Là Ai Đang Đợi Chờ Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Chữ In đậm và Nghiêng là quá khứ

SaTzu

Oneshot nhẹ nhàng ~

________________________

_ Tiền bối?

_ Tử Du, chị đã về rồi đây.

Dưới gốc cây phía sau Đại học T, hai cô gái ngồi cạnh nhau sau ba năm xa cách. Tử Du lặng nhìn người ngồi cạnh một lúc lâu. Là chị, chị đã về rồi.

_ Tiền bối, em ...

_ Tử Du, em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

Phóng tầm nhìn về phía xa xăm, Sana đột nhiên cắt ngang lời Tử Du bằng một câu hỏi khác.

_ Em nhớ, đó là khi em trốn tiết ngủ một giấc dưới gốc cây này. Còn chị thì hậu đậu đi như thế nào đấy mà dẫm vào chân em.

Sana ôm bụng cười lớn khi nhớ đến vẻ mặt tức giận của Tử Du năm đó. Em ấy cũng đâu có vừa, lập tức ngồi bật dậy mặc kệ cô là tiền bối vẫn hầm hừ đe dọa làm cô một phen hốt hoảng chạy vội về phòng hội sinh viên ủy khuất kể lể với Jihyo.

_ Chị còn nhớ sau hôm đó thì cả hội sinh viên bắt đầu chú ý đến em. Cô sinh viên năm nhất luôn cố tạo khoảng cách với mọi người. Tụi chị đã lập kế hoạch để giúp đỡ em hòa nhập hơn.

_ Chị là người nhọ nhất. Bị cả hội đẩy ra để tiếp cận em chứ gì?

Tử Du vẫn nắm chặt vật gì đó trong tay, bồi hồi nhớ lại ngày tiền bối họ Minatozaki này đứng trước mặt tự giới thiệu bản thân rồi đề nghị kết thân với cô nhưng vẻ mặt thì lại không mấy vui vẻ. Hôm đó cô đã bỏ qua chị ấy mà đi một mạch không thèm quay nhìn lại, à cô còn có thể nghe thấy tiếng hét kèm tiếng dẫm chân từ phía sau. Đó là lần đầu tiên cô cười kể từ ngày đến Hàn.

_ Thật là, lúc đó chị đã giận lẫy cả hội mấy ngày. Ai mà muốn kết bạn với người khó gần như em? Đã thế em còn lướt qua chị khi chị đang nói chuyện với em nữa chứ.

_ Khi ấy chị ghét em đến thế thì sao mỗi ngày cứ lẩn quẩn bên cạnh tìm cách bắt chuyện với em?

_ Vì chị đã từng như em nên luôn có gì đó thôi thúc muốn giúp đỡ em.

_ Chỉ vậy thôi sao?

_ ...

Sana đặt tay lên bàn tay người ngồi cạnh rồi mỉm cười hài lòng khi Tử Du rất nhanh hiểu ý lồng hai bàn tay vào nhau. Tựa đầu vào bờ vai em, cô khẽ nhắm mắt để những dòng kí ức của ba năm trước ùa về trong tâm trí. Có thể nói đồng cảm là lí do ban đầu làm cô cố gắng từ cách này đến cách khác để đến gần em. Nhưng sau đó thì sao?

_ Em đã từng tự trách bản thân.

_ Về điều gì?

_ Vì lúc đầu em luôn né tránh chị.

Năm đó Tử Du là sinh viên năm nhất, còn Sana đã là sinh viên năm cuối. Tử Du đã từng vì ngại tiếp xúc với người lạ mà luôn tìm cách né tránh chị tiền bối luôn ra sức muốn giúp cô hòa đồng. Nhưng không chỉ vì lí do đó, mà chính là không biết từ lúc nào dù luôn miệng lạnh nhạt xua đuổi chị ấy nhưng tâm trí cô đã dần khắc ghi nụ cười của chị, có đêm lại trằn trọc thao thức khi hình ảnh chị hiện lên. Cô đã từng cố ý ngồi cạnh cửa sổ để dễ dàng đưa chị vào tầm mắt khi chị đang học tiết thể dục dưới sân trường, không ít lần đến trường thật sớm chỉ để nhét một mảnh note động viên vào hộc tủ của chị khi vô tình biết được chị có tiết kiểm tra. Vào những ngày trời âm u, cô đã nhờ cô bạn của chị đưa giúp cây dù cho chị rồi đội mưa về để rồi bị cảm ngay sau hôm đó. Cô không đến gần chị nhưng luôn lặng lẽ quan tâm chị từ xa. Cô biết trái tim cô đã dần ấm áp hơn từ khi có sự xuất hiện của chị. Cô yêu chị.

_ Tử Du ~ vẫn kịp mà.

_ ...

_ Đồ ngốc. Em nghĩ chị không biết những gì em làm cho chị sao?

Sana biết, cô biết rất rõ những gì mà cô hậu bối hay ngại ngùng này làm cho cô. À, phải gọi là cô may mắn được nhìn thấy chữ của em trong tập hồ sơ lí lịch thì mới nhận ra chủ nhân của những tờ note trong hộc tủ. Nếu không vì sự may mắn đó thì chắc đến khi cô tốt nghiệp thì cô và em sẽ chỉ là tiền bối hậu bối xa lạ. Từ hôm đó, cô dần chú ý đến em, cô phát hiện ra phía sau vẻ ngoài khó gần kia của em là một trái tim ấm áp. Cũng may sau một khoảng thời gian dài cố gắng, em cũng mở lòng hơn. Cô và em dần trở nên thân thiết đến nỗi không thể tách rời. Tử Du là người kiệm lời, rất kiệm lời. Cô có thể tự hào rằng cô là người duy nhất có thể làm em cười. Sana biết vị trí của cô trong trái tim Tử Du nhưng cô là muốn chờ đợi em nói ra lời yêu. Nhưng...chờ một lần là hơn ba năm.

_ Chị nhớ nụ cười của em.

_ Em...

_ Tử Du. Ba năm qua em thế nào?

''Em nhớ chị''

_ Cũng không có gì đặc biệt...

''Vì không có chị ở đây''

Sana khẽ ngước đầu mỉm cười rồi lại dựa vào vai Tử Du. Em vẫn là em của ba năm trước. Cả một câu ngọt ngào cũng không nói ra được. Không phải là luôn tìm cách hẹn gặp Momo và Mina để hỏi về tin tức của cô sao? Em ấy nghĩ hai người đó kín miệng lắm à?

_ Chu Tử Du

_ Nae~

Tử Du hơi giật mình và lo lắng khi nghe Sana gọi cả họ lẫn tên. Cô đã nói gì sai nên làm chị ấy giận sao?

_ Chị chỉ về đây thăm mọi người thôi. Rồi sẽ lại đi.

_ Tiền bối

Chị ấy đã quên ước hẹn ba năm rồi sao?

________________________________

Sân bay S

''Em ấy không đến thật sao? ''

Sana ngó nghiêng nhìn quanh tìm kiếm dáng người cao cao quen thuộc . Em không đến rồi? Đồ ngốc đó, đồ ngốc Chu Tử Du. Em giấu tình cảm trong lòng thì em mới thấy vui sao ? Chị mặc em, cho em trốn một góc khóc lóc.

_ Sana, cậu khóc đó à?

_ Tớ..hức...

_ Đừng khóc. Nhớ tụi tớ thì cậu cứ gọi là được mà.

Momo và Nayeon không kiềm được nước mắt khi thấy cô bạn đang đứng khóc như một đứa trẻ. Mina đứng một bên ngó nơi phía cửa rồi lại nhìn sang Jungyeon, Jihyo lắc lắc đầu. Cô nhóc Chu Tử Du đó thật sự không đến sao?

_ Sana, chắc con bé ...

_ Em ấy sẽ không đến đâu. Tớ chờ ba chữ kia cũng đã lâu, đến giờ thì không chờ được nữa. Các cậu nhớ để ý đến em ấy giúp tớ. Tớ vào đây. Tớ sẽ thường xuyên gọi cho các cậu. Đừng nói tớ phiền phức đó.

Thấy cô bạn cố gượng cười để che đi nỗi buồn, các cô gái đau lòng vội bước đến ôm Sana vào lòng để dỗ dành. Ai cũng biết Sana là đang chờ Tử Du. Không phải chỉ hôm nay mà đã từ rất lâu kể từ khi cô bạn biết hậu bối họ Chu kia cũng đang yêu thầm mình. Cả hai đã là một cặp như hình với bóng ở Đại học, một tiền bối năng động và một hậu bối trầm lặng ít nói. Tiếc là Chu Tử Du lại không đủ can đảm để nói ra lời yêu, còn Sana thì cứ phải chờ đợi. Hôm nay Sana phải quay về Nhật cha mẹ của cậu ấy đề nghị. Chu Tử Du à, cả cơ hội này em cũng bỏ lỡ sao?

Với hi vọng nhỏ nhoi, Sana nhìn về phía cửa thêm một lúc lâu. Lại lần nữa thất vọng, cô tạm biệt các cô bạn rồi kéo vali vào phía trong để làm thủ tục.

''Tạm biệt Tử Du. Chị yêu em''

_ Tiền bối Minatozaki

_ ...

'' Tử Du? Lại nữa rồi. Chắc chắn là do quá mong chờ nên mình sinh ra ảo tưởng thôi''

_ TIỀN BỐI.

Đúng là em ấy rồi.

Sana bật khóc nức nở khi vừa xoay người liền bị một cỗ hơi ấm bao trùm lấy, cô vỗ liên tục vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Tử Du mà trách móc.

_ Sao đến giờ em mới đến?

_ Em xin lỗi...

_ Tử Du, chị thật sự không muốn xa em.

_ Em cũng vậy.

Cả hai ôm chặt lấy nhau mặc kệ dòng nước mắt đang rơi xuống.

_ Chị muốn nghe ba chữ khác. Em biết mà.

_ Em...

''Em thật sự rất yêu chị. Đừng đi''

Tử Du ngập ngừng siết chặt chiếc nhẫn trong tay đến mức hằn cả dấu ở lòng bàn tay. Đáng ghét, tại sao cô lại không thể nói ra?

_ Chu Tử Du. Ba năm sau, khi em là sinh viên năm cuối. Chị nhất định sẽ trở về. Lúc đó em lớn rồi, đừng có mà trốn tránh nữa. Em cũng không được yêu ai khác. Nhớ đó

_________________________________

_ Aigoo, hôm nay Tử Du của chị đã tốt nghiệp Đại học rồi.

_ Sana unnie

_ Không gọi chị là tiền bối nữa sao?

Tử Du cúi đầu trầm lặng không đáp. Cô rất muốn gọi tên chị, đã muốn từ rất lâu nhưng những khi mở miệng toàn thoát ra hai chữ tiền bối cứng nhắc.

_ Trường chúng ta vẫn không có gì thay đổi. Chỗ hồi đó chúng ta cùng khắc tên vẫn còn nhìn thấy rất rõ này.

_ Khoan đã

Thấy người kia ngồi thẳng dậy xoay ra sau săm soi chỗ dựa lưng của chiếc ghế gỗ, Tử Du hốt hoảng vội che mắt Sana lại. Aigoo, sao chị ấy vẫn còn nhớ đến chuyện này chứ?

______________________________

_ Tử Du, Du~

_ ...

Tử Du khó hiểu đứng một bên im lặng nhìn Sana đang dùng cây dao rọc giấy nhỏ trong tay chăm chú khắc khắc gì đó trên chỗ dựa của chiếc ghế gỗ dưới tán cây cả hai vẫn thường ngồi. Đây dường như đã là nơi của riêng cô và chị vì nơi buồn chán này thật sự chẳng có sinh viên nào đến. Thế mà một người năng động như chị lại vì cô mà luôn đến đây. Chắc là chị đang khắc tên để lưu giữ kỉ niệm ở trường. Ừ nhỉ, tiền bối Minatozaki đã là sinh viên năm cuối. Chị...cũng đã sắp ra trường rồi.

_ Du ~  Khắc thật khó. Đau tay lắm luôn.

_ Để em.

_ Nhớ khắc cả tên của em nữa đó.

_ ...

Nhìn Tử Du cẩn thận tỉ mỉ khắc tên của cả hai, Sana chợt mỉm cười hạnh phúc. Cái đồ ngốc này, chị là đang nhắc khéo em là chị sắp ra trường đó. Em còn không hiểu ý của chị sao?

_ Xong rồi.

_ Tại sao tên em và tên chị lại ở cạnh nhau?

_ Ừ, để em sửa lại.

_ Ngốc. Tránh ra để chị chụp hình lại nào.

Sana bĩu môi ngăn cản khi thấy Tử Du định gạch bỏ tên của em để khắc lại bên dưới, cô lấy điện thoại chụp lại để lưu giữ kỉ niệm.

_ Cảm ơn em. Khi ra trường chắc chị sẽ nhớ chỗ này lắm.

_ ...

_ Tử Du, em sắp khóc hả?

_ Không, về lớp thôi.

Để giấu đi khóe mắt đã ửng đỏ vì hai chữ ''ra trường'' của Sana, Tử Du nhanh chân bỏ đi trước, mỗi bước đi của cô là từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Sana đứng lặng người nhìn lại nơi hai cái tên trên chiếc ghế gỗ một lần nữa, đôi mắt cũng long lanh một tầng nước.

Hôm đó khi ra về, Tử Du đã bí mật quay lại khắc thêm một trái tim nhỏ ở giữa.

_______________________________

Nắm bàn tay của Tử Du kéo xuống, Sana mỉm cười mở điện thoại vào mục hình ảnh rồi đưa Tử Du xem.

_ Khi chị đến xem lại thì giữa tên chúng ta xuất hiện thêm một trái tim nhỏ đây. Thật là, không biết là ai nữa.

_ Sao chị lại...?

_ Thật may. Hôm đó vô tình quay lại đây lúc ra về nên chị đã tìm ra thủ phạm.

Sana kéo sang một hình ảnh khác làm Tử Du đỏ cả mặt cúi đầu nhìn xuống đất. Trong hình là cô đang lén lút khắc thêm trái tim ở giữa tên cả hai. Thật là, sao lúc đó cô lại không để ý xung quanh chứ? Nhưng đã rất nhiều lần, cô thẫn thờ ngồi vào chiếc ghế này rồi bật khóc mỗi khi nhớ đến chị. Nếu lúc đó thay vì khắc trái tim mà cô can đảm hơn nói chữ yêu cùng chị thì mọi thứ có phải đã khác không?

Sana bật cười nhìn cô gái ngồi cạnh đang ngại ngùng. Lúc đó khi quay lại chỗ này và nhìn thấy Tử Du đang gạch gạch gì đó ở chỗ đã khắc tên nên cô đã tò mò ở lại quan sát em rất lâu. Đến khi em ra về thì cô liền đến đó để xem và phát hiện được bí mật nhỏ này.

_ Chị đã biết nên cố ý khơi lại chuyện này sao?

_ Ừ, nhưng chị không phải muốn trêu em. Chị chỉ muốn nói, chị vẫn đang chờ. Chờ em.

_ Sana unnie, Ba năm qua chị thế nào?

Tử Du bất chợt hỏi lại câu hỏi của Sana khi nãy. Ba năm, không dài nhưng chắc chắn cũng không ngắn. Chị ấy cũng đã quên ước hẹn của ba năm trước mất rồi.

_ Cũng như em. Không có gì đặc biệt ngoài mỗi ngày đều gọi về để hỏi tin tức về em.

Vừa dứt lời, Sana bất ngờ xoay mặt sang áp môi vào môi Tử Du. Một nụ hôn nhẹ lẫn vị nước mắt mằn mặn mà Sana dành cho Tử Du. Cô đã kiềm nén những giọt nước mắt này từ rất lâu. Khi em hỏi cô ba năm qua thế nào thì cô đã không thể nén lại được nữa.

Ba năm qua của cô thế nào?

Là nhớ em.

Là vẫn yêu em.

Là chờ em, chờ ba chữ kia từ em từng ngày.

Tử Du ngây người, tay xoa lên nơi vẫn còn vương vị ngọt ngào ở môi. Cô đau lòng đưa tay lên muốn lau đi dòng nước mắt của chị nhưng bị hất ra.

_ Tử Du, đủ rồi. Ước hẹn ba năm gì chứ? Chị thấy chỉ có chị ngu ngốc chờ đợi. Ba năm trước chờ em, ba năm ở nơi xa vẫn chờ em, trở về sau ba năm vẫn chờ em. Chị đã nghĩ khoảng khắc gặp lại chị em sẽ không suy nghĩ mà ôm chầm lấy chị nhưng vẫn là chị mơ tưởng. Em không thể nói thì chị sẽ nói. Chị yêu em.

_ ... Đừng khóc nữa. Em xin lỗi.

Vòng tay run rẩy ôm chặt cô gái mà bản thân đã yêu say đắm suốt nhiều năm qua, Tử Du để mặc cho hai dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Suốt ba năm qua cô đã luôn nghĩ chỉ mình cô đơn phương chờ đợi trong nhớ thương và đau khổ. Nhưng không, chị ấy không hề quên cô, chị vẫn nhớ rõ ước hẹn ba năm. Còn cô cứ cứ nhút nhát từ lần này đến lần khác để rồi cả hai phải ôm mối tình đơn phương suốt bao nhiêu năm qua.

_ Em xin lỗi? Em xin lỗi? Ngoài câu này ra em không còn câu khác à? Ai cần em xin lỗi? Chị nói ra không phải để em xin lỗi chị. Đủ rồi, Chu Tử Du, chị thật sự đã mệt mỏi rồi. Chị thấy bản thân thật ích kỉ và ngu ngốc khi ra cái ước hẹn ba năm kia. Xin lỗi em. Ngày mai chị sẽ về Nhật.

Nói xong, Sana đẩy nhẹ Tử Du ra, tự tay lau đi dòng nước mắt. Cô đứng dậy bỏ qua gương mặt khổ sở đã ướt đẫm nước mắt của Tử Du mà đeo túi xách lạnh lùng bước thẳng về phía trước nhưng Sana vẫn là đang hi vọng. Cô tự lẩm nhẩm chậm rãi đếm từng con số. Xin em, giữ chị lại đi.

1

2

3

...

Tử Du lặng nhìn theo bóng dáng đã xa dần của Sana rồi lại nhìn đến chiếc nhẫn đang sáng chiếu dưới ánh nắng mặt trời. Không được, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Cô yêu chị, rất yêu chị. Cô đã chờ đợi ngày chị trở về suốt ba năm qua để nói ra lời yêu này. Cô không thể để chị rời xa cô một lần nào nữa. Chiếc nhẫn này sẽ chỉ có thể dành riêng cho chị.

_ Minatozaki Sana, về rồi thì đừng đi nữa. Em sẽ dùng cả đời để giữ lấy chị. Xin lỗi chị, là em ngu ngốc nhút nhát để chị chờ đợi. Đừng đi nữa, xin chị.

_ ...

Sana cong khóe môi mỉm cười nhìn vòng tay của Tử Du ở eo, một cái ôm từ phía sau đầy chiếm hữu này cô đã mong chờ từ rất lâu. Nhưng rốt cuộc vẫn không nghe được ba chữ kia, Sana cố gỡ vòng tay ở eo ra nhưng bất thành, có thể là do không đủ sức hay do chính cô đã mê luyến cái ôm này.

Tử Du một tay vẫn giữ chặt eo Sana, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út.

''Mặc kệ chị có đồng ý hay không. Em cũng sẽ dùng tất cả dũng khí để có được chị''

_ Em yêu chị. Em thật sự rất yêu chị.

_ Tử Du...

Lặng nhìn chiếc nhẫn một lúc, Sana bật khóc xoay người ôm chặt cổ Tử Du. Bao nhiêu ủy khuất đau khổ của thời gian dài qua dường như đã tan biến.

Bao năm chờ đợi có là gì so với một đời có nhau?

____________________

Ba năm sau

_ Chưa ngủ sao?

Sana từ phía sau choàng tay qua eo ôm chặt dáng người cao cao đang đứng cạnh cửa sổ, dùng chất giọng nhừa nhựa mớ ngủ trách móc hỏi.

Sau một lúc giật mình, Tử Du mỉm cười hạnh phúc xoay người ôm trọn Sana vào lòng, yêu thương hôn lấy mái tóc có hương thơm quen thuộc.

_ Chị sao còn chưa ngủ? Đã khuya lắm rồi.

_ Còn không phải tại em? Thiếu hơi ~

Tử Du bật cười, nắm lấy bàn tay trái vẫn đeo chiếc nhẫn năm đó của chị lên khẽ đặt một nụ hôn nhẹ vào.

_ Xin lỗi chị

_ Sao lại xin lỗi?

_ Qua 12 giờ rồi, được tính là ngày mới rồi nhỉ? Vậy chị có nhớ hôm nay ngày gì không?

Vẫn còn cơn buồn ngủ, Sana lắc lắc đầu, nũng nịu dụi mặt vào lòng Tử Du chờ nghe đáp án. Cô là cô muốn ôm Du của cô ngủ một giấc thôi. Mà hôm nay là ngày gì nhỉ?

_ Không nhớ thật sao?

_ A ~ Là ngày tròn ba năm chúng ta quen nhau.

Sana chợt la lên khi đã nhớ ra nhờ ánh mắt giận dỗi của Tử Du. Đúng rồi, đúng là ngày hôm đó rồi . Aigoo, không phải là cô quên đâu nha nhưng ai lại mừng ngày kỉ niệm ngay giờ này? Em ấy thức qua 12 giờ để chờ ngày kỉ niệm à? Sau hôm đó cô đã quyết định xin cha mẹ ở lại Hàn với Tử Du. Nhờ vào sự chân thành của em ấy thì sau một thời gian dài cha mẹ cô cũng đã đồng ý. Đến tận bây giờ cô và em vẫn đang rất hạnh phúc. Tử Du vẫn như xưa, vẫn kiệm lời nhưng em ấy vẫn luôn dùng hành động để cô có thể cảm nhận được tình yêu mà em dành cho cô.

_ Sao mỗi năm đến ngày này em lại xin lỗi chị? Thật là.

_ Vì đến ngày này em lại nhớ đến sự nhút nhát của mình hơn ba năm trước.

Sana bật cười nựng nựng đôi má của người thương. Mỗi ngày em ấy đều luôn thủ thỉ ba chữ ''em yêu chị'' bên tai cô bất cứ khi nào có thể. Còn đến ngày kỉ niệm quen nhau thì lại là lời xin lỗi. Xem có lạ không chứ?

_ Ngốc, không phải em cũng đã chờ đợi chị suốt ba năm sao?

_ Nếu từ đầu em có can đảm thổ lộ với chị thì ...

Suỵt.

Sana kéo nhẹ cổ Tử Du xuống để hai đôi môi khẽ chạm vào nhau rồi tách ra nở nụ cười hạnh phúc làm Tử Du say mê ngắm nhìn. Vòng tay ôm chặt Sana vào lòng, Tử Du gác nhẹ cằm lên đỉnh đầu người thương.

_ Chị đang rất hạnh phúc. Chị không hối hận vì đã chờ đợi em.

_ Em yêu chị.

_ Chị cũng yêu em. Mà nhớ lại cũng may là hôm đó em thổ lộ với chị nếu không thì ...

Tử Du rùng mình khi nhớ đến ánh mắt của các chị tiền bối năm đó. Momo unnie và Nayeon unnie còn chuẩn bị sẵn tư thế xông ra nếu lúc đó cô không thổ lộ cùng Sana unnie. Thật là. Đến tận bây giờ lâu lâu cùng Sana unnie đi họp mặt, họ vẫn còn nhắc đến ngày hôm đó.

_ Tử Du, em có hạnh phúc không?

_ Có, rất hạnh phúc.

_ Nên sau này đừng nói xin lỗi nữa. Chúng ta vì yêu mà chờ đợi nhau. Xứng đáng mà phải không?

Tử Du gật đầu, cô cố nén những giọt nước mắt hạnh phúc đang sắp rơi xuống nhưng tay vẫn không quên ôn nhu đưa lên yêu thương lau đi tầng nước mắt đang đọng nơi khóe mắt người thương.

_ Đừng khóc. Em có quà cho chị.

_ Có quà nữa sao?

_ Có chứ. Ai như chị? Quên cả ngày kỉ niệm.

_ Yahh, người ta không phải đã nhớ ra rồi sao? ~

End

Oneshot nhẹ nhàng ~





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro