chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau....
    Cô thức giấc trong căn phòng xa lạ, nhìn ra ngoài cửa, mặt trời cũng đã lên.

     Lê đôi chân mệt mỏi xuống lầu, cô nhìn thấy cô giúp việc đang thu dọn đồ đạc, cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn. Cô giúp việc hình như đã nhận ra sự hiện diện của cô, bèn ngẩng đầu:
    
      - thiếu phu nhân, cô dậy rồi.
     - Chị dọn đồ là định đi đâu sao?

     - Vâng. Cậu chủ bảo từ nay tôi về nhà của lão phu nhân làm. Còn dặn tôi chuyển lời với thiếu phu nhân là từ giờ trong nhà không có người giúp việc, nên mọi việc thiếu phu nhân phải làm.

    - được. Tôi hiểu rồi.
   - thiếu gia còn nói, cô muốn ăn thì tự đi làm mà ăn, tôi không phải phục vụ.

   - được. Làm phiền rồi.

    - nếu không còn gì nữa, tôi xin phép.
    
    - Chị có thể đi được rồi.

     Cô người làm vừa ra tới cửa, đã bỏ ngay cái bộ dạng lịch sự của mình khi nãy, thay vào đó là sự khinh bỉ dành cho Fine: - hứ, nếu không phải cô Rein tự dưng đi nước ngoài, cái ghế Moon thiếu phu nhân sẽ tới lượt cô sao?

    Từ trong nhà, Fine vẫn nghe được những lời nói cay độc ấy. Nhưng cô cũng chả bận tâm gì cả, vì từ bé đến lớn, những chuyện này đã sớm nhiều hơn cơm bữa đối với Fine rồi.
     Cô lẳng lặng đi vào bếp, mở tủ lạnh, trong đó chỉ còn mỗi một hộp sữa và trứng, cô đành chiên trứng ăn vậy.   

     Căn nhà này là của mẹ Shade tặng cho cô và hắn nhân lễ cưới. Căn nhà gồm 2 tầng, dưới cùng là tầng trệt gồm bếp, phòng khách, và nhà vệ sinh... tầng 1 là phòng ngủ của cô và Shade, tầng 2 gồm 3 phòng trống, dành cho khách và con của 2 người sau này.

    Ăn xong bữa sáng, Fine lên phòng, nằm dài trên chiếc ghế sopha, tivi bật một bản nhạc nào đó mà cô cũng không rõ và nghĩ ngợi. Tính ra, cô gả cho Shade cũng không đến nỗi, bởi nhẽ cuộc sống của cô tốt hơn trước rất nhiều. Tuy không được Shade yêu, nhưng bù lại, cô được mẹ chồng yêu thương hết mực, nghĩ tới là cảm thấy vui, bởi lúc trước Rein không được bà Maria( mẹ Shade) yêu thương như vậy.

     Về phần bà Maria, ngay từ đầu đã không có thiện cảm với Rein, luôn muốn phản đối hôn sự này, nhưng một phần, vì lợi ích của tập đoàn, 1 phần là vì 2 đứa đã có hôn ước từ trước, cộng thêm chúng nó yêu nhau nên bà đành thôi. Nhưng không ngờ Rein lại tự dưng bỏ đi, Fine thay Rein gả cho Shade, bà biết vậy rất tán thành, bởi bà biết Fine là cô
gái tốt ( do có tiếp xúc vài lần), lại đảm đang, nên bà nhất quyết không hủy hôn. Shade thấy mẹ mình ý đã vậy, lại không muốn làm phật lòng mẹ nên đã đồng ý lấy Fine.

     Fine trước giờ chưa từng được yêu thương như vậy, nên đối với mẹ chồng, cô luôn có rất nhiều thiện cảm.  Mãi suy nghĩ, cô thiếp đi lúc nào không hay.....
  

      Quả đúng như dự đoán của cô, mấy ngày sau đó Shade không về. Cô một mình ăn, ngủ, nghỉ, và phải đi làm kiếm tiền tự nuôi mình. Mặc dù khi được gả đi, cô được gia đình chồng cho một chiếc thẻ có chứa rất nhiều tiền để dùng, cơ mà tiền đó không phải của cô, nếu dùng người khác sẽ dị nghị rằng con dâu nhà họ Moon ăn bám gia đình chồng, cô không muốn bị nói như vậy. Dù gì cô cũng có thẻ mà, chỉ là không nhiều thôi.

     Trước kia cô sống mang tiếng là tiểu thư gia đình danh giá, nhưng thực chất, cái danh tiếng đó cũng chỉ là che mắt thiên hạ thôi. Cô phải cố gắng học, giành học bổng những năm tiểu học, trung học, thậm chí đến bây giờ, cô vẫn đang học đại học với học bổng toàn phần mà mình giành được. Từ bé đến lớn, cô phải làm đủ các thứ việc để sống và học tập. Năm lớp 1,2 cô đã phải làm việc nhà như một con ở, dùng đồ cũ của Rein để lại cho, Rein là tiểu thư được cưng chiều, quần áo vô số, mặc chưa quá 10 lần đã mua cái mới, nhưng cô lại không được hưởng số quần áo đẹp đó, chỉ bộ nào đã quá tàn tạ thì mới cho cô, còn bao nhiêu, thì Rein đều đem đi cho người ngoài, hay cho trẻ ở Cô Nhi Viện, nên đối với mọi người, Rein chẳng khác gì Thiên Sứ mà Chúa đã phái xuống cả. Còn cô thì sao, cha cô nhận cô về nuôi, là chỉ để tránh bị tai tiếng, cô còn phải mang thân phận là con nuôi để tránh mọi người đồn rằng chủ tịch tập đoàn Sunnyking có con riêng bên ngoài. Năm lớp 3, cô phải ra ngoài nhặt ve chai bán để có tiền tiêu vặt, sách vở phải đi xin, ngủ ở gác mái.... Năm lớp 4, nhờ có vẻ đẹp cùng giọng hát hay, diễn xuất tốt, cô được lớp tiến cử làm vai chính trong bộ truyện Lọ Lem, câu chuyện của nàng lọ lem Cinderella khá giống cuộc đời cô, nên cô hiểu cảm giác đau buồn, tủi nhục mà nàng đã phải chịu, diễn xuất của cô rất thật, đã lấy đi nước mắt của nhiều người, vì vậy, một đoàn kịch đã nhìn trúng cô, cô rất vui vì khi đi diễn cho đoàn kịch, không chỉ được mọi người quan tâm mà còn được hưởng lương khá cao với hậu đãi khá tốt, tuy nhiên, lớp của Rein là lớp 4D cũng tham gia cuộc thi nhưng không thắng mà giải nhất lại thuộc về lớp 4S là lớp cô. Rein cũng đóng vai chính trong bộ công chúa ngủ trong rừng, nhưng diễn xuất không chân thật, lại nhạt nhẽo nên không được đoàn kịch chọn, đâm ra càng thêm ghét cô, nên cuộc sống cô ngày càng khốn khổ.

     Liền 4 năm sau đó, ban ngày thì đi học, ban đêm cô đến rạp trình diễn, thời gian diễn không lâu, nên cô không bị la mắng vì lí do ra ngoài trốn việc nữa. Năm lớp 8, vì một số lí do ( như bị Rein ép, thời gian học tập ít,....) cô thôi việc ở đoàn kịch, mọi người trong đoàn đều tiếc thay cho tài năng của cô, nhưng đành để cô đi. Từ đó, cô làm rất nhiều nghề, từ rửa bát thuê, phục vụ của các quán nhỏ, đến thêu thùa, may mặc thuê..... cô đều làm, và với những việc làm ấy, cô có tiền, tuy nhiên đồng lương ít ỏi ấy không đủ để đóng học phí học thêm của trường, nên cô chỉ có thể tự học.

     Hiện tại, cô đang làm phục vụ cho một nhà hàng, với thái độ nhiệt tình, trung thực, lễ phép, lịch sự cộng thêm tài nói tiếng anh rất tốt của cô, công ty rất hài lòng, thành ra lương của cô không ngừng tăng, hiện tại mức lương của cô là 10.000.000 đồng/ tháng. Hôm trước, vì chuẩn bị cho hôn lễ, cô phải tạm xin nghỉ 1 tuần, công ty cũng vui vẻ chấp nhận, và thậm chí, tiền lương của cô chỉ giảm đi 1000000 đồng. Hôm nay đến lịch hẹn đi làm, nên cô đi làm lại. Thường lịch làm của cô như sau, thứ 2- thứ 6 học ban ngày, làm buổi tối từ 5h chiều đến 10h đêm. Thứ 7- Chủ nhật, trừ lịch học, làm từ 7h sáng đến 10h tối, có giờ nghỉ cho nhân viên, ăn cơm của nhà hàng bao. Hôm nay thứ 7, cô không có lịch học nên đi làm sớm.

    Một ngày cứ thế trôi qua....

  📓📘📕📗📒📔📖📕📙📗📖
   

     Hi m.n Chanh đã trở laib rồi đây😥😥. Sau hơn 2 tiếng ngồi gõ bàn phím thì, lưng và tay mk mỏi mệt rã rời, nhưng chương này đã hơn 1300 từ cho m.n rồi nha, gấp 3 lần chương 1 đó.

    Chương này tặng @Samymaily ( người giật tem đầu)
  @Ng2121 và @toriki710( người bình chọn 2 và 3)

Thế nhé, chúc m.n đọc truyện vui vẻ. Giật tem nha
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro