"Chou Tzuyu nếu không có chị, chẳng phải ý nghĩa sống đã không còn sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông tay ra, Chou Tzuyu.

Cô gái xinh đẹp vùng tay mình ra khỏi bàn tay của một cô gái xinh đẹp khác, ánh mắt sắc lẹm của nàng như ánh hào quang nhưng đầy giận dữ.

- Nói đi, Sana. Tại sao chị lại phản bội em để đến với chị ta? Em cần một lý do.

Tzuyu ghì mạnh cánh tay của Sana, cả người run lên dưới cái rét căm của trời đông tháng 8. Mối tình đầu ba năm em dành trọn cả trái tim đã vĩnh viễn kết thúc khi em bắt gặp người em yêu và một người khác ôm nhau tình tứ và trao nhau những cử chỉ ngọt ngào. Còn đau đớn hơn, người thứ ba lại là một người chị em thân thiết nhất với em.

- Đã qua hai tháng rồi, tại sao em vẫn không buông tha cho tôi.

- Em không tin. Chị vẫn còn yêu em, đúng không?

Tzuyu đang chờ một câu trả lời, câu trả lời có thể mang em và nàng trở về những tháng ngày hạnh phúc như xưa, một tình yêu giản đơn và chân thành.

Thế nhưng, trái ngược với những gì em mong đợi. "Không đúng, tôi hết yêu em rồi." Sana đã rời bỏ em, chạy theo mối tình với một người khác, cướp mất cả trái tim hao gầy trong em. Nàng vứt chiếc nhẫn cầu hôn của cả hai xuống lòng sông Hàn lạnh lẽo, một dấu chấm hết cho chuyện tình của họ. Em căm hận nàng đến tận xương tủy, vì cớ gì nàng lại nhẫn tâm đến vậy? Hình bóng nàng bước đi ngày càng xa trong cơn tuyết trắng xóa, em vẫn đứng đó, bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh.

- Minatozaki Sana, tôi sẽ khiến chị phải trả giá vì những đau khổ chị đã gây ra cho tôi.

- Cứ làm những gì em muốn.

********

Tuyết đã tan. Mùa xuân Seoul mang theo cơn gió mát dịu làm xua tan cái giá lạnh ngày nào. Bên ô cửa sổ tại một bệnh viện nọ, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt đượm buồn đang nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Vẻ ưu tư của cô gái khiến người khác không khỏi động lòng.

- Sana unnie, vào ăn chút cháo đi.

Sana quay đầu liền thấy Mina đang tươi cười với nàng, cô mở hộp cháo còn khói bay nghi ngút rồi ra hiệu nàng lại gần.

- Đã bảo em không cần tốn sức rồi, em đi làm suốt ngày rồi, thời gian đâu mà nấu cháo cho chị nữa chứ?

- Chỉ một tô cháo, chưa tới 15 phút của em đâu.

Mina thổi thìa cháo nóng hổi rồi đưa đến miệng nàng. Từng hành động, cử chỉ ôn nhu của cô đều giống hệt người ấy, chỉ tiếc một điều, người nào đó nàng vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm vào được nữa.

- Ngon không?

- Ngon lắm! Tay nghề em sắp sửa bằng chị rồi đấy.

- Còn phải nói, em đã nài nỉ mẹ chỉ cho công thức gia truyền của dòng họ Myoui mà.

Nàng bật cười ngây ngốc, tiểu thư đài cát Myoui Mina hôm nay lại biết nói đùa cơ đấy! Bình thường hỏi câu nào đáp câu nấy, câu trả lời luôn trên độ nhạt của nước cất.

Mina nghe tiếng cười của nàng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Kể từ ngày chia tay Tzuyu, Sana trở thành người mất hồn, ai hỏi cũng không nói, ai gọi cũng không trả lời. Cô lúc ấy chỉ muốn bắt Chou Tzuyu về mà trói lại, dùng đủ 365 kế để hành hạ vì sự ngu ngốc của đứa trẻ đó.

"Tại sao chị lại không nói cho em ấy biết?"

"Không được, em ấy sẽ đau lòng."

"Vậy chị chia tay với em ấy thì em ấy sẽ hạnh phúc sao?"

"Đó là cách tốt nhất. Em ấy sẽ yêu người khác, em ấy sẽ biết hận mà quên đi một kẻ phản bội như chị".

"Chị... Sao lại như vậy?"

Con người trong tình yêu luôn mù quáng, kẻ ngoài cuộc như Mina cũng mù quáng theo. Lẽ ra cô không nên nhận lời giúp Sana, lẽ ra cô phải thức tỉnh lúc bị Tzuyu cho hai đấm vào mặt. Mọi thứ bây giờ lại vượt ngoài tầm kiểm soát của cô, bố Tzuyu đã hủy hợp đồng với công ty của bố Sana, mất đi một nguồn viện trợ lớn, gia đình Sana làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản. Một lúc mất cả tình yêu lẫn sản nghiệp gia đình, nàng cố lau đi nước mắt để bên cạnh an ủi bố mẹ. Số tiền nàng tích cóp được bốn năm trời đã đưa hết cho bố mẹ nàng sang Nhật Bản làm ăn sinh sống, còn nàng viện cớ sắp xếp công việc rồi sẽ trở về đoàn tụ sau. Nhưng cuối cùng đâu ai biết cô gái nhỏ bé đáng thương ấy đang mang trong mình căn bệnh đa xơ cứng giai đoạn cuối. Nàng chia tay với Tzuyu, khiến em hận nàng để em tìm đến hạnh phúc mới. Mina vẫn còn nhớ như in lúc cô nhận được lời đề nghị giúp đỡ của Sana, hốc mắt nàng đỏ hoe, bàn tay gầy gò níu vạt áo cô nài nỉ.

- Chị chỉ cầu xin em giúp chị một lần này thôi, hãy giả vờ làm người yêu chị trước mặt Tzuyu. Chị cầu xin em... Mina.

•••••••

Mina nghĩ, người đáng thương nhất trần đời chính là nàng rồi. Vì người mình yêu đánh đổi cả sản nghiệp gia đình, bất chấp danh dự của bản thân chỉ mong người ấy hạnh phúc. Im Nayeon hằng đêm vẫn vuốt ve mặt cô, hỏi tại sao hai đứa nó lại ngu ngốc như thế. Lúc ấy cô chỉ có thể mỉm cười chua xót, đáp trả Nayeon rằng: "Vì tình yêu, và vì họ đã yêu quá nhiều".

Hội bạn thân của Sana và Tzuyu dĩ nhiên đều nắm rõ sự tình, nhưng bảy người không ai dám hó hé nửa lời vì đã nhận lời hứa giữ bí mật với Sana. Hằng ngày nhìn Sana đau đớn chống chọi với bệnh tật, cơ thể gầy rộc hẳn đi, họ không thể chịu đựng nổi. Cứ nghĩ đến sinh mệnh của nàng như sợi chỉ mong manh có thể đứt bất cứ lúc nào, họ chỉ biết ôm nhau mà khóc.

***

- Này, Sana unnie bị bệnh rồi.

- Đừng nhắc đến tên chị ta trước mặt tôi.

Tzuyu quát lớn làm Chaeyoung giật bắn người. Cô trừng mắt với em, chỉ hận không thể lôi cậu ta đến quỳ trước mặt Sana mà xin lỗi.

- Cậu phá tan nát gia đình của chị ấy. Cậu còn chưa hài lòng sao?

- Hài lòng? Tôi còn mong chị ta chết đi để tôi khỏi nhìn thấy bản mặt phản bội đáng ghét đó nữa.

Chaeyoung không nhịn được nữa, cô lao đến túm lấy cổ áo Tzuyu, gằn giọng:

- Được, tôi nói cho cậu biết. Đợi đến lúc Sana unnie chết đi, cậu cũng không có tư cách đứng trước phần mộ của chị ấy mà cầu xin tha thứ.

Tzuyu gạt tay Chaeyoung ra, ngồi xuống bộ ghế salon gần đó mà nhàn nhã trả lời:

- Thật sao? Thứ dơ bẩn như chị ta có chết tôi cũng không bận tâm.

Chaeyoung không thèm chấp nhặt, bước ra ngoài đóng cửa "Rầm" một cái. Một mình trong căn phòng rộng lớn, Tzuyu ôm đầu vò mái tóc đến rối bời, nước mắt ở đâu cứ như dòng suối tuôn trào.

Minatozaki Sana... Hai chữ ấy, khiến cuộc đời của một Chou Tzuyu tràn ngập trong hạnh phúc nhưng đồng thời cũng nhuốm màu đau thương. Ngày Sana bỏ đi, Tzuyu sống vật vưởng giữa những chốn xa hoa trụy lạc, em tìm đến những hộp đêm để uống rượu cho qua ngày, càng uống lại càng tỉnh, càng uống lại càng hận nàng. Em vẫn luôn tự hỏi: "Tình cảm giữa chúng ta chỉ đến thế thôi sao? Tại sao chị lại phản bội em?" Rồi nghĩ đến hình ảnh Sana và Mina tay trong tay hạnh phúc, trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm, em bóp nát ly rượu trong tay đến chảy máu. Người ta nói, càng yêu sâu sắc sẽ càng hận sâu đậm. Em như mất đi lý trí, em muốn Sana phải mất tất cả mọi thứ để nàng biết rằng không có em, nàng sẽ chẳng còn gì cả. Nhưng hóa ra, sau khi thỏa mãn sự ích kỉ của bản thân, em lại nhận ra mình còn yêu nàng rất nhiều, thế là em lại lao vào những mối tình ngắn hạn mà sau này em cũng không thể nhớ nổi tên của những người đó.

- Tzuyu, chị rất yêu em..

- Ừ.

- Sau này chị chết đi, em phải sống thật hạnh phúc.

- Chị nói nhăng nói cuội gì vậy? Có em ở đây, chị sẽ không sao cả.

Đó là đoạn đối thoại cuối cùng khi cả hai vẫn còn trong tổ ấm nhỏ của họ. Ngôi nhà đó bây giờ chỉ còn lại kí ức vỡ vụn, đau thương và đầy nước mắt.

*****

Hôm nay, Sana lại tiếp tục trị liệu. Đôi mắt long lanh như vì tinh tú của nàng đã dần kém đi, nàng hầu như không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh nàng được nữa. Nàng đã quá quen với mùi thuốc khử trùng và những mũi kim tiêm đau nhói tại nơi này. Jeongyeon và Momo đã đến, họ mang theo món sushi mà nàng thích nhất, nhưng ăn được vài miếng, nàng lại ho sặc sụa rồi lần mò vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

- Đủ quá rồi, tớ không thể chịu đựng được nữa. Tớ phải đi tìm Chou Tzuyu, lôi em ấy đến đây để chứng kiến bộ dạng này của Sana.

Jeongyeon toan đứng dậy, đã bị Momo ghì chặt xuống ghế.

- Đừng. Chuyện này, Sana mới có quyền quyết định.

- Các cậu thờ ơ xem như không có chuyện gì? Xin lỗi tớ không làm được, người lúc này cậu ấy cần không phải tớ, cậu hay năm đứa kia mà là Tzuyu, là Chou Tzuyu, cậu có biết không?

- Tớ biết. Sana là bạn thân nhất của tớ, cậu nghĩ tớ muốn như thế sao? Cậu không biết Sana đã ôm tớ khóc lóc và cầu xin tớ đừng nói với Tzuyu như thế nào đâu. Cậu muốn tớ phải làm gì đây?

Momo nói trong nước mắt giàn giụa, cô bạn thân nhất của cô sao lại ngốc nghếch đến thế, sao lại nhận hết đau thương về mình như thế.

- Các cậu sao thế?

Giọng Sana yếu ớt vang lên, Momo vội lau nước mắt và trả lời bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Không có gì. Jeongyeon lại chọc tớ thôi.

Momo cười xòa đỡ lấy Sana nằm xuống giường bệnh, vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước mặt cho nàng.

- Sana chan, hôm nay tớ ở lại chăm sóc cậu nhé!

- Thôi đi! Cậu đi hẹn hò với Jeongyeon đi, tớ không sao đâu.

Sana mỉm cười từ chối lời đề nghị của Momo, nàng ho khan vài tiếng rồi nghiêng người sang hướng khác.

Sống mũi Momo cay cay, cô biết Sana không muốn bị thương hại, cô quen Sana hơn năm năm trời, cô còn lạ gì với tính cách này của nàng. Cô lau giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt, nói nhỏ:

- Vậy tớ về đây. Mai bọn tớ lại đến.

****

Jeongyeon ngồi trong thư phòng suy ngẫm cả buổi tối. Cuối cùng, cô mở điện thoại ra, bấm vào số Tzuyu và gọi cho em. Chưa đến một hồi chuông, đầu máy bên kia đã có tiếng trả lời:

- Alo! Chị gọi em có việc gì không?

- Tzuyu, chị....

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Chị không biết nên nói với em thế nào nữa. Tzuyu, em đến bệnh viện thăm Sana đi, cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa rồi.

- Chị, chị nói gì vậy? Mau nói rõ cho em nghe.

Jeongyeon kể hết mọi chuyện cho Tzuyu nghe. Cô nghe thấy tiếng khóc thút thít bên kia vang vọng lại, tiếng khóc ngày một dữ dội rồi im bặt.

- Tzuyu, em có sao không?

- Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều.

Tzuyu cúp máy cái rụp, Jeongyeon nhìn về ánh trăng phía chân trời. "Sana, tớ đã đem đến hạnh phúc cho cậu rồi. Cậu hãy giữ thật chặt em ấy, đừng để em ấy đi nữa".

***

"Thiên đường, địa ngục, em và chị mãi mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm"

"Tôi còn mong chị ta chết đi để tôi khỏi trông thấy gương mặt đáng ghét đó nữa"

"Con người dơ bẩn như chị ta có chết tôi cũng không bận tâm"

"Chou Tzuyu. Mày đã nói những gì vậy?"

Tzuyu như người mất hồn lao ra khỏi nhà, em mặc kệ bao kẻ chỉ trỏ em bị điên, em vẫn một mực chạy về phía trước. Sana đang rất cần em, nàng thật sự rất cần em.

Người thiếu nữ trầm lặng đứng đó rất lâu.

Không ai chú ý, hai hàng lệ trên khóe mắt em lặng lẽ rơi xuống.

Cửa phòng bên khẽ mở, người con gái ngủ yên trên giường lập tức tỉnh dậy.

"Cô y tá, cô trở lại rồi à?"

Người thiếu nữ bước đến nhẹ nhàng, chậm rãi bước từng bước lên phía trước, giơ tay ra với vẻ không dám tin, lắc nhẹ hai cái trước mặt nàng, em há hốc miệng, không thốt nên lời.

Sợ mình không kiềm chế được nỗi buồn, em cố nén lòng, quay người, đôi tay run rẩy mang lọ hoa đến.

"Tôi ngửi thấy mùi hoa ngải tiên dại. Cuối cùng cô cũng mua đúng loại hoa này, tôi rất thích mùi ngải tiên dại!" Nàng cười khẽ, vô thức giơ tay xoa ngực, không sờ thấy thứ đáng lẽ nên tồn tại, nàng thu lại nụ cười, sợ hãi tìm kiếm. "Cô y tá, phiền cô giúp tôi tìm sợi dây chuyền tôi đeo trên người với, không biết nó rơi đâu rồi, sợi dây đó rất quan trọng với tôi, tôi không thể mất nó".

Em ngoái đầu nhìn, ánh mắt tìm kiếm trên gối, đặt nó vào trong tay nàng.

Nàng vuốt nhẹ hình dáng món trang sức đó, nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó khẽ thở phào, nở nụ cười đầy mãn nguyện.

"Tôi còn nhớ cô từng hỏi vì sao lại quý sợi dây chuyền này đến vậy, vì xem ra giá trị của nó không cao. Thực ra, cô nhầm rồi, đối với tôi, nó giống như sinh mệnh vậy, vì đây là món quà của một người rất quan trọng tặng tôi, là bằng chứng em ấy đã từng yêu tôi. Em ấy rất xinh đẹp, nếu cô gặp em ấy, cô sẽ không hỏi tôi rằng, người như Mina tốt thế, sao tôi không chấp nhận? Trong cuộc đời có em ấy rồi, tôi không thể rung động với bất kì người nào khác. Nhưng tôi đã đuổi em ấy đi. Tôi nói, tôi không cần em ấy nữa; tôi nói, tôi không còn yêu em ấy nữa... Thực ra, những lời nói đó đều chỉ để gạt em ấy, tôi chỉ muốn để em ấy tự do, sau khi mất em ấy, cuộc đời tôi đã không còn hạnh phúc..."

Nàng sụt sịt, cố nén dòng lệ, nụ cười đau khổ vô cùng: "Xem ra tôi cũng giỏi nhỉ? Em ấy không hề nghi ngờ chút nào, uổng công em ấy đã hiểu tôi đến thế, có lúc tôi còn thấy khâm phục bản thân khi có thể giấu em ấy một cách thành công, nếu em ấy biết, nhất định sẽ tức chết mất! Dù sao tôi cũng không đợi được tới ngày đó, cho dù em ấy không tha thứ cho tôi cũng chẳng sao, nhưng... nhưng... tôi rất nhớ em ấy... rất muốn, rất muốn gặp lại em ấy một lần...". Không thể kìm được nụ cười run rẩy, nàng nghẹn ngào bộc bạch.

"Vì vậy, mỗi lần nhớ em ấy, nhớ đến mức không thể chịu được nữa, tôi liền nắm chặt sợi dây này, cảm giác em ấy vẫn ở bên tôi, nó là nơi tôi gửi gắm tất cả nỗi nhớ nhung, như vậy, tôi mới có dũng cảm tiếp tục chống đỡ..."

Hai tay Tzuyu nắm chặt thành bàn, sợ bản thân không kiềm chế nổi mà chạy tới, nếu không phải hung dữ đánh nàng một trận thật đau thì cũng là ôm chặt nàng tới nỗi vỡ vụn.

Chớp đi giọt lệ lăn khỏi khóe mắt, Sana giơ tay đeo sợi dây chuyền, cài mấy lần không được, nàng lúng túng cười: "Có lẽ lại phiền cô nữa rồi, cô đeo giúp tôi sợi dây chuyền, được không? Tôi không nhìn thấy gì cả."

Em hít một hơi thật sâu, cố nuốt sự chua xót, giúp nàng đeo sợi dây đồng tâm.

"Cô y tá, phiền cô nâng tôi dậy, tôi hơi khát, muốn uống nước."

Tzuyu rót nửa cốc nước, cắm ống hút, giơ tay đỡ nàng. Đang định nhận cốc nước, nàng đột nhiên buông tay, cốc nước rơi xuống đất, tạo ra tiếng thủy tinh vỡ lanh lảnh.

"Tzuyu..."

Em mím chặt môi, không lên tiếng.

"Tzuyu, là em đúng không? Chị cảm nhận được em..." Hơi thở của em, cả cảm giác được em chạm vào, đến chết nàng cũng không thể quên.

Nàng cuống quýt lần theo cánh tay phía sau, hướng lên bờ vai, tìm thấy khuôn mặt ngày nhớ đêm mong, nàng tham lam, thèm khát vuốt ve, dùng ngón tay ghi lại diện mạo mà nàng yêu sâu sắc, sau đó vui mừng ôm chặt cổ em như thói quen:  "Tzuyu, sao em lại ở đây? Là ai nói cho em biết?!"

"Chị còn mặt mũi nào mà hỏi thế nữa? Minatozaki Sana, chị là đồ đại lừa đảo!" Tzuyu khàn giọng rít khẽ, ôm siết lấy nàng.

Nước mắt của Tzuyu thấm ướt vai nàng, dù cách mấy lớp áo, nàng vẫn cảm nhận được sự run rẩy từ trái tim em.

"Sao em lại đến đây? Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy em. Nếu để Mina nhìn thấy em ấy sẽ nổi điên lên cho xem".

Sana vội đẩy Tzuyu ra, hét lớn trước mặt em.

"Sana, chị định đóng kịch đến bao giờ? Mina unnie đã có Nayeon unnie rồi, chị còn lừa em ư? Nếu như Jeongyeon unnie không nói cho em biết, có phải chị định biến em thành kẻ ngốc mang đầy tội lỗi đến hết đời không?"

Tzuyu vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người thương. Em chầm chậm rãi từng cái hôn lên sống mũi cao thẳng rồi trượt xuống đôi môi mềm mại. Em thừa nhận rằng, mình nhung nhớ cảm giác này, hương vị này.

"Đừng đuổi em đi nữa. Em xin lỗi"

Sana bất lực để em ôm lấy. Nàng còn mong chờ gì nữa? Đây chẳng phải là điều nàng ao ước mỗi ngày sao? Đây chẳng phải là hơi ấm nàng khao khát được một lần nữa cảm nhận sao? Nếu ông trời đã định sẵn mọi chuyện như vậy, nàng cũng không thể làm trái ý. Nhân duyên của nàng và em, đã được định sẵn là không thể tách rời.

********

- Đưa chị về nhà của chúng ta đi. Chị muốn những ngày tháng còn lại của mình được sống như trước kia.

- Được, em đưa chị về. 

Thể lực Sana ngày càng xuống dốc, thường bất giác ngủ mê man. Từng ngày trôi qua, tính mạng của nàng cũng dần trôi đi, sức khỏe ngày càng kém, thời gian ngủ mê man cũng càng lúc càng lâu.

Không muốn cho Tzuyu lo lắng, nàng thường cố chống đỡ, không để bản thân mất đi ý thức, nàng biết mỗi lần mình mê man là một lần em nơm nớp lo sợ, sợ nàng lần này sẽ không tỉnh lại...

Số lần co cơ, đau đớn ngày càng nhiều, muốn cầm một vật gì đó, đầu ngón tay cũng khó động đậy, khi ăn cảm thấy khó nuốt, cuối cùng, ngay cả việc nói nhiều hơn vài câu cũng nhanh chóng khiến nàng mất sức, trong lòng nàng biết rõ, nàng sắp đi tới giới hạn rồi.

Giả vờ trở thành một việc cực kỳ khó khăn, nàng dần lực bất tòng tâm, quá nhiều sơ hở, có lẽ em đã phát hiện từ lâu...

Đêm qua, không cẩn thận ngủ quên mất, sau khi tỉnh dậy, Sana tìm kiếm con búp bê bằng tượng ở đầu giường, ngón tay dừng một lúc, lại di chuyển lên phía bên trái.

Nàng cảm thấy cổ họng khô rát, nhớ cốc nước hình như ở chỗ này...

Nàng chạm được vào cốc, nhưng ngón tay lại không theo sự điều khiển, do không nắm chặt, lòng bàn tay chỉ còn lại một khoảng trống, sau đó vang lên tiếng thủy tinh vỡ.

Tzuyu – chắc không nghe thấy chứ?

Nàng vội vàng dò dẫm dưới đất, cơ thể mất cân bằng, ngã xuống, nàng chỉ lo thu dọn mảnh vỡ trước khi em phát hiện.

Ngón tay đau nhói, có lẽ bị thương nhưng vết thương chắc không lớn, nàng không cảm thấy đau, vết thương nhỏ này có lẽ không chảy quá nhiều máu...

Đột nhiên, cơ thể nàng được nhấc bổng lên, một đôi tay ấm áp đưa nàng trở lại giường: "Tzuyu?"

"Vâng." Giọng em không bộc lộ rõ tâm tư, cũng chẳng biết em đã có mặt ở đây bao lâu rồi.

Một miếng giấy được ép lên đầu ngón tay bị thương của nàng. "Sau này gọi em một tiếng là được."

"Bị em phát hiện rồi nhỉ?" Sana lè lưỡi, cố nói nhẹ nhàng.

Tzuyu không lên tiếng, trầm mặc giúp nàng cầm máu, bôi thuốc, quấn vải, đổ cốc nước đặt vào tay nàng, sau đó mới quay đầu thu dọn thủy tinh vỡ dưới đất.

Cả người nàng hơi lắc lư, nàng nặn ra nụ cười yếu ớt: "Tzuyu, chị đói."

Gói mảnh vỡ thủy tinh vào trong giấy báo rồi vứt vào thùng rác, em ngẩng đầu nhìn nàng: "Chị muốn ăn gì?"

"Ừm... bánh cá ở quán cũ chúng ta hay ăn ở Gangnam ấy."

"Xa lắm!" Giọng em không nghe ra tâm tư.

"Người ta muốn ăn mà!"

Ánh mắt sâu lắng của em nhìn nàng chăm chú trong vài giây. "Được, em đi rồi về ngay."

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Sana lấy hết sức lực, cả người đổ sụp xuống giường.

Đầu choáng váng, trời đất như quay cuồng, đau đớn vô cùng, người nàng co giật, bàn tay run rẩy tìm đầu giường, lần về phía thuốc giảm đau bên phải..

Thuốc giảm đau đã lấy đi trước một bước, được lấy ra đúng liều lượng kèm theo một cốc nước để nàng uống.

Nàng ngạc nhiên đến mức không thể động đậy: "Tzuyu.."

Em vẫn không lên tiếng, im lặng giúp nàng xoa bóp đôi chân co giật.

Một giọt, hai giọt...từng giọt nước ấm nóng rớt xuống chân nàng.

"Tzuyu, em đừng như vậy, đừng khóc..." Nàng xót thương vỗ nhẹ hai gò má ươn ướt của em, dường như em gầy hơn rồi.

"Em không sao." Tzuyu cứng rắn trả lời, giọt thứ ba, giọt thứ tư im lặng rơi xuống.

"Em!" Trái tim đau đớn quá, đau hơn cả nỗi đau bệnh tật, người nàng quan tâm nhất đang rơi nước mắt vì nàng...

"Em nói em vẫn ổn mà! Chị không sao rồi, chết tiệt, sao em lại có chuyện được chứ?" Em thất bại, gầm nhẹ, giọng nói nghẹn lại, không thể thốt nên lời.

Nàng giơ tay ôm chặt em, Tzuyu vùi mặt vào vai nàng, họ run rẩy ôm nhau.

Ngoài cửa sổ mưa phùn, không trộm được bao nhiêu tình si.

Vai trái, một khoảng ướt âm ấm.

Thời gian tỉnh táo ngày càng ít.

Tính mạng nàng chất trong đồng hồ cát còn lại bao nhiêu dường như có thể dự đoán được, nhưng nàng vẫn rất bận lòng. Bộ dạng của em khiến nàng lo lắng, đã mấy đêm liền em không ngủ, ngơ ngẩn nhìn nàng tới khi trời sáng.

Em cho rằng nàng không biết, giống như nàng cố tình che giấu cơn đau bệnh tật, thực ra cả hai đều rõ tất cả.

Nàng sợ nhỡ may nàng đi rồi, em sẽ không chịu được, em nhất định sẽ phát điên.

Sana đến nhà Chaeyoung một chuyến. Nàng hy vọng khi mình không còn nữa, có người có thể giúp nàng trông nom em, giúp em đi qua đoạn đường này.

Khi Chaeyoung đưa nàng về nhà, tới trước cửa, cô kinh ngạc nói: "Trời ạ! Tzuyu điên rồi ư?"

"Sao vậy?" Nàng không hiểu.

"Chậc! Chậc!" Chaeyoung lắc lắc đầu. " Nhà chị như có trộm vậy, mỗi góc trong góc ngoài đều bị lật tung, trông thảm quá!"

Sao có thể như vậy? Nàng đang định hỏi, Tzuyu đã phát hiện nàng ở cửa, giận dữ hét vang: "Chị chạy đi đâu đấy?"

Em chưa bao giờ có khẩu khí giận dữ như vậy với nàng, nàng sững lại giải thích: "Chị đến nhà Chaeyoung..."

"Đến nhà Chaeyoung?! Bây giờ sức khỏe chị thế nào, chị không biết hả? Nếu muốn đi, sao không chờ em về? Một mình chạy lung tung có phải muốn tự sát không?"

"Chị, chị gọi điện kêu Chaeyoung tới đón chị..."

"Đưa Sana unnie lại nhà rồi, tớ về đây!" Chaeyoung lập tức đánh bài chuồn, tránh bị cuốn vào chiến trường.

Đừng trách cô không nghĩa khí, không ai có thể giơ đầu ra cho người thiếu nữ đang lên cơn điên này nắm.

"Tzuyu, em bình tĩnh nghe chị nói..."

"Trước khi làm, sao chị không nói với em một tiếng? Chị đi lại khó khăn, lại không nhìn thấy gì, lẽ nào không biết em sẽ lo lắng ư? Chị có biết trong lòng em lo sợ biết bao khi về nhà mà chẳng thấy chị đâu không? Hay là chị đột nhiên phát bệnh, hay là chị được đưa vào bệnh viện, hay là chị bị lạc, không tìm thấy đường về nhà, hay là chị lại trốn đi, chịu đau một mình không cho em biết, hay là... hay là có rất nhiều khả năng có thể khiến em mất chị, chỉ cần nghĩ tới những điều này, em còn bình tĩnh được không? Em gần như đã lật tung từng góc ở cái nhà này để tìm chị, tìm xem liệu chị có để lại cho em vài chữ..." Giọng em đầy giận dữ, kìm nén cơn nóng nảy, nỗi lo sợ tột cùng.

Nói trắng ra, chỉ là em sợ mất nàng.

Sana đã hiểu, đáy mắt ngập nước, thử lại gần em: "Tzuyu, chị không sao..."

"Chị đi đi! Dù sao không có em, chị cũng không sao mà, chuyện gì cũng chẳng cần nói với em, khi bị bệnh có thể tự mình kiên cường chịu đựng, em chỉ là người thừa, không thể giúp gì cho chị..." Em xua tay, không cho nàng lại gần.

Nàng hiểu rất rõ, không phải em đang giận nàng mà giận bản thân không thể chia sẻ nỗi đau, giận bản thân bất lực, khiến nàng phải cố cười vui vẻ, chống đỡ cơn đau đớn trước mặt em...

"Không phải đâu, Tzuyu à, em rất quan trọng..." Nàng giơ tay, lại bị em đẩy ra, đột nhiên choáng váng, mất thăng bằng, ngã khỏi xe lăn, em vội vàng ôm chặt nàng, tim suýt nữa ngừng đập.

"Sana, chị đừng dọa em..."

Nàng ngẩng đầu, hôn lên môi em.

Tzuyu nhắm mắt, trái tim đau đớn, ôm chặt nàng, đôi môi họ giao nhau, nếm được vị mặn chát, không rõ là nước mắt của em hay của nàng.

"Như vậy sẽ không sợ nữa chứ?" Sana dụi vào lòng em, dùng hơi ấm để trấn an trái tim hoảng sợ của em, nói khẽ: "Lần sau đi đâu chị nhất định sẽ nói với em, để em đi cùng, đừng giận nữa, có được không?"

"Lần nào chị cũng lừa em." Đồ lừa đảo này!

"Lần sau sẽ không thế nữa, chị thề!" Tâm trạng em dần bình tĩnh lại, nàng yên tâm hơn, cuộn tròn trong lòng em, giọng nói yếu dần: "Có lẽ chị lại phải ngủ một chút, hai tiếng sau gọi chị dậy nhé! Buổi tối chúng ta còn phải cùng ngắm sao, đừng để chị ngủ lâu quá!"

"Vâng." Em đáp khẽ, dịu dàng dìu nàng về phòng, không nỡ rời xa, nằm bên cạnh nàng, ngủ cùng nàng một lúc.

"Sana unnie, tỉnh dậy đi!"

Tiếng gọi dịu dàng, thúc giục nàng thoát khỏi giấc mơ, khi mở mắt, trong phút chốc nàng đột nhiên không biết mình đang ở đâu.

"Chị tỉnh chưa? Chẳng phải chị nói muốn ngắm sao cùng em à?"

"Sao á? Có chưa em?" Nàng quên rồi, gần đây trí nhớ ngày càng kém, có lúc lời vừa nói buổi sáng, buổi tối đã quên, nhưng lại thường nhớ việc hồi nhỏ, thật lạ! "Chị vừa mơ thấy bà nội của chị, bà hỏi chị có muốn đi với bà không... Kỳ lạ quá, chẳng phải bà đang nấu cơm ư? Buổi sáng, bà đi mua thức ăn còn hỏi chị muốn ăn gì..."

"Im ngay, đừng nói nữa!" Tzuyu kinh hãi, nghiêm khắc mắng.

Trong mơ gặp người thân đã mất, đây là điềm gì? Em không mê tín, nhưng không nén nổi sợ hãi.

"Đã nói chị là đồ ngốc mà, đến bữa tối cũng ngủ quên mất, bây giờ đương nhiên là nửa đêm, không tối om lẽ nào phải có mười ông mặt trời chiếu rọi? Ngoan, nhắm mắt ngủ một lúc nữa là trời sáng."

"Vậy em ở bên chị chứ? Nửa đêm tỉnh dậy không thấy em, chị sẽ sợ..."

"Không đâu, em sẽ không để chị không tìm thấy em." Em ôm chặt nàng, không phân biệt rõ là muốn trấn an nàng hay chính bản thân mình. "Không sao, không sao, em sẽ luôn ở bên chị, đừng sợ..."

Mạch suy nghĩ của Sana khi tỉnh táo khi rối loạn, lúc tỉnh táo sẽ thường cười cười nói nói với em như xưa; lúc rối loạn thường không phân biệt rõ quá khứ hay hiện tại. Em đau lòng tới nỗi không thể nói nên lời.

Tzuyu muốn đưa nàng đi bệnh viện, nhưng nàng dứt khoát không chịu, nàng muốn ở nơi mình quen thuộc nhất, nếu đưa nàng tới nơi lạ lẫm, không tìm được đường về nhà, nàng sẽ sợ hãi.

Hai ngày nay, Sana thường nói gặp bà trong mơ, mỗi lần nghe thấy, Tzuyu đều vô cùng sợ hãi, nghiêm giọng trách nàng không được nói hồ đồ.

Trong đêm, em cũng không dám nhắm mắt, thật sự lo sợ chỉ cần không để ý nàng sẽ quên thở, em lúc nào cũng nhắc nhở nàng mở mắt...

Ngày hôm nay, Sana tỉnh giấc lúc sáng sớm, vẻ mặt đờ đẫn.

"Tzuyu, hôm qua chị lại mơ thấy bà."

Tim chùng xuống, em quở trách nàng: "Chẳng phải em bảo chị..."

Nàng dường như không nghe thấy: "Bà sống những ngày tháng bình yên, hình dáng bà không thay đổi, chẳng già đi chút nào, chị vừa nhìn đã nhận ra, bà vẫn hiền từ như xưa, bà còn có muốn qua với bà không... Tzuyu, chị rất nhớ bà, rất muốn đi cùng bà, nhưng, nhưng ở đó không có em, chị không nỡ rời xa em, chị sợ khi em nhớ chị sẽ không tìm thấy chị, chị không biết nên làm thế nào..."

"Vậy thì đừng đi, hãy ở lại bên em!" Tzuyu ôm chặt nàng, không dám lơi tay.

"Có thể không?" Vẻ mặt nàng ngỡ ngàng.

"Có thể! Chỉ cần chị có lòng tin với bản thân!"

Nàng chớp mắt: "Em có biết đường dưới hoàng tuyền thế nào không? Có phải là tối lắm không? Có thể mang đèn pin theo không? Em biết rồi đấy, chị luôn sợ tối, sợ cô đơn, nếu không có ai đi cùng, chị nhất định sẽ sợ phát khóc..."

"Sana chan, chị muốn em ở bên chị không? Em từng nói, sẽ không để chị không tìm thấy em, chỉ cần một câu nói của chị, nơi đâu em cũng sẽ đi cùng chị."

Muốn không?

Sana nghiêng đầu suy nghĩ: "Chị cũng đã hứa với em, sau này đi đâu sẽ cho em biết, bây giờ chị nói cho em, nhưng chị không biết có muốn em đi cùng không..."

Tzuyu vuốt tóc nàng, nói: "Chị cứ suy nghĩ. Khi nào thấu đáo rồi, nói cho em biết..."

*****

Sana muốn đến nhà Nayeon chơi, Tzuyu liền lái xe đưa nàng đến. Chiều muộn, trên đường đi về, nàng vẫn kêu tối nay muốn ăn món mì hải sản em nấu, ai dè vừa vào cửa, nàng liền ngã xuống như quả bóng bị xì hơi.

"Sana unnie!" Tzuyu kinh hãi, lập tức bế nàng vào phòng. "Chị nghỉ ngơi chút đi, đừng nói gì cả!"

"Tzu...Tzuyu...Ngực chị khó chịu quá, sắp không thở nổi rồi..." Nàng níu vạt áo trước ngực em, vội vàng đu lên.

"Đừng sợ, em ở đây." Em áp môi lên môi nàng, muốn truyền chút ôxy vào miệng, trao tặng sinh lực cho nàng, nếu có thể, em thực sự muốn trao cả mạng sống của mình cho nàng, chỉ cần em sống tới ngày cuối cùng của cuộc đời nàng là được!

Tzuyu nóng ruột lấy thuốc trên đầu giường, rót nước cho nàng uống, nhưng nàng không thể nuốt xuống, khó chịu nôn ra, cho dù em thử bao nhiêu lần đều thế.

"Sana chan, ngoan nào, uống thuốc rồi sẽ đỡ hơn chút..." Em không còn cách nào, cho viên thuốc vào miệng, nhai vỡ, ép đưa vào miệng nàng, rồi đưa nước vào.

Nàng vẫn nôn, đau tới mức rớt nước mắt: "Tzuyu, chị khó chịu quá, chị có thể không uống được không..."

Thấy nàng như vậy, em thực không nỡ để nàng chịu giày vò hơn nữa.

"Được, Sana chan không muốn uống, vậy thì không cần uống nữa."

Nàng giơ tay bấu víu bả vai em: "Tzuyu, em ôm chị một chút..."

Em khàn giọng nói: "Em sẽ ép chị đau mất."

"Không sao..." Nàng ôm chặt eo em, cơ thể ép chặt vào, dù thế nào cũng không muốn buông ra.

"Tzuyu, hứa với chị. Sau khi chị chết, hãy đi tìm một người khác, yêu đến khi đầu bạc răng long."

"Chị..." Em ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nàng.

"Chị... không cần em nữa ư?"

Sana muốn, nhưng không được: "Xin lỗi em, chị rất nhớ bà, chị đi trước với bà đây..."

"Không được!" Tzuyu hét to. "Chị đi với bà, vậy em làm thế nào? Chị muốn bỏ em lại, mặc kệ em ư?"

"Chị, chị..." Nàng nghẹn ngào không thành tiếng, nước mắt tuôn rơi. "Em còn có Nayeon, Mina, Jihyo, Jeongyeon, Momo. À còn có Chaeyoung và Dahyun nữa."

"Em không cần, em chỉ cần chị, Sana chan, em chỉ muốn chị ở bên cạnh em. Em chỉ muốn có chị, chị nghe thấy không..."

Em hét rất to, hét tới mức màng nhĩ nàng đau nhói.

Sana chớp chớp mắt, chùm ánh sáng lờ mờ xuyên qua giác mạc: "Kỳ lạ quá... Tzuyu, hình như chị nhìn thấy em rồi..."

Em hơi chấn động, rùng mình.

Nàng giơ tay, vuốt ve gương mặt xinh đẹp, tiều tụy của em, trái tim đau nhói, nước mắt em từng giọt, từng giọt rớt xuống tay nàng.

"Tzuyu của chị, em đừng khóc, sau khi chị chết, vẫn sẽ không quên em đâu..." Nàng xoa đi xoa lại gương mặt em, dùng ngón tay để ghi nhớ. "Đã lâu lắm rồi chị không nhìn thấy em, em xinh đẹp quá, chị rất sợ sẽ quên hình dáng em..."

"Vậy thì nhân lúc này hãy nhìn em đi, ghi nhớ thật kỹ hình dáng em, chúng ta ai cũng không được quên ai!"

Tzuyu nhìn sâu vào mắt nàng để lưu lại nỗi nhớ sau này.

"Ừm." Gương mặt này, nàng phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không quên. "Tzuyu, em có thể hôn chị không? Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng..."

Em cúi người, trái tim tan vỡ, hôn lên môi nàng, nụ hôn trăn trở biến thành tình yêu nồng nàn cả đời, chua xót cả đời, nhung nhớ cả đời...

Nàng đã mãn nguyện, vô cùng mãn nguyện, nụ hôn của em cho nàng biết, tình cảm của em cũng như nàng, cả đời nàng đã yêu và được yêu, không nên luyến tiếc.

"Tzuyu, hứa với chị, nhất định phải tìm một người thật tốt để yêu và kết hôn, chỉ cần đặt chị nơi trái tim, trộm nhớ là được rồi, đừng để người khác biết!"

Em không nói, chỉ không ngừng hôn lên vệt nước mắt ở hai má, tai và cổ nàng.

"Trời...hình như tối rồi, Tzuyu, chị lại không nhìn thấy nữa..." Nàng ra sức chớp mắt. "Em bật đèn lên, chị sợ tối..."

"Được, em làm ngay đây, chị đừng sợ!" Em dùng tốc độ nhanh nhất bật tất cả đèn trong nhà, rồi trở lại bên nàng, ôm nàng thật chặt, run rẩy.

"Hình như...tối thật rồi!" Nàng từ bỏ việc tìm kiếm ánh sáng, mệt mỏi nhắm mắt. "Tzuyu, chị muốn ngủ, em hát cho chị nghe đi..."

"Được..." Em cố kìm nén sự nghẹn ngào, gắng sức phát ra âm thanh từ cổ họng cay cay, khẽ hát bài của Ailee.

"Em bỗng trở nên thật tham lam, em muốn sống bên chị, già đi cùng chị..."

Lạc giọng rồi!

Nàng đòi: "Tzuyu, em nghiêm túc hát chút đi, hát rời rạc thế!"

"Xin lỗi, xin lỗi, để em hát lại."

" Em bỗng trở nên thật tham lam, em muốn sống bên chị, già đi cùng chị..."

Câu sau là gì? Em không nhớ được. Nước mắt nhấn chìm giọng ca của em.

Giọng em trở nên rất xa, xa tới nỗi khó nắm bắt, nhưng nàng không quên dặn dò: "Tới bữa tối nhớ gọi chị, đừng để chị ngủ mê man nhé..."

Nàng nhớ, nàng nhớ nàng vẫn muốn ăn mì hải sản em nấu...

Tối đó, em hát bài I will go to you like the first snow suốt đêm, hát tới mức mất giọng, nhưng nàng không tỉnh lại, cũng không ăn mì hải sản em nấu cho nàng...

Sau khi Sana mất, Tzuyu trầm mặc lo liệu hậu sự, mọi người đều rõ tình cảm bọn họ sâu sắc thế nào, đều cảm thấy bất an, chính vì em quá bình tĩnh, bình tĩnh tới mức bất thường, thậm chí trong lúc hành lễ cúng bái, từ ngày thứ bảy sau khi nàng mất cho đến lúc hạ huyệt, một giọt nước mắt cũng không rơi.

Khi làm mộ, em dặn người thợ khắc bia khắc cả tên em.

Người này... còn sống, không dưng lại khắc tên lên bia mộ, chẳng lẽ em... muốn làm việc gì ngốc nghếch ư?

"Tzuyu à, em phải nghĩ thông chút đi..." Hội bạn thân không hẹn mà gặp đều khuyên em như vậy.

Em chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.

Sau khi nàng chết, đèn nhà Tzuyu chưa bao giờ tắt, kể cả ban ngày lẫn ban đêm, mỗi góc đều sáng đèn.

"Sana chan sợ tối." Em thường không cho người ta tắt, chỉ nói câu này.

Mì hải sản nấu cho nàng đã nguội lạnh, không ai động đến một miếng.

Sau khi lo liệu hậu sự xong, toàn bộ sức lực của em đã bị rút cạn. Ngỡ ngàng nhìn căn phòng vắng vẻ, đi từng góc, không tìm thấy tiếng cười dịu dàng, em cười đau khổ: "Lần này chị trốn giỏi thật, làm khó em rồi..."

Trở về phòng, em chạm vào từng đồ vật nàng từng dùng, chiếc khăn len màu vàng nhạt vẫn nằm lặng lẽ trên giường, mới đan được hai phần ba, không thể đợi nữ chủ nhân hoàn thành nó.

Không thể chịu nổi quá nhiều hồi ức, em nhắm mắt, vội vàng quay người, vô ý đụng vào đầu giường nghe thấy tiếng sứ vỡ.

Bức tượng vỡ, những con hạc giấy đủ màu sắc trong đó liền rơi ra. Em cúi người xuống, nhặt lên, không ngờ chỗ hổng dưới đáy tượng lại là nơi chứa đồ, là Sana làm ư?

Trên mỗi con hạc đều có số thứ tự, được sắp xếp theo thời gian.

Em mở con hạc số một ra đọc.

"Nghe nói, gấp một nghìn cho hạc thì có thể cầu nguyện, không biết là giả hay thật, tôi muốn thử xem."

Chữ của Sana đập vào mắt, bút tích mờ nhạt, ước chừng khoảng một tháng trước. Nàng đem hết tâm tư của mình, từng câu, từng chữ giấu trong tượng Vợ.

"Tzuyu, em có biết chị cầu nguyện gì không? Chị hy vọng em sẽ sống thật hạnh phúc."

"Tzuyu, chị rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ em..."

...

Em mở từng trang, từng trang, không thể dừng lại.

"Ngày thứ bảy sau khi em đi... Cuối cùng chị cũng hiểu, cảm giác nhớ nhung, đau tới mức không thể thở nổi là gì..."

Tzuyu hít một hơi, đôi tay run rẩy mở con hạc tiếp theo, vừa hoảng, vừa vội...

"Hóa ra, chỉ vì một lý do không thể đơn giản hơn... Chị vẫn còn yêu em."

Khi câu chữ trong con hạc hoàn toàn hiện lên trước mắt, nước mắt em không nén được, tuôn trào điên cuồng như vỡ bờ...

"Hóa ra, chỉ là vì chị vẫn còn yêu em... Chị ngốc quá, đến bây giờ mới phát hiện ra. Tại sao chị lại đẩy em rời xa chị chứ? Chị không thể sống thiếu em được".

"Tzuyu, chị còn có cơ hội nói với em câu này không?"

Em vội vàng lau nước mắt, sợ bỏ qua từng câu, từng chữ của nàng.

"Em hận chị như vậy, nhưng em còn yêu chị không?"

"Tzuyu, chị rất muốn biết."

Em sẽ trả lời thế nào?

"Em sẽ nói... em sẽ nói..." Nghẹn ngào không thành lời, em xót xa ân hận, khàn giọng nói: "Em cũng yêu chị, rất yêu, rất yêu, rất yêu..." Nhưng Sana, chị có nghe thấy không?

Cổ họng em khản đặc, không còn phát ra âm thanh. Nàng viết gì tiếp theo, em không dám nhìn, chỉ bốc những con hạc dù đã bóc hay chưa bóc, điên cuồng khóc, mặc kệ tâm tư sụp đổ.

Cho tới khi ngón tay chạm vào con hạc màu sắc còn mới.

Đây là Sana đặc biệt để lại cho em ư? Nàng muốn nói gì với em?!

Em hốt hoảng mở ra...

"Nếu có một ngày, em nhìn thấy dòng chữ trong con hạc này, xin em nhớ trái tim chị yêu em, hãy bảo trọng vì chị, mang theo tâm ý chị yêu em, sống thật tốt, chỉ cần thỉnh thoảng viếng mộ, nhớ mang cho chị bó hoa ngải tiên dại, nói khẽ những nhớ nhung cất giấu sâu kín, như thế là được rồi. Bảo trọng, bảo bối của chị, chị yêu em."

Nét viết trùng lặp, những con chữ lộn xộn không theo hàng lối, em có thể khẳng định, sau này nàng mới thêm vào.

Cho tới trước khi chết, Sana vẫn không yên tâm về em...

Tzuyu nhắm mắt, muốn ngăn lại dòng nước mắt không nghe lời, nhưng uổng công vô ích.

Ngẩng đầu nhìn sao sáng trên bầu trời, tưởng tượng ra đôi mắt biết cười, ánh mắt dịu dàng, nhớ lại thời gian cùng nàng tựa vào nhau dưới bầu trời, em có thể giả như nàng chưa đi xa; em có thể giả như vòng tay chưa từng trống rỗng; em có thể giả như mỗi ánh sao là tiếng líu ríu, dịu dàng của nàng; em có thể giả như...

Trượt người xuống đất, em đau khổ vùi đầu vào đầu gối.

Đêm nay không có ánh sao.

*****

Hôm sau, Tzuyu đi đến từng nhà của bảy người kia. Khi quay người khỏi nhà Son Chaeyoung, thấy cửa hàng hoa đối diện, em mua bó hoa ngải tiên dại, đi bộ đến ngôi mộ mới phủ.

Em không nói gì, không làm gì, chỉ lặng lẽ bầu bạn với nàng, mặc kệ thời gian trôi đi.

- Sana chan, chị thật ngốc. Chị nghĩ bỏ em đi rồi, em sẽ hạnh phúc sao?

- Em ở đây rồi. Em sẽ không đi đâu cả. Sana chan, nơi đó có phải lạnh lẽo lắm không? Chị đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị. Bảo bối, đợi em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro