chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả Ngọ Hường
Chương : 40
10 h sáng ( Giờ Việt Nam )
Chuyến Bay đáp xuống CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI.Bắt vội chuyến xe ,Lân phụ cô đưa Bà về Hòa Bình.
Đứng chờ xe ,cô nói :
Anh Lân.Mình em mang mẹ về được rồi,Anh có thể vào lại trong kia.
Lân khẽ hít hà vì khí trời đang vương chút hơi lạnh :
Bác vậy,để mình cô, tôi không yên tâm.
Anh giúp đỡ em nhiều rồi,thật tình em không muốn làm phiền Anh thêm nữa.
Lúc này không phải lúc nói chuyện cám ơn.
Đáy mắt cô nhìn Lân với vẻ biết ơn,Nếu không có Anh chắc gì Cô đã mang Mẹ về vẹn toàn.
Vừa lúc ấy xe cũng vừa tới.Lân cầm tay Bà và Cô kéo lên .
Trên xe,Mẹ Cô đột nhiên hát hò ,làm náo loạn,Tất cả nhìn Bà với ánh mắt soi mói lẫn rẻ khinh,Một mình cô giữ Bà không được,may là có Lân phụ với cô,nếu lân về rồi,có lẽ Cô lại để Mẹ lạc mất,Mẹ vùng vẫy,hung dữ và khỏe hơn cô,làm sao cô ôm nổi.

Ông trời gieo bệnh tật cho ai thì người đó dạ,kiếp người ai chả muốn khỏe mạnh,vinh hoa đầy dòng họ.Nghịch cảnh khiến họ thành bệnh Tâm Thần mà người đời nhìn vào vội tránh xa họ như một đại dịch.

Họ cũng là con người,vẫn ăn cơm,uống nước,vẫn nhận thức,tuy rằng nhận thức của họ có khác người,nhưng vẫn nhận ra ai là người thân,ai là người tốt.Bằng chứng là Lân nghiêm nghị nhìn Mẹ,Mẹ vội sợ hãi,bệnh phát dại.

Hẳn khi bị khủng bố tinh thần và trải qua  nổi đau vượt tầm kiểm soát,có lẽ Mẹ cô mới trở nên điên dại như thế.

Họ bệnh thì sao ?Họ vẫn cần được yêu thương và sự tôn trọng của mọi người,Những con người mang cái mác lành lặn mà trong Tâm họ còn khuyết tật hơn những người ông trời không may ban cho họ cái kiếp như thế.!

Giữ chặt tay mẹ ( cô và Lân ngồi hai bên,Mẹ ngồi giữa )Sau một hồi lảm nhảm,Bà thiếp đi trên vai cô.
Vài hành khách lẻ tẻ xuống dọc đường.
Quá trưa sang chiều,xe mới vào được bản.
Đường nhiều ổ gà nên bà cũng thức giấc,Bà ngơ ngác khi thấy xung quanh bản đèo,Thấy Cô và Lân,bà cũng bớt phần lạc lõng.

Có lẽ khi bà thức tỉnh bản năng con người trỗi dậy khiến bà rất đỗi bình thường.
Xe đậu gần ngôi nhà mà Ba cô đang ở
Xuống xe ,Bà chạy một mạch lại phía đám trẻ đang nô đùa.
Trả tiền xe,cô và Lân vội đuổi theo Bà.
Tụi nhỏ thấy bà điên dại,nói nói cười cười những câu mà chúng dân tộc không hiểu.Chúng sợ hãi chạy tán loạn.
Bà vẫy.Lại đây.Một đám trẻ khác.
Chẳng biết có hiểu câu Bà nói không mà thấy mấy đứa đứng im.Bà tiến lại ôm một đứa nhỏ nhất rồi xoa đầu nó.
Cô bước đến nhỏ nhẹ :
Mẹ,về thôi.
Cô cầm tay Bà kéo đi,bà nghoảnh đầu nhìn đứa trẻ ra điều quyến luyến.
Từ xa nhìn vào ngôi nhà,cô thoáng thấy bóng hai người đàn ông,cô và Lân nhìn nhau,hơi âu lo,vội kéo Mẹ bước thật mau.
Bóng người quay lại,cô thở phào.:
Lại là cậu,làm mình cứ tưởng.
Tưởng ai,trai bản chắc.
Cậu ra đây lâu chưa,? Có mình sao ? Cô hỏi.
Còn mấy mình mà không đi một mình,tớ lo cho cậu.Tú Minh phân trần.
Có chú ở đây rồi ,có lẽ tôi vào ngay trong ấy.Lân nói.
Nghỉ ngơi chút rồi đi,cô đáp.
Thôi tôi đi kẻo trễ.
Nói rồi Lân vội từ biệt mọi người.
Ba cô nãy giờ ngồi im ,ông chưa kịp quay người nhìn thấy,cô kéo mẹ đứng trước mặt ông :
Ba,xem con mang ai về nè.
Ông nhìn lên,đánh rơi cả ly nước chưa kịp đưa lên miệng.Nghe tiếng động.Bà loan bước ra,thấy người đàn bà lạ,bà nép mình đứng phía trong lắng nghe.
Cả ông và Tú Minh đều thấy bất ngờ,ngay từ đầu,cậu đã ngờ ngợ nhưng không nghĩ đây là bà.Huỳnh Nhã Liên ,có tiếng làm ăn trong giới thương lái.
Bà..bà..ông lắp bắp.
Bà cười,
Phải ông là Quốc Vương không .?
Ông gật.
Tôi..tôi đây.
Ớ mà ông là ai tôi thấy quen lắm.Nói rồi thấy con gà lỡ đang ăn thóc gần đấy,tiện cục đá dưới chân bà lấy phang nó.
Con gà đi cà nhắc,bà cười hô hố :
Nó què rồi.Ha ha.
Thấy sự bất thường từ bà,Cậu và ông như đoán được phần nào .Nhìn cô,cô lên tiếng :
Mẹ không còn được tỉnh táo nữa Ba à.
Nói rồi cô nhìn Mẹ đang vuốt ve chú cún ,cô lấy làm lạ hỏi cậu :
Chú chó này ở đâu vậy ?
Tớ mua ở Thành Phố Hòa Bình lúc vào đây làm bạn cho đỡ buồn.
Mẹ cô đứng dậy nhằm hướng ngõ mà đi,Cô nháy mắt cho cậu ,hai người vội giữ bà lại,bà vùng vẫy chửi bới .

Bà loan đứng trong nhà nhìn ra,xót xa cho hoàn cảnh hiện tại,trái ngang,nghịch cảnh cứ tiếp diễn với những con người có liên quan đến bà.

Ba cô buồn bã nhìn Mẹ,cơ sự gì khiến Bà ấy ra nông nỗi vầy,Ông thì bị ám sát,lẽ nào bà ấy cũng một tay nó gây nên.

Đêm đến,bản làng im lìm,lâu lâu Mẹ cô lại gào lên,ngồi nhổm dậy nói những câu vô nghĩa,làm cho tất cả mọi người không tài nào ngủ được.
Ở với người điên thật là khổ.
Bà Loan khẽ thở dài,trằn trọc.Tiếng thở dài của Bà là lo sợ cho những số phận có liên quan đến ba chữ ĐỘ KHÉT TIẾNG
Chiếc phản để tạm cho cậu,cô đoán chắc cậu chưa ngủ,tay cậu gác lên trán đăm chiêu.
Còn phía này,cô và Ba nằm bên Mẹ, canh sợ Bà mò ra ngoài đi lạc.
Những con người với giấc ngủ đứt quãng bởi tiếng nói,tiếng hát,tiếng hét trong đêm thanh.
------
Sáng hôm sau mọi người thức dậy,ai cũng bơ phờ vì mất ngủ,duy chỉ có mẹ Cô ( Nhã Liên ) tỉnh táo lạ thường .
Cậu có tính mang Ba Mẹ trở vào không ? Cậu hỏi.
Với tình hình của Mẹ hiện tại,vào đấy là nay mai,nhưng mình sợ cậu ơi.
Ánh mắt cô buồn bã thống thiết :
Mình sợ ai đó cướp Ba Mẹ một lần nữa,7 năm ,quá đủ với mình.
Cậu nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm:
Tớ hiểu,tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà.
Bà Loan từ trong nhà bước ra ,ánh mắt bà quầng thâm vì thiếu ngủ :
Cháu nên mang chị ấy vào để chữa trị,có cậu bạn bữa hổm làm Bác Sỹ,chứ để đây,
Cô nghĩ có lẽ sức cháu đã kiệt mấy hôm nay rồi.
Mắt cô long lanh ,mà không khóc nổi ,cô nói như để an ủi chính mình :
Con biết,để Ba Mẹ ở đây thì không ổn,mà trở vào..
Người không phạm pháp mà giờ phải sống chui lủi nơm nớp như kẻ tội đồ.
Còn Cô ,có vào cùng không ạ.
Bà loan lắc đầu :
Ông ấy giờ đã tỉnh,tôi quên với cuộc sống ở đây rồi.
Cô nhìn bà,quan tâm :
Cho con hỏi í không phải,Nhà cô ở bến cát,sao cô lại lưu lạc ra đây ?
Ánh mắt Bà buồn bã,cũng muốn trải lòng để nặng bớt đa mang :
Tôi có một đứa con gái,cách đây 7 năm về trước nó cũng trạc tuổi cô,nó xuống ĐN làm ở phòng trà,nhưng vì bọn xã hội dằn mặt nên phải lưu lạc xứ người.
Nói rồi bà đưa vạt áo lên lau nước mắt.
Cô thương cảm ,muốn chia sớt nổi đau cùng người đàn bà mà gia Đình cô mang ơn suốt kiếp :
Cô,cho con xin lỗi .Đã khơi gợi nỗi buồn trong cô,cho con hỏi chị ấy làm ở phòng trà nào trước đây ạ.
Bà ngừng khóc,cười buồn :
Bosf Ca NaNa Đồng Nai.
Chị ấy tên gì ạ.
Lý Lan.
Lẽ nào..Cô,chị ấy xin nghĩ rồi con mới vào thay đó ạ.
Cả cô và Bà đều ngạc nhiên.Cô hỏi :
Thế cô không có thông tin gì sao.
Bà lắc đầu,không nói thêm câu gì,cô như sợ chạm vào nỗi đau xa người thân nên im lặng.

Một ngày trôi qua nặng nề như chính tâm trạng của họ vậy.
Gần 6 giờ chiều,mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thì thấy bóng Vương Nguyên đi vào,Anh bước vào ôm chầm lấy Ba.:
Ba,ba ơi con nhớ Ba lắm.
Ông bỏ chén cơm xuống vỗ về anh :
Con trai ,Ba cũng nhớ con.
Anh mừng vì Ba đã tỉnh,Anh nhìn Mẹ,khẽ kêu.
Mẹ ,con nhớ Mẹ.
Nhã Liên ngồi ăn ngon lành không đoái hoài.
Anh nuốt nước mắt,cô vội lôi anh đi rửa mặt ,tay chân,rồi vào ăn cơm.
Bà Loan và ông cố gắng ăn ngon lành cho tụi trẻ nhìn theo, nhưng khóe mắt họ đỏ hoe,không ai bảo ai,nước mắt hòa với cơm mặn chát.
Ăn cơm xong được một lúc Mẹ cô trèo lên phản ngủ sớm,Ba cô và Bà Loan nhắc anh em cô và cậu ngủ sớm kẻo đêm mẹ cô dậy lại mất ngủ.
Chợt nhớ ra,cậu hỏi bà loan :
Gia Đình họ hôm nay đi à cô.
Bà loan đáp :
Ừ họ đi rồi,họ về nghe ngóng tình hình của con trai mà không có thông tin.
Cô cho con mượn tấm hình.Cô còn giữ chứ,hay cô trả cho họ rồi
Bà Loan gật.Đoạn đứng lên vào trong,lát sau mang ra tấm hình đưa cho Tú Minh.
Cậu đón lấy,đưa trước mắt ông hỏi :
Con nghe cô Loan nói khi nhìn người đàn ông này,trí nhớ của Bác phục hồi,cho con biêt về người này có liên quan gì tới Bác không ?
Ông ôm đầu,cô gạt :
Ba tớ tỉnh rồi ?xin cậu đừng.
Ông giơ tay lên ra dấu,đoạn ông ngẩng đầu lên ,ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi :
Là người đã lao xe xuống vực,đẩy ta ra ngoài,chịu chết một mình mà đáng lẽ ta sẽ chết chung.
Cậu lại quay qua Bà :
Thưa cô loan,cô ở đây lâu vậy.à mà Hôm bữa cô có nghe người nhà họ nói chú ấy tên gì không?
Cậu chỉ trong tấm hình,Bà loan đáp:
Tà Hú Lìn.
Phải,trước lúc bọn chúng đẩy ta và chú ấy,ta có nghe bọn đó kêu tên đó.ông nói.
Vậy là đã rõ.Cậu nói,thần kinh cậu bớt căng thẳng hơn.
Vậy cái xác đó là của chú ấy chứ không phải Ba.Vương Nguyên hỏi.
Ông gật.
Cơ sự ra làm sao vậy Ba,Ai làm những chuyện bất nhân như vậy.Cô hỏi Ba - Lòng xúc động tràn trề.
Trong đáy mắt ông ,miền kí ức dội về.

Hơn 45 năm trước.
Một là tôi ra đi,mẹ con cô ta ở lại,tôi không bao giờ chung chạ chồng với kẻ khác.Tôi sẽ mang con đi
Cô đứng lại.
Xoảng .
Choang.
Cậu bé Quốc Vương khi đó mới Hơn 6 tuổi ,nghe tiếng động nép trên thành cầu thang nhìn xuống.
Nhìn thấy Ba túm tóc Mẹ khi Mẹ toan bước lên lầu.Cậu mếu máo khóc òa.
Ba cậu vội chạy lên bế cậu đưa cho sen,nói với Mẹ cậu :
Cô ấy đã sinh con cho tôi,cô nhìn con cô được sung sướng,còn con tôi không có chỗ ở,cô cũng từng làm mẹ,sao cô không hiểu cho tôi.
Nói rồi ông khoát tay sen bế cậu vào lui trong phòng bếp.
Cậu nhìn ra thấy mẹ đầu tóc bù xù ,nhìn ba ,mẹ dõng dạc tuyên bố :
Vì tôi nhân nhượng tin tưởng nên mới để anh đi lang chạ bên ngoài,tôi cần con chứ không cần anh.
Bốp.
Ba tát làm Mẹ ngã nhoài,cậu khóc nức nở,Mẹ cậu cố ngồi lên bước vào bếp để giành lấy cậu,
Ba cậu cố đẩy bà ra,quát sen mang cậu vào phòng,cậu mếu máo đòi mẹ,mẹ phía ngoài cố gắng vào với con.Bị Ba lôi ra ngoài.
Mẹ Cậu căm tức nhìn Ba :
Thanh Danh nhà họ Lã,tôi sẽ cho đài báo biết việc của anh làm.
Ba cười không chút lo lắng :
Cô cứ làm đi,dù cô có xuống âm ti cũng đừng mong gặp lại con,một là chấp nhận,hai là ra đi một mình,chọn cái nào tùy cô.
Mẹ cậu bỏ đi,cậu nhìn ra khóc đòi Mẹ.
Mấy hôm sau Ba dẫn một người Phụ Nữ cùng một cậu bé trạc tuổi cậu có tên gọi Quốc Đăng.

-----------
Còn nữa.! Em tính mai ẩn..hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro