Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"William... Tôi sợ..." Alienor khẽ níu góc áo của William khi thấy Albert tiến lại gần cùng với ống tiêm.

Cậu bé không hề thích bác sĩ, cũng chẳng thích khám bệnh. Bởi vì lúc nhỏ, bác sĩ ở làng cậu lúc nào cũng chê cười gia đình cậu khó khăn, không chữa trị cho mẹ cậu, dẫn đến cái chết của bà ấy. Thậm chí ngay lúc cha cậu bé chết, họ còn cười khẩy khi biết rằng không cần phải tốn thêm thuốc nữa. Họ đối xử với Alienor như một con chuột bạch, lúc nào cũng dụ dỗ cậu thử thuốc cho họ để đổi lấy vài đồng ít ỏi chạy chữa cho bố mẹ mình. 

William nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu cậu bé, ôm lấy đầu cậu vùi vào lòng ngực mình. 

"Sẽ xong nhanh thôi, em cố chịu đựng nhé. Không nhìn sẽ không đau nữa." William gật đầu, ra hiệu cho Albert lấy máu cậu bé. Chỉ nghe thấy tiếng "Ưm.." nho nhỏ phát ra, cậu bé lại ngoan ngoãn, ngại ngùng vùi đầu vào người William. 

"Xong rồi, khi nào có kết quả tôi sẽ thông báo. À, nhìn cậu ấy khá gầy đấy, nhớ bồi bổ cho cậu ta nhé. Tôi còn có việc, xin phép đi trước." Albert lấy máu xong liền vội vàng đứng dậy, xách vội túi tài liệu rồi chạy ra xe. Hình như anh ta có chuyện gì đó gấp lắm.

"Ừm... Xong rồi, anh thả tôi ra đi, tôi không phải trẻ con." Alienor ngại ngùng muốn leo xuống khỏi người William nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của anh ta ôm lại.

Nhìn thấy cậu bé đẩy đẩy tay anh ra, William chỉ đành phì cười thả cậu ấy xuống. Alienor ngượng ngùng, chạy vội ra khỏi thư phòng, chỉ để lại cho anh tiếng đóng cửa 'cạch'.

Nhìn bé con chạy đi mất, trong lòng William nảy sinh đôi chút hứng thú. Ban đầu anh mang cậu ấy về là xuất phát từ lòng thương hại, sau đó chỉ dự định xem cậu bé như một người cộng sự nhỏ, nhưng dáng vẻ ngại ngùng đỏ mặt kia, cộng thêm dáng người nhỏ bé mảnh khảnh, ôm thật vừa người, làm cho lòng William bắt đầu nảy sinh một thứ cảm giác kì lạ, muốn biến cậu bé thành một người thân hơn cả cộng sự, thân hơn cả Albert,... 

Những lời Albert nói lúc trước lại bỗng dưng ùa về. Cảm giác xem em ấy như mèo con nhỏ có vẻ cũng không tệ. William chưa  từng yêu ai ngoại trừ cái đẹp, một nhiếp ảnh gia yêu cái đẹp như sinh mệnh giờ đây lại hứng thú với một cậu nhóc lạ mặt vừa gặp cách đây không lâu.

Phải chăng là vì sự thương hại? Hay là vì hơi thở đơn thuần thanh khiết ấy? Hay vì vẻ ngoài ốm yếu nhưng tâm hồn lại kiên cường đến như vậy? William chợt nhận ra anh ta hứng thú với Alienor, nhưng anh ta lại chẳng biết gì về cậu cả.

William mở laptop lên, vội vàng nhắn tin cho Albert, nhờ anh sẵn tiện điều tra thân thế Alienor. Gã Albert trông bình thường thế thôi, chứ hắn ta là giám đốc của một bệnh viện lớn, hơn thế nữa còn là một trong những cổ đông quan trọng của công ti W, công ti do William thành lập. Thế nên William quý và tin tưởng gã ta lắm. Nhìn cợt nhã thế mà làm việc vô cùng nhanh chóng, gọn gàng. 

Chẳng mấy chốc mà Albert đã gửi qua cho anh một file tài liệu, William nóng lòng mở nó ra, chỉ để thấy vài dòng chữ. "Từ từ, đừng có hối tui, ông già chết dẫm. Đi tìm mèo con của anh chơi đi, tối tui gửi sau!!!" đính kèm một đống emoji giận dữ. 

Được rồi, gã ta cà lơ phất phơ chết đi được, chắc chắn là đang ngứa đòn.

William tức đến bật cười, anh ta nghiến răng ken két, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Những anh ta chẳng làm gì cả, chỉ gửi lại cho Albert một cái mặt cười bày tỏ sự bất mãn. :)

William hậm hực đóng laptop lại, định bụng đi kiểm tra xem mèo nhỏ của anh đang làm gì. 

Chẳng suy nghĩ nhiều, anh ta ra ngoài và gõ cửa phòng Alienor, thật ngạc nhiên, chẳng có ai ở đấy cả.

William hơi hốt hoảng một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh vốn có. Có lẽ cậu ấy đang đi khám phá ngôi nhà.

William vừa xuống lầu đã nghe thấy vài tiếng động ở nhà bếp, tiếng lục lọi sột soạt cùng tiếng bụng kêu ọt ọt vang lên khe khẽ. Chủ nhân của tiếng động đó đang khẽ lục lọi tủ đồ ăn của William, nhút nhát và rụt rè như những con chuột khốn khổ.

"Alienor, em ở đấy à?" William nén cười, hỏi với vào trong phòng bếp. 'Chú chuột nhỏ' Alienor bỗng chột dạ, giật mình đánh rơi một hộp bánh quy. Cậu ta vội vàng ôm hộp bánh quy vào lòng rồi sợ hãi nhìn quanh, cả người cậu ta như muốn thu nhỏ lại, cậu ta co rúm nép vào cạnh cửa tủ đồ ăn.

"Nào, trông tôi đáng sợ vậy à? Ra đây mau, không thì tôi đánh mông cậu đấy, trẻ hư." William bật cười, tiến lại gần Alienor.

"Tôi không phải trẻ hư, William xấu lắm." Cậu bé lí nhí trong miệng, tay vẫn ôm khư khư lấy hộp bánh quy.

"Ali bé nhỏ nói xấu tôi đấy à?" William bật cười, nhẹ nhàng nhấc bổng 'chú chuột nhỏ' lên. "Gầy quá, ăn nhiều lên một chút kẻo người ta nói tôi bạo hành trẻ vị thành niên mất.

Alienor đột nhiên bị nhấc lên, cậu bé hoảng loạn vùng vẫy một chút, sau đó lại khép nép chẳng dám làm gì, để mặc cho William bế đi như một món đồ chơi.

"Này, nhìn kĩ thì em cũng không tệ nhỉ, hệt như con búp bê sứ ấy. Để tôi trưng bày em trên kệ tủ nhé." William nửa đùa nửa thật trêu Alienor, khiến cậu bé tức giận, xù lông vỗ bộp bộp vào ngực anh. 

Những cú vỗ chẳng thấm tháp vào đâu so với người khỏe mạnh như William, nhưng không có nghĩa là Alienor yếu đuối. Cậu ta có vẻ mảnh khảnh và yếu đuối, nhưng những năm tháng lưu lạc đã tôi luyện cậu ta trở thành một chiến binh khá kiên cường. Khuôn mặt gầy gò nhưng nếu nhìn kĩ thì vô cùng sắc sảo. Và đôi mắt, có lúc long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao, có lúc lại sâu hun hút như vực thẳm.

Có lẽ chính những thứ vốn đối lập đến thế lại tồn tại trong một cá thể mới khiến William hứng thú đến như vậy.

Loại cảm xúc hứng thú này khiến con người ta thích thú, kích thích bản năng tò mò vốn có của loài người. Chúng tựa như những chất  gây nghiện, thứ chất kích thích khiến con người ta mê đắm, chìm sâu vào chúng. Tựa như một đại dương không đáy, chúng lôi kéo con người tự mình chìm vào chúng, chẳng thể ngừng lại. 

Bên ngoài cửa sổ, những chú bướm đêm yên lặng dõi theo mọi thứ, chúng khẽ đập đôi cánh to bản và ánh lên như vệt bụi sao. Chúng lặng lẽ hòa mình vào thiên nhiên, tựa như những nàng tiên bé nhỏ, chúng khẽ đập vào cửa sổ, để lại những vệt lấp lánh rồi biến mất vào không trung.

"William? William? Anh thất thần gì thế?" Alienor quơ tay trước mặt William, cậu bé tò mò nhìn về hướng anh đang nhìn, chỉ thấy những vệt lấp lánh ánh xanh tím như bụi kim tuyến đọng trên bệ cửa sổ.

"Có vấn đề gì sao? William? Anh ổn không? Tôi- tôi gọi anh Albert nhé?" Alienor khẽ lay người William. Lúc này William như đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trước mặt anh ta là Alienor đang trông có vẻ hơi lo lắng.

"Đừng lo, đang nghĩ về một số thứ thôi." Anh ta xoa xoa đầu cậu bé như một thói quen. Alienor cũng lười phản kháng, yên lặng ngồi ăn bánh quy, mặc cho William vò đầu cậu bé.

Trời rất nhanh đã ngã về lúc chiều tối, bọn họ cũng chẳng làm được gì nhiều. Alienor thì đi khám phá ngôi nhà với sự tò mò của một đứa trẻ lên 3, còn William thì đi theo trông cậu bé. Cậu bé thích nhất là vườn hoa, chúng xinh đẹp và mang theo hương thơm của những loài hoa anh trồng, buổi tối còn có đèn thắp lên, làm cho khu vườn thêm lộng lẫy. Cậu ta cảm thấy khu vườn mang lại cảm giác quen thuộc cho cậu ta, nhưng lại không nguy hiểm như đồng cỏ ấy.

William đứng một bên ngắm nhìn cậu bé chơi đùa với những khóm hoa anh trồng, trông cậu bé có vẻ thích thú. Có lẽ anh ta nên mở rộng khu vườn ra một chút nhỉ? Dạy nhóc con này trồng cây quả thực là một ý tưởng không tồi.

----------------------------------------------------

Truyện flop wa iii, dù sao thì cũng là truyện tự sáng tác hihi

Nếu có độc giả nào đọc được mà thấy hợp gu thì hãy ủng hộ mình nhé.

Nếu có góp ý hay nhắc nhở chỉnh sửa gì đó thì mình rất cảm ơn luôn á

Cảm ơn mng nhìu nhìuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro