chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện :
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH 🌻
Tác giả : Ngọ Hường.

Chương 17:
Ok ..Quán..trên đường..
Bye.
Uy Vũ nhồm người dậy,đánh răng rồi rửa sơ cái mặt.Anh mặc vội quần áo dài rồi xuống nhà lấy xe.
Cậu Hai,dùng buổi sáng đã ( tiếng của Tổng Quản ).
Uy Vũ khoát tay,Tổng Quản nhân tiện mở cổng cho Anh .
Đậu xe trên vỉa hè,Anh mở cửa bước xuống,
Nhìn qua một lượt,không khó để Anh nhìn thấy Mã.Anh bước vào,Mã đang chăm chú vào laptop,Anh lên tiếng :
Mới sáng nhìn rõ mặt người,mà đã cắm đầu vào vi tính rồi,muốn cận độ mấy hả .?
Mã chỉ Uy Vũ ngồi xuống ghế,cặp mắt kính vẫn không rời khỏi màn hình :
Anh nhờ em phải làm gấp đó.
Đoạn Mã rời màn hình,nhìn Anh:
Đây là tất cả về người này anh muốn tìm.
Mã đẩy chiếc lap về phía Uy Vũ,Uy Vũ nhấn vào màn hình sáng,Anh lướt qua nhanh nhưng không bỏ sót một chi tiết nào,sau nói :
Giờ ta cần gặp hắn,ok không ?
Mã nhìn Anh ái ngại:
Đường đường là con của Gia Thế Tổng Lâm nổi tiếng trên thương trường,vì tên này mà Anh lộ diện sao?Nếu lộ ra ngoài,thanh danh nhà họ Lâm..
Uy Vũ cắt ngang lời của Mã:
Ta ,chính ta muốn gặp hắn.
Mã lắc đầu:
Liên quan đến THƯƠNG TRƯỜNG hay TÌNH TRƯỜNG.Anh cứ để em cho người bắt nó tra khảo,có gì em báo anh sau.
Muốn biết thì sau nhé,bịt mặt là ok chứ gì.!
Mã miễn cưỡng gật đầu,nó hẹn anh chuẩn bị bảo hộ.Đúng 4 h chiều có mặt ở đường..gần Công Ty X..
-----------..

Quốc Đăng toan đứng dậy vì sắp đến giờ nghĩ trưa,có tiếng gõ cửa,giọng ông đầy uy quyền :
Mời vào.
Huyền Thư và Vương Nguyên bước vào,nhìn thấy Hai anh em cô,ông trìu mến hỏi:
Nào,hai đứa có chuyện gì.
Hai anh em cô nhìn nhau ,cô lên tiếng trước :
Chú,giờ ăn xong rồi Chú vào đây Anh em cháu hỏi xíu ạ.
Quốc Đăng cười :
Thế hai đứa không ăn trưa sao ?
Huyền Thư giơ cạp lồng trong giỏ ra :
Sáng cháu có chuẩn bị rồi,hay chú ăn luôn với anh em cháu cho vui.
Chú gọi phần nhà hàng mang đến căng tin,chờ Chú Chút nha.
Nói rồi ông bước ra ngoài,vẻ mặt căng thẳng.
Lúc Quốc Đăng rời phòng,Huyền Thư vội lại ngăn tủ,cô lục mà tuyệt nhiên không có gì quan trọng,tìm khắp một lượt không thấy gì,Giờ chỉ còn chiếc két,Ngày trước ba cô mua để bỏ một số hợp đồng quan trọng.Cô nói nhỏ với Anh :
Hai,nhớ mật khẩu không :
Vương Nguyên gật đầu,vội bấm số..
Tách..Anh em cô mừng thầm.
Nhưng tủ trống trơn,nhìn kỹ thì thấy bên trong két là một la bàn,Hai anh em xoay mà chịu ,không tài nào mở nổi..
Vã toát mồ hôi,sợ Chú vào..Hai anh em vội đóng tủ lại.
Vừa lúc mất điện,Huyền Thư nhanh ý gắn một con chíp phía sau đồng hồ treo tường,Cô tự nhủ Chút Chú vào hỏi về việc này xem sao..
Cô và Anh Hai ngồi lại ăn cơm,như chưa từng xảy ra chuyện gì,
Quốc Đăng mở cửa vào vừa lúc Anh em cô ăn cơm xong,lúc đó vừa có điện,điều hòa trong phòng chạy,dịu lại những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán cô.
Cô hỏi để tránh nghi ngờ.
Chú,sao phòng đột nhiên mất điện ạ.
Giờ nghĩ trưa chắc bảo trì sửa gì đó ( ông đáp lại ).Đoạn hỏi :
Nào,nói Chú Nghe xem.
Có chuyện gì.
Vương Nguyên lên tiếng.
Thưa Chú,nay tụi cháu đến đây là muốn hỏi Chú một số vấn đề,liên quan đến bản nhượng quyền năm ấy.?
Quốc Đăng hơi nhíu mày,Huyền Thư tiếp lời anh:
Theo thỏa thuận thì bản nhượng quyền đó có giá trị từ 5 đến 7 năm..Anh em cháu cũng học xong rồi,đã 6 năm rồi,Chú..
Quốc Đăng giơ một tay lên,ngăn không cho Huyền Thư nói nữa,đoạn ông bóp trán suy tư ,giọng ông thoáng buồn :
Chú cũng tính gọi hai đứa lên ,Cũng muốn nói cho hai đứa biết,số tiền Mẹ cháu vay,6 Năm qua lãi Mẹ đẻ lãi con,hơn nữa hợp đồng chú giữ một bản,văn phòng lưu một bản,còn một bản nơi Mẹ cháu,mà giờ Mẹ cháu nơi nào không ai biết,ba bản không Thu đủ ,hợp đồng làm sao Thanh Lý ?
Đoạn ông nhìn qua hai đứa cháu,nói tiếp :
Chú cũng là Cha,chẳng lẽ hai đứa không tin chú ?
Huyền thư bước lại gần phía ông :
Thưa Chú,lúc nào Anh em cháu cũng xem Chú là người thân thật sự,cháu chỉ mong mình lên làm trợ lý Tổng Giám Đốc.Anh Hai dưới Chú Một quyền,phiền Chú cho cháu xem qua một số giấy tờ làm ăn của Công Ty lúc Ba cháu còn sống.?
Quốc Đăng tỏ vẻ đau khổ :
Để Chú kêu trợ lý kiểm kê lại có gì đưa cháu sau,mà những hợp đồng đó vào kho rồi,tìm hơi lâu,Cháu cần những thứ ấy làm gì ?
Cháu muốn tìm hiểu về cái chết của Ba?
Quốc Đăng thoáng chút lo lắng,đoạn sau ông cố giữ bình tĩnh nói:
Công An họ đã kết luận rồi,chẳng lẽ cháu không muốn Ba yên giấc hay sao?
Chính vì cháu nghi ngờ Ba bị mưu sát nên cháu muốn làm tới cùng,có như vậy Ba cháu mới ngậm cười nơi chín suối chú ạ.
Quốc Đăng gật gật.Huyền Thư nói tiếp :
Còn vấn đề công việc  cháu đề nghị ,ý chú sao ?
Quốc Đăng giả lả :
Ờ ..để Chú thu xếp,toàn nhân viên làm lâu rồi,.Đuổi họ đâu được.
Vương Nguyên nhìn chú như muốn hỏi : Anh em cháu là con ông Tổng,Công Ty nhà mình mà chú để làm chức vụ quèn thế sao ?
Phía Huyền Thư ,đáy mắt cô thoáng chút nghi ngờ,cô muốn tình thân và tiền bạc đều phải phân chia rạch ròi,Ánh mắt cô nhìn Quốc đăng ,ánh mắt cô chân thật như tâm hồn cô vậy ,khiến người đối diện không thể nói hai lời.cô khẽ nói :
Chú,cháu chỉ muốn tìm hiểu sự thật,di nguyện của Ba là anh em cháu tiếp quản Công Ty,Người đã khuất,Người sống phải tuân thủ.
Đoạn cô nhấn mạnh :
Bất cứ ai mà có liên quan đến cái chết của Ba ,sự mất tích của Mẹ cháu..bất kể là người quên hay người lạ,cháu nhất định không tha thứ cho kẻ đó và bắt hắn phải trả giá.cháu xin lui.
Hai anh em cô bước đi mà không để ý sắc mặt Quốc Đăng đang tái nhợt.Chờ anh em cô đi khuất,ông lấy lại tinh thần,tức giận cầm chiếc ly trên bàn ném vỡ tan tành..
...------
Kẻ lạ ngồi trong quán nước ,chốc nhìn đồng rồi lại nhìn trực diện.

Khoảng cách đó không xa ,có hai gã bịt mặt kín mít ngồi trên chiếc xe was.
Huyền Thư vừa lướt ra cổng,kẻ lạ cũng đứng lên,Như giác quan nhạy cảm,cô nhìn quay lại,kẻ lạ quay mặt đi.lát sau kẻ đó bám theo cô,chỉ chờ có thế,hai gã bịt mặt nổ máy tiếp cận hắn,dường như hắn đánh mùi rất nhanh,vội lẩn đường khác vắng hơn hòng chạy
Huyền thư ngó vào gương không thấy ai,cô an tâm tự nghĩ thần hồn nát thần tính.
Hai gã bám theo hắn với vận tốc bàn thờ,người đi đường một phen hú vía,đến đèn xanh đèn đỏ,hắn bỏ xe chạy lấy người,nhanh như cắt,hai gã cũng vứt xe đuổi theo,màn đấu võ diễn ra ngay khung đường giờ tan sở.
Hai gã đó là Mã và Uy Vũ,hai người từng học qua môn võ vĩ,đánh một hồi mới bại đối phương.
Lên.
Uy Vũ ra lệnh cho hắn ngồi lên chiếc xe anh thuê sẵn,còn Mã thu dọn hai chiếc xe,lúc Uy Vũ lái xe đi cũng là lúc tiếng còi hụ xe tới,dân báo cảnh sát,Nhưng không chạy theo xe Anh,trợ lý của anh đã lo vụ này,chỉ cần nghe danh nhà anh,ai ai cũng khiếp sợ,có tiền có uy quyền,dân báo thì họ tới cho có lệ.
Ngồi trên xe,Uy Vũ và hai người nữa bịt mặt kín mít,đoạn nhìn qua kẻ lạ đang thâm tím mặt mày..
Xe vòng vòng đi xa thành phố.Dừng lại trước một căn nhà khang trang.
Nghe tiếng xe,có mấy tên trong nhà ra mở cửa,Uy Vũ lên trước,mấy tên kia dìu kẻ lạ vào sau.
Trong căn phòng được thiết kế thông nhau.Uy Vũ ngồi sau tấm rèm,lệnh cho Mã tra hỏi.
Mã:
Mày tên gì.
Im lặng.
Mã đấm vào mặt hắn một cái,lớn giọng :
Lần đầu tiên trong đời tao đánh nhau với mày đó.
Kẻ lạ cựa quậy nhưng vô ích,tay chân hắn bị trói rồi.
Uy Vũ trong kia tức giận nhấn chuông liên hồi.
Mã cầm con dao thái sáng loáng ,đưa lên mặt hắn ,dọa :
Để tao xin ít tiết lưỡi của mày ,đoạn Mã le dao dưới chân hắn:
Hay để tao lấy vài cái gân chân của mày.
Hắn im lặng.Mã cứa nhẹ vào chân hắn,máu chảy,hắn khiếp sợ van xin:
Anh tha cho tôi,tôi nói..
Tôi là lỗi..
Ai thuê mày theo dõi Huyền Thư
Tôi không biết,tôi được họ cho tiền.
Không biết này..
Mã cắt thêm một nhát,hắn gào lên .:
Tôi nói.
Mau.
Ông Độ.
Dường như máu chảy ra quá nhiều khiến hắn xây xẩm mặt mày,Uy Vũ khoát tay dừng lại.
" Chỉ là,Anh thấy hắn đuối sức,anh muốn chạy ra đấm hắn vì tội dám theo dõi người con gái anh để ý,chút thương cảm cho hắn trỗi dậy trong anh."
Mã bỏ ra ngoài,lúc đó bác sĩ cũng được mời đến,khám cho hắn xong,Uy Vũ cho người mang đồ ăn vào cho hắn,giam lỏng hắn trong đó,Anh quá tử tế..

-----
Huyền Thư đang tập dợt kịch bản,phân đoạn nào không hiểu ,cô gọi cho Đạo Diễn,đang hăng say thì có điện thoại ,Cô dừng lại nghe máy :
Dạ cháu nghe chú ạ..
...
Vâng ạ.
Cô tập đến khuya muộn vì sáng mai không phải di làm,
8 giờ sáng,Huyền Thư ngủ dậy,Vú Năm dọn sẵn đồ ăn sáng cho cô,bà Vú hỏi :
Tiểu Thư nay không đi làm ạ.
Dạ không Vú,chiều con đi kí hợp đồng với Chú.
Uống ngụm nước,cô lau miệng,lấy kịch bản ra xích đu ngoài vườn ngồi tập tiếp..
Bốn giờ,cô lựa chiếc đầm xanh da trời ven hồng,làm tăng thêm làn da trắng mịn.
Vú Năm bước vào đưa cô ly cam ép,cô đón lấy uống một hơi,đoạn đưa cho Vú không hiểu sao chiếc ly rơi xuống vỡ.
Vú chép miệng :
Hay tiểu Thư đừng đi nữa,già lo.
Huyền Thư cười:
Con đi với Chú mà,không có chuyện gì đâu Vú.
Bà Vú bước ra,nổi bất an như 6 năm trước lại hiện về,bà gạt nước mắt vội bước lên phòng thờ thắp nén hương:
Ông Chủ,Bà Chủ,sống khôn thác thiêng về phù hộ cho cô nhà..
Lúc ấy xe Quốc Đăng cũng vừa tới,Huyền Thư bước lên xế hộp.
Xe tới khách sạn Nhà Hàng Năm Sao.
Vị khách đã tới từ trước
sau màn giới thiệu,Quốc Đăng bắt tay đối tác :
Hy vọng ông chiếu cố.
Vị khách nhìn chằm chằm vào Huyền Thư,Quốc Đăng nói nhỏ với Cô :
Chú ra ngoài tolet một chút
Cháu trao đổi để có kinh nghiệm lên làm trợ lý.
Đoạn ông cười cuối đầu chào vị khách.
Ông đi vào quầy pha chế,đưa cho phục vụ gói gì đó,dặn pha vào ly mang vào phòng vip số 1.
Xong ông quay ra nhìn vào nhếch môi cười đểu..
----------
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro