chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm lên rồi, BÌNH MINH sưởi ấm.
8 Năm đoạn trường ngân khúc sầu bi.!

SAU ÁNH BÌNH MINH.
Tác giả : Ngọ Hường

Chương :13.

Trong một quán cafê.
Tớ tính lên đó một chuyến .(Tú Minh nói ).
Lên đâu ? Huyền Thư hỏi.
Chỗ xa Ba cậu bị nạn á.
Hả.Huyền Thư cùng Minh Anh đồng thanh kêu.
Mấy năm rồi,vết tích còn gì đâu.?
Huyền Thư đồng thuận :
Minh Anh nói đúng đó.
Tú Minh nhìn trực diện cô.:
Cậu có biết ,có một người nào đó vung tiền để dừng vụ án,từ mấy năm rồi.
Vậy phải làm sao.?
Để mình hỏi lại Ba.Vụ này sẽ bắt đầu cho sự nghiệp đầu tiên ( Mới ra trường ).
Liệu ổn không ?
Tú Minh thở dài.
Cuộc nói chuyện vẫn chưa dừng lại.
Nhất cự nhất động được một tên giấu mặt ngồi cách đó mấy bàn quan sát.
...
Buổi tiệc liên hoan mừng Tố Thanh tốt nghiệp.
Vương Nguyên cũng hoàn thành Tu nghiệp bên sing.
Sự kiện này đáng ăn mừng.
Khách tới rất đông,sau phần giới thiệu .Mọi người vào bữa tiệc chính ,Huyền Thư ngồi chung với mấy người bạn của anh Hai.
Cô đứng dậy lấy chút đồ ăn.Cảm giác có ai đó đang nhìn mình..Vô tình ánh mắt chạm nhau.
Người đó bước tới,lịch sự :
Chào cô,mấy năm rồi mới gặp lại.!
Cô cười nhẹ ,Quốc Đăng cũng vừa trà tới,Ông niềm nở :
Anh Tổng trẻ cũng quen với cô gái này sao ?.
Người đó đáp :
Tình cờ thôi.
Rồi Quốc Đăng cáo lui.
Người đó nhìn cô ,không nói gì.
Cô lấy đồ ăn xong khẽ cuối đầu :
Chào.
Người đó chặn bước cô,nghiêng mình ghé tai cô :
Lâu không gặp.Cô không hỏi chút về tôi sao .?
Tai cô nóng bừng,nhìn trực diện:
Chào Người Lạ,hết.Để tôi đi.
Người đó cười nhạt,lùi một bước nhường đường.
Quốc Đăng đang nói chuyện với mấy vị khách,Nhìn thấy vậy.Ông đắc ý .:Tốt lắm.

Phòng làm việc Quốc Đăng.
Huyền Thư bước vào.
Chú cho gọi con.
Nay đi ăn với đối tác với chú.?
Dạ..

Mặc xong đầm, trang điểm nhẹ.Trông Huyền Thư xinh tươi như một đóa hoa.( lúc đi làm về Cô có hỏi Tố Thanh đi không thì Tố Thanh lắc đầu.)
" Đi qua phòng Ba Mẹ ,Tố Thanh vô tình nghe được cuộc nói chuyện :
Tay Giám Đốc trẻ này là con của tập đoàn R.Nếu kết thân được thì bớ phải toàn hợp đồng béo bở.Bằng cách..rồi ông thì thào gì đó mà  cô không nghe rõ.Tố Thanh liền vào phòng thay đồ và trang điểm vội."
Xe chuẩn bị chạy thì thấy tố Thanh chạy theo :
Chờ con với.
Sao em bảo không đi mà .Huyền Thư hỏi.
Em đổi ý rồi.Tố Thanh đáp lại cho có lệ.
....
Nhà Hàng Long Phụng.
Gia Đình Quốc Đăng vừa vào một chút,Vị Khách Đặc Biệt  cũng tới.
Đúng giờ quá.Mời.Quốc Đăng niềm nở.
Người lạ khẽ cuối lịch sự.
Ngồi vào vừa lúc phục vụ mang thực đơn ra.Ông và Khách chọn vài món,rồi vẫy phục vụ.
Đoạn Ông quay qua giới thiệu :
Đây là Giám Đốc Công Ty A.
Còn đây là bà xã tôi,kia con gái,còn đây là cháu.Mọi người làm quen với nhau đi.
Vừa lúc bồi bàn mang đồ ăn ra.
Huyền Thư nhìn Người lạ.Thì ra kẻ giấu mặt là Anh ? Trái đất vốn tròn.
Trực Giác vô tình nhìn nhau,Tố Thanh thấy vậy,cô cầm ly nước lên,vô tình hay cố ý,ly nước đổ vào váy Huyền Thư,cái lạnh của đá cũng không làm Huyền Thư nổi nóng.
Người lạ liền lấy trong túi ra chiếc khăn,đưa cho Cô ,cô đón lấy. Tay chạm vào nhau,một chút ngượng ngập,cô quay mặt đi.
Cô rụt tay lại,khẽ cuối đầu rồi hướng thẳng nhà tắm.
Cô mở vòi nước thấm nhẹ vào váy.Như thế này ăn uống gì nữa ? Thôi ở trong này cho mọi người ăn xong rồi ra.
Bên ngoài vẫn ăn uống nói cười rôm rả,bí mật Tố Thanh khều khẽ chân Người lạ.Người lạ nhìn cô ,không một chút biểu hiện.
Thấy Huyền Thư lâu vào.Người lạ liền đứng dậy.
Hành động đó,Tố Thanh tỏ rõ sự bực tức.
Người lạ đứng ngoài dãy tolet nữ,mãi mà không thấy ra.Anh nhờ một nhân viên nữ vào tìm,cô trở ra lắc đầu.
Huyền Thư hắt xì, " chắc họ ăn xong rồi. "
Bước ra đụng người lạ,Cô tỉnh bơ.
Người lạ liền hỏi cô :
Cô tính trốn tìm trong đó luôn hả ?
Tôi..
Rồi người lạ kéo cô đi.
Tôi đưa cô về thay đồ.!
Cô như con mèo ngoan bước theo sau,vì chí ít ra,váy đã bẩn rồi làm sao ở lại được.
Ra bàn, người lạ lịch thiệp chào Gia Đình Quốc Đăng.
Người lạ ấn cô lên xe như một mệnh lệnh.
Quốc Đăng gật gù nhìn theo,Tố Dung cũng tán thành,duy chỉ Tố Thanh là khó chịu,cô cau có :
Ba.
Ông nhìn con,hỏi nhẹ :
Sao vậy gái cưng của Ba.
Tay ấy..con muốn..( cô chỉ.)
Quốc Đăng mỉm cười,trong đầu đang toan tính một chuyện gì đó.

Thay bộ đồ đơn giản,quần jean.Áo thun ôm,trông Huyền Thư như thiếu nữ cấp 3.
Từ ban công ngó ra,thấy người lạ vẫn đang đó,Cô chạy xuống.
Sao Anh chưa về ?
Hạ cửa kính xuống,Người lạ chỉ cô lên xe,Cô thật thà nghĩ  chắc có chuyện gì hắn muốn nói.
Cô mở cửa,vừa ngồi vào,Người lạ liền phóng xe đi chậm.Một tay quay qua cài dây an toàn cho cô.Trống ngực cô đập liên hồi.
Cài xong hắn hỏi :
Cô ăn gì ( lạnh lùng )
Tôm hùm.
Người lạ lái xe đến một nhà hàng ngay trung tâm thành phố.
Cô và Người lạ ăn xong,xe chạy vòng ra bờ hồ hóng mát.
Im lặng trôi qua.
Gió khẽ bay tóc.Người lạ vẫn nhìn mặt hồ,nói :
Mỗi lần căng thẳng,tôi hay ra đây hóng mát.Nước làm con người ta dễ chịu.Nhìn nó,tôi lại nhớ biển năm nào .
Cô nhìn trộm Người lạ,mấy năm rồi khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi nhiều.
Gió khẽ rung mặt hồ,gai ốc cô nổi lên,khí hậu giao mùa nên những cơn gió vô tình bất chợt thổi.
Cô lạnh.
Người lạ cởi chiếc áo khoác ngoài khoác vào Người cô. Cô lặng im không nói gì.
Tôi thấy Cô cũng không phải ít nói.Mới mấy năm,sao cô thay đổi vậy .? Người lạ hỏi.
Cô đáp nhỏ :
Chỉ là tôi cũng không biết nên nói gì với Anh .!
Ánh mắt Người lạ hơi buồn..Rồi hai người ra xe về.

Anh cho tôi xuống đây đi.
Thắng gấp xe,người lạ nhìn cô .Hỏi :
Chưa tới nhà mà.
Nhưng tôi muốn xuống đây.
Cự ly cách nhà khoảng hai trăm mét.Cô muốn tản bộ về.
Với dây an toàn tháo cho cô,Người lạ đột ngột hôn lên môi cô,mắt cô trợn lên,khuôn miệng người lạ càng hôn điêu luyện.
Nhạt thếch.
Vô vị.
Người lạ buông cô ra,ánh mắt cô hơi ướt nhìn hắn :
Anh dám.
Người lạ cười :
Có gì mà tôi không dám,phạt cô vì tội quên tôi nhanh đấy.
Cô hét khẽ :
Tôi không quên.Anh là Uy Vũ . biển.biển bình minh.
Cô nói thiếu rồi.Tôi là Lâm Uy Vũ..Lâm Uy Vũ cô nghe rõ chưa .!( âm giọng Uy Vũ lạnh lẽo ).
Vứt chiếc áo khoác vào người hắn,vội mở cửa bước ra " cái tên đáng ghét này,lúc thì ấm áp,lúc lại lạnh lùng như hâm í ".
Cô ôm miệng nhằm hướng nhà mà chạy " đôi môi này,bao năm gìn giữ.Sao để hắn cướp dễ dàng thế chứ ."
Phía ban công ,có một cô gái ,nhìn thấy.Ánh mắt cô tức giận.Hai hàm răng nghiến lại.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro