chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện :
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả : Ngọ Hường.
Chương :29.
Cậu..Cậu sao vậy.?
Tú Minh hỏi khi thấy cô thất thần.
Ô mới cười nói đó rồi giờ buồn xo.
Không sao.Cô đáp.
Đoạn cô cùng cậu ngồi xuống,tâm trạng cô nặng nề,nhã hứng đi chơi vội tan biến mau.
Tú Minh này.Cô hỏi.
Cậu nhìn cô,như để dò xét.Cô tiếp :
Bạn khải học bách khoa,cậu có số tớ xin.
Làm gì vậy.Cậu hỏi.
Tớ có chút việc riêng.
Nói mình nghe đi.
Chưa phải lúc.
Mình xin cậu đấy.Cậu nài.Có phải ai bị bịnh không.?
Cô gật.
Mình cũng biết sơ sơ về y khoa mà,nếu là cậu để mình khám cho.
Cậu về bên khoa án thì có.
Không tin à.Đùa tí thôi mai mình xin  cho.
Cảm ơn trước,tớ về đây.
Mới ra mà,
Mất hứng rùi.
Nói rồi cô trả áo rồi về trước,để mình cậu ngồi đó.
-----
Lúc lướt qua Huyền Thư,Uy Vũ chở Tố Thanh về,sau giờ làm đã thấy ả ở công ty,rồi ngồi nhờ xe anh ,lúc đi qua công viên thấy cảnh gã trai khoác áo cho cô,Anh tức giận mở cửa nắm tay Tố Thanh bước xuống,như là để cho cô biết không riêng gì cô.Anh cũng có người mới.
Anh ngồi lì trên xe,mặc ả xuống,Anh không bận tâm.
Xe Quốc Đăng cũng vừa chạy tới ,ông bước xuống gõ cửa xe.Anh ngước lên,nhìn thấy ông,Anh mở cửa ,lịch sự :
Chào ông.
Đã gặp rồi vào nhà ta có chuyện muốn nói.
Anh từ chối khéo.
Xin lỗi ,để hôm khác ạ.
Rồi anh lái xe đi.
Tố Thanh nhìn theo đầy tiếc nuối.
Quốc Đăng bước vào trước.Tố Thanh  lấy máy gọi :
Uy Phong ,Anh chết dẫm ở đâu.
Cô thay đổi khẩu vị rồi mà.
Lâu cũng phải nhớ đến anh chứ.
Tội lỗi với ông anh tôi quá.
Giờ có gặp hay không thì bảo.Làm như chưa từng ngủ với nhau á.
Ok
Ngay bây giờ.Chỗ cũ.Ả cúp máy,vào nhà lấy con xe chạy đi.
Ả nhận chìa khóa,lên phòng .Nhắn tin ,Cởi bỏ mọi thứ,quấn độc chiếc khăn,nằm xuống chờ đợi.
Cộc cộc.
Cứ vào.
Uy Phong mở cửa,thấy cô khiêu dâm,Hắn ôm ả hôn hít.Ả đẩy hắn ra :
Tắm đi.
Hắn vào tolel,một lúc trở ra,quấn mỗi chiếc khăn,hắn vồ lấy ả,
Chỉ chờ có vậy,ả  cởi bỏ lớp khăn của hắn ,Mạnh bạo khắp cơ thể ,Ả cùng Hắn nhập cuộc.
Ả kêu lên những tiếng khoái lạc.Càng làm hắn điên cuồng.
Không phòng bị
Sau cơn hoang lạc ,hắn nằm gục xuống.Lát sau,hắn nhìn cô hỏi :
Quen anh mà chơi em sao,cô  hơi khăm đó.
Anh cũng muốn ngủ với tôi bỏ xừ.
Ăn quen rồi,mà cô tính cưa anh Hai tôi đó hả.
Phải thì sao mà không phải thì sao.
Hơi ngược chứ sao.
Tình yêu phải đi đôi với tình dục.Anh ông bê đê hay sao mà lạnh lùng với tôi giữ.
Cô thử xem là biết..
Tôi muốn lắm chứ.
,đoạn Ả đứng dậy mặc quần áo,
Uy phong đi trước còn gửi ả nụ hôn gió :
Cô tuyệt lắm,khi nào cần cứ alô cho tôi,nhưng khi đụng chạm Anh tôi rồi thì gút bai.
Hắn giơ tay lên vẫy chào.
Ả mồi điếu thuốc gắn lên môi,rít vào nhã khói ra,Ả cần tình dục như cơm bữa.
-----
Kinh coong...kinh coong.
Bà Vú lau vội tay ,thấy người quen bà liền mở cửa:
Mời cậu vào nhà ạ.
Tú Minh bước vào theo sau,Bà Vú nói :
Cậu dùng nước,Tiểu Thư đi làm chắc sắp về rồi,tôi đang giở tay .
Bà lấy ly nước đưa cho cậu,rồi lui xuống bếp.
Cậu uống một ngụm ,mắt dừng lại khung ảnh to làm nổi bật phòng khách,bốn người trong gia đình cô cười rạng rỡ.Cậu ngắm nhìn cô .
Tiếng chuông cửa,cậu lấy lại bình tĩnh.
Hù .Cậu mới qua hử.Cô bước vào
Ừa,hai hôm nữa là tết rồi,ra năm cậu có đi đóng phim nữa không .?
Xong rồi,có điều tớ vẫn phải đi.
Đi đâu.
Bí mật.
Cậu không tin tưởng tớ sao.?
Cô im lặng.
Cậu nói :
Khó nói quá thì giữ trong lòng,tớ không ép.Số của khải đây.
Nói rồi cậu đưa cho Cô một mẩu giấy,Cô đón lấy,Vừa lúc Vương Nguyên chở Minh Anh về.
Nhìn ra ,cửa trong cửa ngoài đóng cẩn thận.Tú Minh lôi chiếc láp ra.Khởi động màn hình.Mươi phút,cậu nhập dữ liệu.
Con chíp trong phòng Quốc Đăng sáng trên một góc màn hình,có vài lần ông mở két,tuyệt nhiên không đụng đến la bàn.
4 đôi mắt nhìn chằm chằm.thông tin vẫn là số 0.
Cậu tắt màn hình,gập chiếc láp lại,rồi nói:
Phía tôi điều tra ra được ,Trần Danh Độ,là một cổ phần trong Công Ty VƯƠNG QUỐC NGUYÊN.
Huyền Thư và Vương Nguyên giật mình.Đó chẳng phải là Công Ty của nhà hay sao ?
Cái tên này anh em cô ngờ ngợ,nghe rồi ,trong kí ức mà không nhớ rõ.
Tú Minh chậm rãi nói từng câu :
Giờ bắt ông ấy thì dễ,nhưng bắt vì phạm tội gì,pháp luật nào phán xử,cái chính là biết được mật mã la bàn kia,mấu chốt có lẽ nằm trong đó.
Mấu chốt ,Huyền Thư lặp bặp,bất chợt nhớ đến Ba,nếu Ba khỏe thì mọi việc sẽ sáng tỏ ,cô nói mà không biết mọi người có hiểu không :
Qua tết,mồng 10 là đi.
Vương Nguyên,Minh Anh ,gật đầu,riêng cậu không hiểu,cũng hùa theo đại.:
Nhất trí .
Bà Vú ở trong bếp làm đồ ăn,nếu Bà mà nghe được tên Độ,có lẽ bà sẽ cho biết được đôi ba câu mà ngày trước Bà vô tình nghe được.
-----
29 Tết,Huyền Thư cùng Anh Hai Và Bà Vú đi sắm tết.
Cô bày biện đồ chưng lên bàn thờ của Mẹ.
Nhà cửa lau chùi sạch sẽ.
Cây đào mua về đặt giữa ngay sảnh hướng vào phòng khách của căn biệt thự.
Lúc sau Cô cùng Anh Hai chở nhau đến nhà Chú,hai Anh em hai phần quà.
Cô kính cẩn :
Năm cũ sắp qua,Anh em cháu kính chúc Gia Đình chú sang năm tới thật nhiều thắng lợi ạ.
Cháu biếu chú.Vương Nguyên đưa gói quà.
Quốc Đăng đon đả :
Cháu tôi,Cảm ơn hai đứa,
Tố Dung cười vui vẻ :
Nay ở lại ăn cơm với Chú thím,mà cái Thư đi đâu lâu không ghé.
Dạ cháu đi đóng phim ạ.
Chúc mừng cháu nha.Tố Dung nói.
Đóng ở đâu vậy cháu.? Quốc Đăng hỏi.
Dạ cháu đóng phim ở ngoài Hòa Bình ạ.
Cô nói,Vương Nguyên tiếp lời:
Dạ anh em cháu xin phép,cháu về chuẩn bị mọi thứ,lúc khác rồi Anh em cháu ghé sau ạ.
Quốc Đăng dặn dò :
Nhớ ra tảo mộ Ba Mẹ nghe hai đứa.
Anh em cô Dạ rồi đi về.
...Huyền Thư ngồi xuống ghế salông phòng khách nhà mình,như sực nhớ ra .Cô với chiếc túi lấy mẩu giấy,nhập số điện thoại để gọi.
Tiếng chuông ,bên kia bắt máy.
Alô
Cho hỏi đây có phải là Bác Sỹ khải không ạ ?
Dạ đúng rồi,chị cần gì ạ.
Cần gặp Bác Sỹ.
Về vấn đề gì,tiện chị cứ trao đổi luôn đi ạ.
Vấn đề riêng ạ.
Chị bớt giỡn nha,khải toan cúp máy,cô vội nói .
Nè bạn khải,nhớ mình hơm.
Khải ngờ ngợ.Chịu.
Tớ Huyền Thư .12A10 nè.
Khải tươi tỉnh.
Mèn ơi.Đã nghi nghi rồi.Hoa khôi của Trường thì làm sao mình quen được chớ.
Hii.Trêu Thư hoài.Mà Khải khỏe không.? Công tác ở đâu vậy.?
Tớ khỏe bạn.Mình làm ở bệnh viện Tỉnh ĐN ,giờ Thư đang ở đâu.
TỚ ở gần bạn nè.
Rảnh cafê ha.
Tết tớ chưa sắm sửa gì cả,hay tết ghé  tớ chơi,bạn nhớ nhà chứ.?
Nhớ chứ sao không.ok.
Mà nè,tớ hỏi trước không là đến năm mới không nên hỏi.Đầu năm mồng mấy bạn đi làm .?
Tớ mồng 6.Có chi hơm.
À tớ tính mồng 10 Nhờ bạn đi chữa bệnh cho người bạn tầm một tháng.
Bên kia một lúc mới nói :
Sao không mang họ đi viện,tớ nghỉ 10 ngày thôi.
Cũng được ,cảm ơn bạn.
Không có chi.
Pjpj
-----
30 tết,căn nhà anh em cô tràn ngập sắc hoa.
.
Uy Vũ nhắm mắt vuốt nước,Anh lặn hụp dưới bể bơi,xong trồi lên,tay khoát nhẹ nước,phút bất chợt Anh lại nhớ đến cô,Anh đấm mạnh tay xuống nước :
Chết tiệt.
Anh bước lên trên thay đồ.
Nhìn trong gương,Anh thấy mình hốc hác hẳn,
Lái con camry màu bạc,Anh chẳng biết mình nên đi đâu ,Tố Thanh thì Anh không muốn gặp,rồi tay lái vô tình điều khiển,Anh đứng trước cổng nhà cô.
Có nên gặp không.
Mà gặp để làm gì.
Khi Anh cố tình bên Tố Thanh,còn cô vui vẻ bên bao kẻ khác.
Huyền Thư đang bài trí lại căn phòng,xong cô tính xuống dưới phụ Vú làm gà cúng giao thừa,Cô khép cửa phòng,như một phản xạ hay thần giao cách cảm,cô nhìn xuống dưới,lúc đó Anh cũng nhìn lên,khoảng cách giao nhau chừng hai chục mét tầng hai.
Cô quay người bước xuống dưới.Đứng trân nơi bậc cầu thang.Miên man.
Anh có tình yêu mới rồi mà.Còn gặp cô để làm gì ?
Nghĩ như vậy nhưng con tim cô thôi thúc,
Như sợ Anh đi mất,cô sẽ mãi mãi không gặp anh nữa.Cô vụt chạy ra.
Tình yêu không có lỗi.
Lỗi ở con người.
Anh vẫn ở đó,Thấy cô ,anh mở cửa,vội cầm tay cô lôi vào xe.
Cô không phản kháng.
Anh đóng cửa xe,rồ ga lao vút đi,Tầm một đoạn,anh dừng lại,Chồm qua cô ôm lấy khuôn mặt cô hôn ngấu ngiến.
Cô bất động.
Một lúc anh buông cô ra,lái xe từ từ,tuyệt nhiên không nhìn cô.
Giọt nước mắt tủi thân cô lăn xuống.
Anh cảm giác được,vẫn không lên tiếng.
Đi cũng khá xa,cô mở lời :
Cho em về.
Anh thắng gấp.Cô nhoài về phía trước,đoạn ngồi cân bằng,anh vẫn không lên tiếng.
Cho em quay lại đi.Cô nói.
Giọng anh thản nhiên :
Để về xem bắn pháo bông cùng nó à.?
Cô sững sờ,gật đại.
Vậy chắc sẽ kịp.Lời Anh giận dữ,xong lên ga mạnh làm cô sợ hãi :
Anh dừng xe ngay,.
Anh làm thinh lời của Cô nói,lái càng nhanh,Cô khóc,làm anh điên tiết,vẫn không dừng lại.
Khá lâu xe dừng lại trước một ngôi nhà.
Anh mở cửa,Cô bước xuống,có vài kẻ ra mở cửa,anh khoát tay cho họ vào.
Anh đi trước,cô không bước theo...
Vào .Anh như ra lệnh.Cô vẫn không dịch chỗ.
Anh bế bổng cô lên ,đi vào nhà,đôi chân cô giãy dụa.
Anh hất chân cửa phòng đóng rầm,vứt mạnh cô lên nệm.
Cô ngồi lên?Ánh mắt Anh giận dữ nhìn cô,cô lắc đầu Ánh mắt van xin.
Anh cuối xuống,cô càng lùi vào trong anh càng tiến sát gần,Ánh mắt chừng nuốt chửng cô.
Ôi chàng trai dịu dàng Cô thương đâu rồi.
Anh cầm vai cô siết mạnh,cô gỡ không được :
Cô sợ tôi đến thế sao,bên cạnh họ cô vui     biết bao.Giọng Anh cay nghiệt.
Đau em.tay anh càng siết chặt vai cô.
Mình không duyên phận,nên kết thúc ở đây,đừng gây cảnh trái ngang nữa anh.Lời cô nhẹ nhàng như muốn đánh thức con thú hoang sắp trỗi dậy trong anh.
Rẹt.
Chiếc váy cô rách một đoạn trên,để lộ bầu ngực tròn trịa.
Anh nhìn chằm chằm,cô sợ hãi lấy hai tay che lại.Anh cầm mạnh tay ,đẩy cô xuống nệm.
Anh .dừng lại đi.Em xin anh mà
Anh trườn lên người cô,cô vẫy vùng trong bất lực.
Anh hôn mạnh môi cô,trong sự sợ hãi đó    cô cảm nhận nụ hôn của anh nó nhạt nhẽo.
Môi anh trườn xuống cổ cô,nước mắt cô rơi mạnh.
Bờ môi chạm vào ,mặn .Anh buông cô ra,ngồi lên xót xa.
Cô nằm im khóc.
Thấy anh ngưng lại ,cô vội ngồi lên,thu lu một góc,tay che chỗ váy rách.
Cô rấm rức,chỉ chút xíu nữa thôi.Anh lấy đi cuộc đời của cô rồi,nước mắt  cô đã làm anh kịp dừng lại.
Anh nhìn cô,khuôn mặt đau khổ:
Sao em lại chê tôi chứ,tiền tôi có,thử cảm giác tình xem  tôi có làm bằng họ không .!
Nói rồi anh lôi trong ví ra một xấp tiền ,vung trước mặt cô,Cô cay đắng đứng lên,che ngực chạy đi.
Cô chưa kịp mở cửa,anh bước theo,vòng tay ôm cô thật chặt phía sau.
Cô đứng yên cho con tim mình chết lặng  ,lát sau cô nói :
Em không hiểu những từ mà anh dành cho em,hãy để em đi,mình bình lặng xa nhau như chưa từng quên biết anh nhé .!
Lời cô nhẹ nhàng,không trách cứ.oán thoan.
Anh khẽ hôn lên tóc cô.
Im lặng.
Anh có thể chấp nhận mọi thứ,kể cả cô còn hay mất.nhưng sao cô có thể lừa dối anh  đi quen người khác chứ.?Tim anh nhói lên.
Cô thẫn thờ tan theo dòng cảm xúc,Anh yêu cô và hiểu cô ở chỗ nào,nếu bước ra khỏi đây.Đồng nghĩa cô và anh sẽ thành người xa lạ,vòm ngực cô khó thở,trái tình đầu tiên thật đắng chứ không ngọt ngào,nếu biết yêu là đau thì ngày đó cô đã không nhận lời.
Buông em ra được chưa anh. Cô nói
Vòng tay anh khẽ buông lơi,cô quay lại nhìn thật lâu vào mắt anh,họ nhìn nhau.Một trời đau khổ,
Khóe mắt anh và cô đỏ ,không ai khóc .
Cô mím chặt môi,mắt nhắm lại,hít hơi để nói với anh lời tiễn biệt.
Còn Anh cứ ngỡ cô chờ ở anh điều gì.Anh vội đặt lên bờ môi mềm ấy một nụ hôn cháy bỏng.
Cô bất ngờ mở mắt ra,cảm nhận dư vị đầu lưỡi Anh nồng nàn,cô không đẩy anh ra,mắt nhắm lại,cuốn theo bờ môi mê hoặc.
---------

Mai em đi. lễ,về sớm thì có truyện.nếu trễ thì hẹn các tỷ muội ngày kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro