khóe mắt. Với cậu, khóc là yếu đuối nên cậu rất ít khi khóc và nếu có thì cũng chẳng ai thấy được. ( Ace khóc ở đây không phải là yếu đuối mà chỉ là hạnh phúc.)
Với Marco lại khác. Tại sao cậu có thể yếu đuối trước anh mà không phải là một ai khác. Cậu đã khóc vài lần trên tàu Mody Dick. Cậu khóc, khóc khi cùng anh đứng trên boong tàu lần đầu tiên. Trong cái đêm lạnh ấy, cậu đã kể cho anh nghe về thân phận của mình. Cậu là một đứa con của quỷ, chẳng ai muốn cậu sống cả. Nhưng anh chẳng quan tâm đến xuất thân, cách mà mọi người nghĩ về cậu. Với anh, cậu là cậu. Cậu là con của ai hay kẻ khác nghĩ về cậu thế nào thì mãi cậu vẫn là cậu thôi mà. 😄Và có lẽ chính vì vậy nên anh là người duy nhất cậu có thể yếu đuối khi ở bên.

Thấy anh, cậu vui lắm nhưng sau vài giây vẻ mặt cậu lại biến đổi vì sợ :
- Marco...... anh ở đây.... không lẽ.... anh.... đã ...... 😢😢😢

Cộccc......
Cái cốc đầu của anh không những không làm cậu bực mình mà lại khiến cậu thấy vui và hạnh phúc. Có lẽ cái hành động của anh làm cậu chắc chắn anh đang bên cậu, những suy nghĩ vớ vẩn của cậu cũng bị cái cốc đầu đó đánh bay.

"Tên đầu dứa chết tiết. Ace - kun mới tỉnh đã bạo hành rồi. Phải là tui thì có dứa xào bò ăn rồi đấy nhé". ( Hazz. Mấy câu đó tôi chỉ dám nghĩ thôi. Vì nói ra kiểu gì cũng được nghe cái giọng nói giọt ngào mà đầu đáng sợ của đầu dứa )

- Baka. Cậu nghĩ là tôi chết rồi đấy hả đồ ngốc???
- Tại tôi... tôi.... tôi.... ( cậu ngập ngừng chẳng biết nói gì )

Cái xoa đầu bất ngờ của anh khiến má cậu ửng đó. Má ửng đỏ chấm vài vết tàn nhang nhỏ làm cậu trong rất giống quả dâu tây. Anh mỉn cười khi thấy bộ dạng này của cậu. Quả dâu tây của anh trông thật dễ thương chết đi được. 🍓🍓💓💓 Nếu anh và cậu không thấy quá yên lặng thì chắc họ không biết mọi người đã đi ra ngoài từ lâu.
- Marco....( cậu nhìn và chạm vào vết thương trước ngực ). Tôi rất đau khi bị Akainu đấm, đó không đơn giản chỉ là nỗi đau về thể xác đâu. Tôi đau vì tôi sợ sẽ phải rời xa đứa em trai ngốc và tôi sợ sẽ chẳng thể thấy anh. Nhưng tỉnh lại thấy Bố Già, Thatch, cha mẹ tôi và anh nên chẳng thấy đau nữa rồi. 😄😄

Kết thúc câu nói chính là nụ cười. Anh thích nhìn cậu cười. Lần đầu thấy cậu cười thì anh đã rung động trước con người này. Khi cậu chết anh không đau buồn vì anh biết trái ác quỷ phượng hoàng của anh có thể khiến anh sống tiếp bên cậu. Nhưng anh lại sợ khi tỉnh lại ở thế giới mới cậu sẽ quên mất anh. Anh chẳng thể hiểu vì sao bản thân lại nghĩ như vậy. Câu nói vừa nãy của cậu đã đánh tan cái suy nghĩ vớ vẩn của anh. Anh bước đến bên cậu. Vòng tay của anh đã ôm chọn cậu từ khi nào cậu chẳng rõ. Dù bất ngờ nhưng cậu cũng dang tay ôm lấy con người đó.
- Ace. Đừng bao giờ xa tôi nhé. Tôi không muốn mất đi người tôi yêu.

Ace nghĩ :" Đầu dứa ngốc. Tôi cũng không muốn xa anh đâu."

Dòng suy nghĩ chưa kết thúc cậu đã cảm nhận được hơi ấm của anh trên môi. Anh muốn sâu hơn, muốn chiếm lấy. Nhưng anh bị cậu đẩy ra. Cậu chạy thẳng ra ngoài mà chẳng để ý đến khuôn mặt khó chịu của anh.
- Marco. Ra ngoài ăn thôi.
Cậu cho anh vài lời rồi chạy mất. Cậu là vậy. Chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn ở đâu là lao thẳng đến đó mà không cần biết đó là bạn hay thù. Nhưng không sao anh với cậu chỉ mới bắt đầu ở thế giới mới mà, còn nhiều thời gian. 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro