Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em trông căng thẳng nhỉ? Em bị say xe à?" William lo lắng nhìn cậu bé đang ngồi cứng đờ trên ghế. Sắc mặt cậu ta trông có vẻ tốt hơn một chút sau khi William đưa cho cậu ta một thanh socola và một chút nước.

Alienor ngấu nghiến mẩu socola cuối cùng, đó có lẽ là thứ ngon nhất cậu từng được ăn. Cậu nhìn ra kính chiếu hậu, hình ảnh đồng cỏ xa dần, xa dần, cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt cậu.

Thứ cảm giác lo lắng, bồi hồi xen lẫn hưng phấn trong người cậu ta khiến đầu óc cậu ta lâng lâng. Cảm giác như một giấc mơ vậy. Alienor vẫn chưa thể tin rằng cậu ta thực sự đã thoát khỏi nơi ấy. 

"Đầu tiên thì tôi nên đưa em đến bệnh viện nhỉ? Em tên gì nhỉ?"

"A-Alienor ạ" Cậu bé ngập ngừng, cậu ta vẫn chưa quen với việc nói chuyện cùng người khác. Đã rất rất lâu rồi em không có được một cuộc trò chuyện hoàn chỉnh với ai đó.

"Ồ, tên đẹp đấy. Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" William cố đánh lạc hướng sự căng thẳng của Alienor. Sẵn tiện biết thêm một chút về cậu bé. 

Một đứa trẻ tàn tạ như thế xuất hiện giữa nơi tồi tàn như thế nữa, thật lạ lùng. Bố mẹ cậu ta đâu nhỉ? Sao họ có thể để con của mình lang thang như thế ?

Alienor ngẫn người, cậu bé dường như đang cố gắng nhớ lại, nhưng có vẻ như cậu bé không thể nhớ ra điều gì cả. Cậu bé cúi đầu yên lặng rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

William có vẻ hơi ngạc nhiên đôi chút, nhưng cũng không muốn hỏi khó cậu bé. Alienor chỉ thấy anh ta thò tay vào một chiếc hộc, với lấy cái điện thoại và gọi cho ai đó. Cậu bé quá căng thẳng và cũng không muốn trở thành một người bất lịch sự, cậu liền xoay người về phía cửa sổ ngắm cảnh. 

Chiếc xe dường như đã ra khỏi khu vực ngoại ô, dần dần tiến vào thủ đô Berlin nhộn nhịp. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát nhau, những con người mặc áo quần sang chảnh. Khung cảnh phồn hoa nhộn nhịp ấy khiến Alienor cảm thấy thật lạc lõng. Cậu nhìn lại bản thân, gầy còm, nhỏ bé và rách rưới, hệt như một con chuột cống lạc vào nơi sang trọng. Cậu cảm thấy bản thân thật kinh tởm. Có lẽ bản thân cậu ta sẽ không thể hòa nhập được với nơi này, dù sao thì cậu ta cũng đến từ một nơi hoang vu hẻo lánh.

Có vẻ như William đang nói chuyện công việc, trông anh ta thật nghiêm túc. William cúp điện thoại, nhìn sang phía Alienor nhỏ nhắn đang cố co rúm bản thân lại.

"Nào, đừng hoảng sợ. Chúng ta sắp tới nhà rồi. Tôi nghĩ em sẽ sợ nơi đông người vì em chưa thể thích nghi được với nơi ở mới, nên tôi đã mời bác sĩ tư đến khám cho em." William nhẹ giọng nói.

"Ừ-ừm, cảm ơn anh William." Alienor nhỏ giọng nói.

William mỉm cười, có lẽ em ấy sẽ sớm hòa nhập được với nơi này

William tiếp tục lái xe, không khí trở về sự yên tĩnh vốn có, chỉ có tiếng động cơ cùng tiếng thở nhè nhẹ của Alienor. Cậu bé đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. William chợt phì cười, anh cảm thấy, có thêm một người bạn đồng hành cùng mình sau này cũng không tệ lắm. 

Một lúc lâu sau đó, chiếc xe đã dừng lại trước cổng một căn biệt thự nhỏ nằm sát rìa thủ đô. Nơi đây phủ đầy cây cối, hoa và cỏ, dường như chúng bị tách biệt khỏi thủ đô Berlin phồn hoa.

"Này, Ali. Dậy đi, chúng ta đến nơi rồi." William khẽ lay người Alienor, nhưng cậu bé chỉ ngọ nguậy người một chút rồi lại ngủ tiếp. Có lẽ rất lâu rồi cậu mới dám thả lỏng bản thân như thế. William chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng nhấc bỗng cậu bé lên rồi bước vào căn biệt thự.

Khi nghe tiếng cửa mở, Alienor giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh đầy cảnh giác và thận trọng. Cậu bé hơi hốt hoảng khi nhận ra mình đang được William bế trên tay, mặt cậu ửng hồng trông có vẻ ngại ngùng.

"A... Được rồi, tôi tỉnh rồi William. William bỏ tôi xuống đi, tôi nặng lắm đấy." Alienor ngại ngùng, nhưng cậu bé không dám giãy giụa, nhỡ đâu cậu bé làm William bị thương thì sao đây.

"Không sao, để tôi bế thêm một chút. Alienor gầy quá đi mất." William bế cậu bé lên lầu, bước vào một căn phòng ngủ nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lúc nào. "Từ giờ đây sẽ là phòng của em nhé. Phòng của tôi ở ngay đối diện, phòng kế bên là phòng đọc sách, dưới lầu là phòng khách, phòng ăn và nhà bếp. Nếu em có thắc mắc gì có thể hỏi tôi, hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé. Tôi đi làm việc một chút, nếu Alienor muốn tìm tôi thì cứ gõ cửa phòng đọc sách nhé." William đặt cậu bé xuống giường, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé rồi rời đi, tiện tay đóng cửa phòng lại cho Alienor có thời gian làm quen với ngôi nhà mới này.

Alienor ngẫn người nhìn về phía cửa, nhẹ nhàng vươn tay đặt lên đầu, tựa như muốn níu kéo chút hơi ấm của người kia còn sót lại.

Mình thật thảm hại. Cậu bé nghĩ.

"Ừ, anh đến mau đi, đừng làm cậu ấy sợ. Sẵn tiện lát anh lấy vài sợi tóc hay vài giọt máu gì đó của cậu ấy đi xét nghiệm ADN nhé. Tôi muốn biết danh tính của cậu ấy." William ngồi vuốt ve cánh hoa loa kèn trắng trên bàn làm việc của anh ta. Chỉ nghe đầu dây bên kia ậm ự vài tiếng rồi tắt máy, có lẽ người kia hơi bất mãn vì phải bỏ dở công việc để sang nhà William.

Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ. 

"William, giúp tôi với, tôi không biết dùng nhà tắm..." Alienor ngại ngùng thò đầu vào, đầu cậu ấy ướt sũng, những giọt nước chảy dài xuống hõm cổ.

William khẽ cười, vội vàng đứng dậy đi vào phòng hướng dẫn cho Alienor cách sử dụng vòi hoa sen, bồn tắm, cả cách phân biệt dầu gội và sữa tắm. Khi anh đã chắc chắn rằng cậu ta có thể dùng nó một cách an toàn, William để cậu ấy tự gột rửa bản thân, trong lúc đó thì anh ta tìm một vài bộ quần áo cũ của anh ta mà anh nghĩ Alienor sẽ mặc vừa. 

"Này, tôi để quần áo ngoài cửa đấy nhé!" William lại gõ cửa nhà tắm một lần nữa. Tiếng động đột ngột khiến cho Alienor giật bắn người, suýt thì trượt chân té. Mặt cậu bé đỏ ửng, đôi vai nhỏ vẫn còn run run vì giật mình.

"T-tôi biết rồi. C-cảm ơn William." Alienor nói vọng ra ngoài cửa. Tiếng bước chân của William xa dần rồi biến mất. Alienor thở phào nhẹ nhõm.

Một lúc sau, Alienor mặc một chiếc áo phông và quần đùi cũ đến gõ cửa thư phòng, quần áo rộng thùng thình càng khiến cậu bé trông gầy gò hơn.

"Này... Tôi vào nhé?" 

"Vào đi" Giọng nói trầm trầm của William vang lên. Tiếng đẩy cửa kẻo kẹt, Alienor thò đầu vào nhìn. Ngoài William còn có một người đàn ông khác ở đây nữa. Cậu bé có vẻ hơi sợ hãi, chỉ đứng nép mình sau cánh cửa, không dám tiến vào.

"Đừng sợ, lại đây nào." William tiến đến, đưa bàn tay ra, ngụ ý muốn dắt cậu vào. Alienor chợt cảm thấy hình ảnh này thật giống với lúc anh ấy đưa tay ra cứu lấy cậu. Trong vô thức, cậu nắm lấy bàn tay ấy, cậu còn cảm thấy bản thân đã vô thức ỷ lại vào người đàn ông này rồi.

"Gì đây, mèo con cậu mới nhặt về à? Cậu gọi tôi về từ bệnh viện để tôi khám cho bé mèo hoang này à?" Gã đàn ông kia trông có vẻ mệt mỏi và cáu kỉnh, tay dập điếu thuốc lá trong khi trào phúng William. "Hay là tình nhân nhỏ của cậu?"

"Albert." William gằn giọng. "Tôi biết cậu đang rất cáu kỉnh, nhưng lần sau đừng có kiếm chuyện với tôi trước mặt em ấy, em ấy còn nhỏ, hiểu chứ?" William bịt tay Alienor lại, không cho cậu nhóc nghe những gì Albert nói.

"Được rồi, tôi xin lỗi. Cậu không biết ca trực của tôi nó cực nhọc cỡ nào đâu. Than ôi,.. người nhà bệnh nhân phát rồ lên, suýt thì bị đánh..." Albert ngã lưng ra ghế tựa, mắt nhắm nghiền lại. "Được rồi, tôi sẽ khám nhanh thôi, nhưng mà nếu muốn chắc chắn thì làm ơn đưa cậu nhóc đến bệnh viện đi. Ở đó đầy đủ thiết bị hơn đấy." 

"Ừ, có dịp sẽ đưa." 

Alienor nghiêng đầu nhìn hai người nói chuyện. Cậu nhóc bị bịt tai nên chẳng nghe thấy gì. Cậu hơi cau mày, tò mò, muốn gỡ đôi tay đang bịt tai mình ra.

William cúi xuống nhìn Alienor, phì cười thả tay ra. "Đây là Albert, bạn tôi, đừng sợ. Anh ấy sẽ khám cho cậu."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro