Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ chưa từng nghe thấy yêu cầu biến thái như vậy nên chỉ biết há hốc miệng. Tử Du đẩy nàng nằm xuống sofa, chống hai tay xuống hai bên bả vai nàng, nâng người lên cao. Đèn trong phòng tắt hết, chỉ để lại một ngọn đèn màu vàng chiếu xuống người họ. Tư thế của họ vốn rất mờ ám, dưới ánh đèn dịu dàng càng gợi trí tưởng tượng.

"Bây giờ chị uống rượu, liệu còn kịp không?" Nàng nuốt nước miếng, cất giọng run run.

"Chị thử nói xem?" Tử Du liếc đám người đang ngồi im lặng chờ xem trò vui. "Chị hãy nhắm mắt lại."

Nàng lập tức nhắm mắt, nhưng khi chẳng nhìn thấy gì, các giác quan sẽ nhạy bén hơn. Trong không gian tối mờ, hơi thở của em như gần như xa phả vào bờ môi nàng, rất giống cảm giác mỗi khi em xâm nhập và rời đi. Nhiệt độ trong huyết mạch ngày càng tăng cao, nàng phải nắm chặt hai tay mới có thể kiềm chế không ôm em...

Mười lần chống đẩy không nhiều, mười mấy giây nhanh chóng kết thúc. Nhưng đối với nàng, đó là sự hành hạ dài dằng dặc.

Nàng vừa ôm ngực ngồi dậy, uống một ngụm nước, nghe đến phương án thứ hai, nàng liền phụt nước ra ngoài. Bọn họ đòi bôi mứt dâu lên ngực và đùi nàng, để Tử Du ăn sạch. Chỉ vì một ly rượu mà bọn họ dồn người khác vào chỗ không ngóc đầu lên nổi. Nàng thật sự không thể chịu đựng thêm, chỉ tay vào những người vô liêm sỉ. "Em có chắc chắn họ là bạn em không?"

Em mỉm cười, lau giọt nước đọng lại bên khóe miệng nàng. "Không sao đâu, rồi cũng có ngày bọn họ kết hôn, em sẽ đợi đến ngày đó!"

Quá trình ăn mứt dâu thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Người bạn yêu sâu sắc hôn nhẹ lên làn da của bạn, đầu lưỡi em cuốn sạch mứt dâu, để lại ngọn lửa khó có thể dập tắt trong cơ thể bạn. Nếu đây là màn dạo đầu của cuộc ân ái thì không nói làm gì, nhưng cả quá trình phơi bày dưới ánh đèn, trước mặt bao nhiêu người. Sa Hạ phải bấm móng tay vào sofa mới có thể khống chế bản thân không động đậy, cũng không kêu một tiếng.

Cơ thể bất động nhưng không có nghĩa các giác quan không có phản ứng. Lúc em liếm chút mứt dâu cuối cùng ở giữa đùi, chân tay nàng hoàn toàn mềm nhũn, nàng không thể ngồi dậy. Không cần soi gương cũng biết khuôn mặt nàng lúc này mơ màng diễm lệ.

Nàng nghĩ, trò chơi quá đáng nhất cũng chỉ đến mức đó mà thôi, chắc sẽ không còn trò nào biến thái hơn, nào ngờ, phương án thứ ba là bắt hai người diễn lại cảnh lần đầu tiên Tử Du thể hiện tình cảm với nàng. Không bàn đến chuyện em thật sự có tình cảm với nàng hay không, đúng là em từng thể hiện hai lần và chỉ dùng một cách, đó là cách trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất.

Nghe đến yêu cầu này, người luôn bình tĩnh như Tử Du cũng thay đổi sắc mặt. "Là ai đưa ra ý kiến này?"

Mọi người dồn ánh mắt về phía Châu Vũ Đồng. Tử Du như ngộ ra điều gì đó, em nhìn nàng bằng ánh mắt khó tin. Nàng thề, từ đầu đến cuối nàng chỉ muốn tốt cho Vũ Đồng, nàng hy vọng khi biết sự thật, em ấy sẽ hết hy vọng. Đến nằm mơ nàng cũng không ngờ, em ấy lại quay sang hại nàng.

Dưới sự hò reo cổ vũ của mọi người, Tử Du lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Em quay sang nhìn Châu Vũ Đồng. "Nếu cậu đã muốn xem, được thôi..."

Đất trời xoay chuyển, Sa Hạ còn chưa kịp bừng tỉnh, Tử Du đã ôm nàng, để nàng quỳ giữa hai đùi em. Sau đó, em nâng mặt nàng và phủ môi xuống. Đầu lưỡi của em vẫn còn lưu lại vị ngọt của mứt dâu khiến nàng cảm thấy ngọt ngào vô hạn. Nàng ôm chặt vai em, say sưa đáp trả nụ hôn kịch liệt của em.

Bọn họ hôn nhau quên cả đất trời, hai cơ thể dính chặt vào nhau. Họ vừa trải qua màn dạo đầu nóng bỏng, lại thêm một nụ hôn mãnh liệt, ngọn lửa dục tình bốc cháy trong giây lát. Bàn tay em đang đặt trên eo nàng từ từ trượt xuống...

Đúng lúc đó, có người ho nhẹ một tiếng khiến Sa Hạ bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Khi ngẩng đẩu, nàng bắt gặp Kim nhị tiểu thư đang cầm ly rượu ở phía đối diện, hắng giọng. "Thật sự nhìn không ra, Chu nhị tiểu thư bình thường lạnh lùng, thời khắc then chốt lại ra tay trực tiếp như vậy. Được rồi, chúng ta xem đến đây thôi, sớm muộn cũng có ngày chúng ta kết hôn..."

Mọi người cười cười, coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục uống rượu.

"Chị... chị đi nhà vệ sinh một lát." Nàng luống cuống từ trên đùi em nhảy xuống đất, chạy một mạch ra cửa phòng VIP. Đầu óc nàng hỗn loạn, nàng không phân biệt nổi phương hướng, đi loanh quanh ngoài hành lang mấy vòng cũng không tìm thấy nhà vệ sinh. Đột nhiên có người ôm chặt lấy nàng, một mùi hương quen thuộc bao phủ người nàng.

"Hãy đứng ngoài gác cửa phòng cho tôi, không cho bất cứ ai vào". Tử Du vừa nói vừa nhét một tập tiền một trăm nhân dân tệ vào tay nhân viên phục vụ bên cạnh. Không đợi người phục vụ có phản ứng, em đã kéo nàng vào một phòng VIP trống.

Diện tích gian phòng này bằng phòng vừa rồi nhưng không một bóng người nên càng trở nên rộng rãi, trống trải.

Tử Du tiện tay khóa trái cửa, bật ti vi treo trên tường, em mở nhạc rất lớn. Trong phòng không bật đèn, hình ảnh vũ điệu với tiết tấu nhanh trên màn hình phản chiếu tới bức tường màu đỏ thẫm của căn phòng, kích thích sự nhiệt tình của con người.

Em không thể chịu đựng thêm, cũng không cần chịu đựng thêm, em ôm chặt người nàng, một tay vén gấu váy ngắn của nàng rồi thò vào bên trong. Hôm nay, để phối hợp với bộ váy ngắn bó sát màu tím thẫm này, nàng chỉ mặc quần chữ T vải ren. Vừa rồi bị kích thích một trận, nơi đó đã ẩm ướt từ lâu. Ngón tay em vừa chạm vào, như đốt lên ngọn lửa ẩm ướt khiến toàn thân nàng run rẩy.

"Em..." Nàng hơi luống cuống, vội vàng giữ bàn tay đang chuẩn bị tiến sâu vào của em. Nàng có thể bắt gặp ngọn lửa thấp thoáng trong đôi mắt em. "Du... Ở đây thật sao?"

"Không được à?" Dưới ánh đèn màu từ màn hình vô tuyến, đáy mắt em không còn tỉnh táo, hơi thở phả sau tai nàng cũng không còn xa cách, lạnh lẽo mà pha lẫn mùi rượu, gấp gáp và nóng bỏng. Ngón tay mát lạnh mơn trớn trên đùi nàng, tới giữa hai chân nàng...

Rượu quả nhiên là một thứ thần kỳ, nó có thể biến quân tử thành sắc lang trong giây lát. Dù tửu lượng của em tốt đến mức nào, uống liền ba ly rượu mạnh hỗn độn đó, em cũng khó tránh khỏi ngất ngây. Ngữ khí và cử chỉ của em hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh và kiềm chế: "... Không sao đâu, sẽ không có người vào phòng."

Đúng là không ai xông vào đây nhưng ngoài hành lang thỉnh thoảng có người gọi nhân viên phục vụ lấy thêm rượu, trước cửa vang lên tiếng bước chân từ xa đến gần, còn có cả tiếng người cười nói, trêu đùa nhau ở phòng VIP đối diện. Làm chuyện tư mật ở một nơi không hề có không gian riêng tư như nơi này, nàng thật sự không dám nghĩ tới. "Chúng ta đợi về nhà đi! Ở nơi như thế này... làm chị có cảm giác vụng trộm."

"Vậy sao?" Tử Du nhìn ngó xung quanh. Ngọn lửa khát khao trong mắt em tỏa ra một vẻ gợi cảm mê hoặc lòng người. So với bộ dạng lạnh nhạt thường ngày, em bây giờ rất chân thực, rất nóng bỏng. "Thế thì em càng muốn thử xem... vụng trộm với chị gái mình sẽ có cảm giác như thế nào?"

Bị ngữ khí nửa say và ánh mắt trêu trọc của em mê hoặc, nàng nhất thời hoảng loạn, ngón tay nàng vô thức vuốt nhẹ mái tóc tím mềm mại của em. "Em thật sự muốn thử?"

"Chị có bằng lòng không?" Em ghé sát tai nàng, khẽ thổi. Ngón tay em tiến sâu vào nơi bí ẩn ướt át đã sớm có câu trả lời. Nàng mỉm cười, nghiêng người né tránh, móng tay dài của nàng lướt qua đôi mắt mông lung, sống mũi cao, khóe miệng hơi cong lên của em... Nàng không biết trên đời này có người nào không muốn ở trong lòng người mình yêu thương, thủ thỉ những lời tình cảm, cùng em hoan ái hay không. Còn nàng rất bằng lòng, đặc biệt là lúc em đạt đến đỉnh cao khoái lạc, lúc em điên cuồng ham muốn nàng, nàng có một cảm giác thỏa mãn tột độ.

"Dù em có đối xử với chị thế nào..." Nàng hôn lên bờ môi mỏng của em, dùng ánh mắt chờ đợi và thẹn thùng liếc em một cái. "Chị cũng bằng lòng..."

Sa Hạ chưa nói hết câu, Tử Du đã ôm ngang thắt lưng, bế nàng lên, sải bước dài đi đến chiếc sofa rồi quẳng nàng xuống. Không đợi nàng ngồi ấm chỗ, em đã kéo áo ngực không dây của nàng xuống dưới bụng mà không tốn chút sức lực nào. Sau đó, em dùng sức kéo chiếc quần lót của nàng xuống đầu gối. Khi bộ váy ngắn bó sát không thể che đậy nét xuân quang, em lại xoay đầu gối của nàng, để hai đùi nàng mở rộng...

Dưới ánh đèn rực rỡ nhiều màu sắc, Tử Du vén mớ tóc dài xõa trước ngực nàng. Em nhìn nàng chăm chú. "Tiểu Hạ, hôm nay em mới phát hiện chị xinh đẹp như vậy..."

Từ nhỏ đến lớn, thường xuyên có người khen nàng xinh đẹp, ba nàng cũng nói nàng xinh hơn mẹ hồi trẻ. Duy chỉ có em không bao giờ nhận xét vẻ bề ngoài của nàng dù chỉ một từ. Nàng có trang điểm lộng lẫy như con chim công đứng trước mặt em và hỏi: "Chị có đẹp không?", em cũng chỉ liếc nàng một cái rồi bình thản trả lời: "Bộ váy không tồi", khiến nàng vô cùng buồn bực.

Hôm nay, em khen nàng xinh đẹp. Nàng hiếu kỳ nhìn vào chiếc gương màu ngọc treo trên tường phía đối diện. Trên đó phản chiếu rõ thân hình của nàng, mái tóc đen vương vấn trên làn da trắng ngần. Quần áo lót bằng vải ren màu tím treo lủng lẳng trên cơ thể mảnh mai, không đúng vị trí của nó, càng không thể che giấu bộ phận người phụ nữ không muốn để lộ trước mặt người khác. Đôi chân thon dài nửa khép nửa mở nổi bật trong ánh sáng mờ mờ.

Nghe nói, bộ dạng của người phụ nữ lúc nửa kín nửa hở, nửa bằng lòng nửa từ chối là lẳng lơ, quyến rũ nhất. Trước đây, nàng không hiểu. Vào giây phút này, trong căn phòng sáng mờ mờ, nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, nàng mới có chút nhận thức. Đây không phải là phong tình, đây là tội chướng. Hóa ra, thẩm mĩ của em cũng rất khác người...

Trong lúc nàng thất thần, em đã nhanh chóng kéo khóa quần jean. Sau đó em cởi áo, ngồi bên cạnh nàng.

"Lại đây, ngồi lên người em." Em kéo tay nàng, cất giọng trầm khàn.

"Ờ." Nàng lóng ngóng trèo lên đùi em, ngồi quỳ trên người em. Nơi bí ẩn giữa hai đùi không có gì ngăn cản cọ xát với hai ngón tay em đang dựng đứng lên, kích thích một cảm giác trống rỗng trong cơ thể, cần được em lấp đầy. Vũ điệu nóng bỏng chuyển động đến cao trào trong ký ức khiến nàng ý loạn tình mê. Nàng không nghĩ ngợi, nâng mặt em, chạm vào bờ môi ướt át mềm mại của em, từ từ mút nhẹ. Một cảm giác ngọt ngào khác biệt dập dờn từ cánh môi lan rộng...

Em ôm chặt nàng, nụ hôn mãnh liệt đến như phong ba bao táp. Họ bắt đầu lại nụ hôn cuồng nhiệt vừa bị đám bạn của em cắt ngang. Hơn thế, nụ hôn của họ ngày càng nóng bỏng. Toàn thân nàng cháy bùng và em cũng vậy...

Lần này không có ai làm phiền. Em đỡ thắt lưng nàng, ngón tay thon dài của em tiến sâu vào người nàng không chút cản trở. Một cảm giác vô cùng thỏa mãn lan tỏa đến nơi sâu nhất, nỗi đau đớn pha lẫn hưng phấn khiến nàng bất giác nhấc cao người. Nụ hoa nhạy cảm trên ngực lướt qua môi em. Sự kích thích khác thường khiến đầu óc nàng hỗn loạn. Tử Du liền ngậm lấy nụ hoa mềm mại, sau đó nhẹ nhàng cắn mút.

"Không..." Sa Hạ chưa từng trải qua cảm giác bị cơn khoái cảm nhấn chìm tất cả như vậy. Cơ thể căng lên đến mức sắp không chịu nổi, nàng muốn giạng hai chân để giảm bớt cảm giác trướng và đau nhưng chiếc quần lót bằng vải ren vẫn nằm ở đầu gối khiến nàng không thể mở rộng hai chân, không thể vùng vẫy, đành để mặc sự xâm chiếm liên tục của em, nàng quay cuồng đến long trời lở đất.

Ánh trăng trốn sau tầng mây như thẹn thùng khi chứng kiến màn ái ân nóng bỏng này. Tiếng cười nói ở phòng đối diện ngày càng vang dội, trên hành lang vẫn có người qua lại. Nàng còn nghe thấy tiếng giám đốc bố trí khách vào phòng VIP này. Nhân viên phục vụ vội lên tiếng: "Bên trong... có người."

"Có người? Ai ở trong đó?" Giọng nói nghi hoặc của giám đốc vọng tới.

Sa Hạ hơi hốt hoảng, giãy giụa định né tránh nhưng Tử Du cố định nàng một chỗ, động tác càng kịch liệt. Mỗi cú nhấp tay của em đều vào nơi sâu nhất, kích thích điểm nào đó càng khó chịu đựng. Nỗi căng thẳng trong lòng và cơ thể bị kích thích khiến nàng lập tức bị nhấn chìm bởi một đợt sóng khoái lạc. Biết rõ bên ngoài có người nhưng nàng vẫn không thể kiềm chế tiếng rên rỉ.

Ở bên ngoài, nhân viên phục vụ ngập ngừng: "Chu Tổng của Chu Thiên và bạn..."

"Chẳng phải cô ta đặt phòng V... Ờ..." Giọng nói của giám đốc đột nhiên biến mất.

Trong phòng, giọng nàng đứt quãng trong tiếng nhạc: "Không... không được... Đừng... sâu quá... Du... Du..."

Cao trào đến như thác lũ khiến nàng quên cả e dè. Nàng bám vào vai em, ra sức phối hợp với động tác kịch liệt của em trong tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ mờ ám. Vô tình nhìn thấy mình qua chiếc gương ở phía đối diện, nàng không thể tin người phụ nữ đó là nàng. Nàng làm sao có thể chủ động lắc lư cơ thể theo em, chủ động hôn em ngấu nghiến, còn chủ động đưa nụ hoa trước ngực vào miệng em, để em dùng miệng cho nàng thêm nhiều khoái lạc... Đó nhất định là ảo giác mà thôi.

Sau một đợt cao trào long trời lở đất, cơ thể nàng mềm nhũn trong lòng em. Bên dưới vẫn chưa co rút hết, thần kinh nhạy cảm không dung nạp bất cứ sự tiếp xúc nào. Nhưng Tử Du không chịu dừng lại, em đặt nàng nằm xuống sofa, nhấc cao hai chân nàng rồi lại liếm hai ngón tay đâm mạnh vào. "Du... Chị... Không được... Em nhẹ một chút..."

Em hơi điều chỉnh tốc độ nhưng vẫn khiến nàng khó có thể chịu đựng. Nàng hét lên van nài nhưng vẫn không thể ngăn cản em, thậm chí còn khiến em tăng nhanh tiết tấu, cho đến khi lại một lần nữa đưa nàng lên thiên đường cực lạc...

"Tiểu Hạ..." Em vuốt ve mặt nàng, trong đáy mắt không còn vẻ lạnh nhạt và kiềm chế thường ngày, chỉ còn lại khao khát bị dục vọng nhấn chìm. Em thở hổn hển. "Nói chị muốn..."

"Chị..." Nàng mơ hồ trả lời. "Chị... chị muốn..." Tốc độ mang sự hưng phấn và những cú nhấp tay của em khiến nàng không chịu nổi. Nàng say sưa ôm chặt em. "Du, chị muốn em, chị muốn..."

Cuộc ái ân triền miên của đêm nay như pháo hoa, châm lửa, bùng cháy, tỏa sáng khắp bầu trời. Ánh sáng lại từ từ tắt đi trong đêm tối. Cuối cùng, ánh sáng rực rỡ đó khắc vào nơi sâu nhất trong ký ức, mãi mãi không thể xóa nhòa.

Căn phòng trở lại yên tĩnh. Em lau mồ hôi trên trán nàng.

"Chị bắt đầu thích em từ lúc nào vậy?" Em hỏi nàng.

"Chị cũng không rõ." Nàng nghịch ngón tay em. "Chắc từ lúc còn nhỏ. Tóm lại, kể từ lúc có bạn nào đó viết thư tình cho chị, chị liền chắc chắn một điều, ngoài em ra, chị sẽ không chấp nhận bất cứ người nào khác."

Khóe mắt em vụt qua một ánh nhìn mang hàm ý.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Sao chị không nói sớm cho em biết?"

"Có khác biệt sao? Nói sớm sẽ bị em từ chối sớm..."

"Có lẽ em sẽ không làm vậy."

Nàng không khỏi hiếu kỳ. "Tại sao?"

Em chỉnh lại quần áo. "Đi thôi, chúng ta nên quay về rồi.'

Lúc bọn họ quay lại phòng VIP, thời gian trôi qua khá lâu rồi, đám nữ cường công đã hơi say, mấy cô gái tiểu thụ hát karaoke bằng giọng khản đặc. Thấy Sa Hạ và Tử Du quay về, có người nhìn đồng hồ. "Ôi, đi nhà vệ sinh cũng lâu vậy sao?"

Đối diện với vấn đề biết rồi còn hỏi của mọi người, em vờ như không nghe thấy, thong thả rót cốc nước đưa cho nàng. Nàng đang khát khô cổ họng nên uống một hơi hết nửa già cốc. Sau khi uống xong, vô tình bắt gặp ánh mắt sâu xa của Vũ Đồng, mặt nàng nóng ran, chỉ hận là không thể chui vào trong cốc để giấu mình. Em cầm lại cốc nước suýt bị nàng bóp nát. Em uống hết nửa còn lại rồi kéo nàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Kim nhị tiểu thư.

"Chu nhị tiểu thư, nếu cậu không thể uống thì cứ lên tiếng, đâu có ai ép cậu, cần phải bỏ ra ngoài để trốn uống rượu sao?" Kim nhị tiểu thư vỗ vai Tử Du.

Có người nói giúp, em chuyển đề tài một cách tự nhiên: "Vừa rồi tôi hơi say nên ra ngoài cho tỉnh táo."

"Bây giờ tỉnh chưa?"

"Tỉnh nhiều rồi. Các cậu đang nói chuyện gì mà có vẻ sôi nổi thế?"

Một người tiếp lời: "Thì cứ tán gẫu rồi bàn tới chuyện hôn nhân. Ai cũng nói hôn nhân là một nấm mồ. Tôi thật sự không biết nên chủ động nằm vào trong mồ, chiếm vị trí chờ chết  hay là "hôm nay có rượu uống thì hôm nay uống say", mặc kệ ngày sau có chỗ chôn hay không?"

"Bất kể bây giờ nằm sẵn trong mộ chờ chết hay là ngày sau không có chỗ chôn thân đều không quan trọng." Em giơ tay giúp nàng kéo gấu váy hơi nhàu rồi nắm tay nàng. "Chỉ cần chị ấy vui là được."

Đây là câu đường mật động lòng nhất mà nàng từng được nghe, nàng cười đến mức không khép miệng lại được.

Sau đó, mọi người tiếp tục uống rượu, trò chuyện đến lúc tờ mờ sáng mới tan cuộc. Ra khỏi Passion, trên đường không một bóng người, chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy mà không ai thưởng thức. Vũ Đồng đứng ở chỗ tối, không thấy bóng dáng của người đẹp dịu dàng bên cạnh em.

"Lên xe đi!" Tử Du mở cửa xe cho nàng.

Sa Hạ đang định lên xe thì Vũ Đồng từ trong bóng tối đi ra, nói: "Tiểu Hạ, em muốn nói chuyện với chị."

Nàng cũng muốn nói với em vài câu, vì thế nàng nhìn Tử Du.

Em nói: "Em đợi chị ở trong xe."

Nàng gật đầu, lặng lẽ đi theo Vũ Đồng tới một ngã rẽ bên cạnh Passion.

"Em quyết định ngày mai đi Ý." Vũ Đồng mở miệng, vẻ mặt em còn mờ mịt hơn sắc trời trước lúc bình minh.

"Ngày mai? Sớm vậy sao?"

"Cũng không phải quá sớm, em có một bản vẽ, tháng trước phải nộp rồi."

Nàng vốn có nhiều lời muốn nói với Vũ Đồng nhưng nghe em nói sắp đi, nàng biết không cần nói gì nữa.

Ngược lại, Vũ Đồng tâm sự rất nhiều. Em nói, em vốn tưởng nàng sẽ không hạnh phúc khi lấy Tử Du bởi Tử Du quá lạnh lùng, quá lý trí, không hiểu thế nào là tình yêu. Em sợ nàng chọn nhầm đường, sợ nàng bỏ ra nhiều mà không đạt được thứ nàng muốn...

Sau đó, em nghe nói Tử Du có đàn bà ở bên ngoài, lo lắng nàng bị tổn thương. Vì vậy em mới bất chấp quy tắc và đạo đức, một mực khuyên nàng ly hôn.

Vũ Đồng còn nói: "Tiểu Hạ, hôm nay chứng kiến hai người ở bên nhau, em mới tin chị đã đúng. Không phải cậu ta không yêu chị, mà cậu ta cần thời gian để thích ứng với quan hệ hiện tại của hai người... Em đã lo lắng thừa, chị thông minh như vậy, hiểu cậu ta như vậy, tất nhiên chị biết nên làm thế nào để đạt được điều chị muốn."

Dưới ánh đèn nê ông nhiều màu sắc, nàng ngước nhìn Vũ Đồng. Lần đầu tiên, nàng phát hiện em không phải tiểu thư lăng nhăng như nàng nghĩ. Em còn hiểu tình yêu hơn nhiều người, thậm chí hơn Tử Du. "Vũ Đồng, chỉ trách kiếp trước chị không tích phúc nên kiếp này mới không yêu em."

Vũ Đồng mỉm cười, giơ tay véo mũi nàng. "Chị vẫn không vừa lòng sao? Chị biết không, Chu Tử Du mà em quen biết luôn đối xử lạnh lùng với tất cả tiểu thụ. Dù cậu ta tới pub cũng chỉ ngồi chơi cùng bọn em. Em chưa thấy cậu ta có hứng thú với bất cứ cô gái tiểu thụ nào. Có lần bọn em nói đùa, chắc cậu ta bị khiếm khuyết ở một phương diện nào đó nên mới lạnh nhạt như thế. Cậu ta cũng không phủ nhận, chỉ cười cười... Hôm nay, người luôn tỉnh táo của chị đã vì chị mà mất hết lý trí, nôn nóng như cả đời này chưa từng gặp tiểu thụ. Chị còn muốn thế nào nữa? Lẽ nào cậu ta vì chị mà chết không có chỗ chôn thì chị mới vui lòng?"

Vui lòng ư? Nàng không xót thương mới lạ.

"Vũ Đồng, em nhất định sẽ gặp được người nguyện vì em mà chết không có chỗ chôn."

Vũ Đồng lắc đầu. "Em không theo đuổi thứ tinh thần xa như vậy, chỉ cần chị sống vui vẻ là em mãn nguyện rồi."

Sa Hạ không biết nói gì nữa. Dường như lúc này, mọi lời nói đều chỉ là câu an ủi yếu ớt trước mặt em.

"Em phải đi rồi. Nếu còn đứng đây, chắc lão công của chị sẽ uống cả hũ giấm mất." Vũ Đồng cười tủm tỉm, hôn lên trán nàng, tặng nàng lời chúc phúc cuối cùng: "Tiểu Hạ, em chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long."

Lúc Vũ Đồng rời đi, bầu trời đã hé lộ tia sáng đầu tiên của ngày mới. Dõi theo bóng lưng em, nàng cảm thấy mãn nguyện vì được một người như vậy yêu sâu sắc. Nếu người này là Tử Du thì tốt biết bao... Không, nàng lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó, nàng đã có nhiều thứ trong tay, nàng không thể tham lam, mong ước nhiều hơn vì kẻ tham lam cuối cùng sẽ phải trắng tay.

***

Một chiếc xe từ từ lăn bánh đến ngay sát nàng rồi dừng lại.

Nàng quay đầu, nhìn thấy Tử Du đang cười với nàng. Nụ cười của em khiến mọi ánh đèn của Passion trở nên u tối.

"Em ấy nói ngày mai em ấy bay sang Ý."

"Cuối cùng cậu ấy cũng buông tay!"

"Ừ." Nàng lên xe, cất giọng nghiêm túc. "Một ngày nào đó em muốn chị buông tay, em đừng bày nhiều trò như vậy, trái tim chị không khỏe bằng em ấy đâu. Em chỉ cần ôm người đó thấp thoáng trước mặt chị, chị sẽ lập tức buông tay, chân thành chúc phúc cho hai người."

Tử Du liếc nàng một cái, vẻ mặt không rõ là vui hay buồn. "Nếu một ngày nào đó chị muốn một người phải chết, chị cũng đừng bày nhiều trò như vậy. Chị chỉ cần ôm tên nào đó thấp thoáng trước mặt em, em sẽ lập tức thực hiện nguyện vọng của chị."

"Chị phát hiện chuyện cười em kể rất hài hước." Nàng cười đến mức khóe miệng giật giật. "Chị rất thích nghe, sau này em hãy thường xuyên kể cho chị nghe..."

"Thắt dây an toàn đi!"

Cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ kết thúc, nằm trên giường ngủ một giấc thật say đến khi mặt trời chiếu sáng khắp nơi là niềm mong mỏi lớn nhất trong cuộc đời Sa Hạ. Nhưng đêm hôm đó, niềm mong mỏi của nàng bị một người thiếu nữ phá vỡ ba lần liền.

Lần đầu tiên, nàng vừa chìm vào giấc ngủ, đột nhiên tỉnh giấc vì cơ thể lạnh toát. Nàng mở mắt, thấy Tử Du đang cởi váy ngủ của nàng. Nàng mơ màng nhìn sắc trời vẫn tối mờ mờ. "Em làm gì vào lúc nửa đêm gà gáy vậy?"

"Lớp vải ren trên váy ngủ của chị cọ vào da rất khó chịu, em cởi giúp chị."

"Ờ." Nàng phối hợp giơ chân giơ tay để em toại nguyện làm nốt việc muốn làm.

Lại ngủ thêm một lát, đột nhiên nàng cảm thấy ngực bị chà xát, vừa buồn buồn vừa tê tê, luồng khí nóng từ nơi sâu thẳm trong cơ thể dâng trào. Nàng hé mắt nhìn, thấy tay không phải của nàng đang đặt trên ngực nàng, đầu ngón tay nghịch ngợm. Nàng lại mơ màng hỏi Tử Du: "Em lại làm gì thế?"

"Chạm vào rất thú vị."

"Ờ." Thú vị cũng không nên sờ soạng lung tung mới phải. Nàng đổi tư thế nằm nghiêng để tránh bàn tay em, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đang trong mộng đẹp, cơ thể nàng đột nhiên nặng trĩu, nàng lại giật mình tỉnh giấc. Quay đầu nhìn, nàng phát hiện Tử Du đang ôm vai nàng từ đằng sau, bàn tay em thò ra trước ngực nàng, nhẹ nhàng di chuyển... Bị quấy nhiễu ba lần liền, dù nàng có hiền đến mấy cũng không thể nhẫn nhịn. Thế là nàng quyết định chuyển từ phòng thủ sang tấn công, quay đầu lao vào lòng em, mặt nàng áp vào ngực em, ôm chặt thắt lưng em. "Em mau ngủ đi, không được sờ soạng lung tung!"

Giữa hai cơ thể không một kẽ hở, em không thể ra tay, đành yên phận ôm nàng đi ngủ...

Không biết bao lâu sau, họ đang ngủ say, chuông điện thoại bất chợt vang lên, ồn ào đến mức đầu óc nàng kêu ù ù.

"Ai mà mới sáng sớm đã gọi điện thoại thế không biết?" Nàng bịt tai oán trách.

Em đưa tay mò điện thoại di động bên gối. Em liếc nhìn màn hình rồi lập tức tắt máy, tiếp tục ôm nàng ngủ.

Thế giới mới yên tĩnh vài giây, điện thoại lại đổ chuông. Thấy em tắt điện thoại mà chẳng thèm kiểm tra số điện thoại gọi đến, nàng liền tỉnh ngủ chớp mắt nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại của em.

"Sao em không nghe máy?" Nàng hỏi. Đó là số điện thoại cá nhân của Tử Du, chỉ những người quan trọng với em mới biết số điện thoại này. "Ai gọi vậy?"

"... Không có gì, chúng ta ngủ đi!"

Chuông điện thoại vang lên lần thứ ba. Thấy em chuẩn bị tắt máy, nàng giật điện thoại trong tay em, bấm phím kết nối. "A lô! Xin chào!"

Đầu máy bên kia trầm mặc một lát, sau đó truyền đến giọng phụ nữ rất nhỏ nhẹ, có hóa thành tro bụi nàng cũng nhận ra. "... Xin chào!"

Sa Hạ thở hắt ra một hơi để ngăn chặn cơn đau nhói trong tim. Nàng tự nhận dựa vào thân phận và vị trí của nàng trong tim em, nàng có tư cách để nói điều gì đó, thế là nàng hỏi: "Tôi là vợ của Tử Du, xin hỏi cô là...?"

"Tôi... tôi họ Lâm, tôi có chút việc muốn tìm em ấy, không biết em ấy có tiện nghe điện thoại không?"

Nàng đưa mắt về phía em lúc này đang ngồi tựa vào đầu giường, bình tĩnh nhìn nàng. Thấy em không định nghe điện thoại, nàng đành nói: "Lâm tiểu thư, em ấy đã từ chối cuộc gọi của cô hai lần, cô còn không đoán ra em ấy có tiện hay không?"

Thật ra nàng muốn nói: "Em ấy đang ngủ với tôi, cô thử nói xem có tiện không?" Nhưng nghĩ đến sức khỏe ốm yếu và trái tim yếu ớt của Lâm Nhã Nghiên, nàng nhẫn nhịn không nói ra.

Đầu máy bên kia vọng tới hơi thở không ổn định. Thấy người tình nhỏ bé của Tử Du đến một chút đả kích cũng không chịu đựng nổi, đáy lòng nàng lại nổi lên chút thương hại, giọng nàng bất giác mềm hẳn: "Lâm tiểu thư, như vậy giờ em ấy thật sự không tiện nghe điện thoại của cô, nếu cô có gì muốn nói với em ấy, tôi có thể chuyển lời giúp cô."

"... Được ạ!" Lâm Nhã Nghiên cất giọng yếu ớt. "Vậy phiền cô giúp tôi chuyển lời tới em ấy, tôi đã quyết định đi Mỹ. Tôi muốn gặp mặt em ấy trước khi lên đường."

Gặp mặt? Nghĩ đến cảnh hai người bọn họ lặng lẽ đối diện nhau trong bệnh viện, bàn tay cầm điện thoại của nàng siết chặt, bởi nàng sợ nếu không kiềm chế nổi, nàng sẽ ném điện thoại vào mặt em.

Với tư cách là Chu phu nhân, dù thế nào nàng cũng không thể thất lễ. Nàng cố gắng kìm nén ngọn lửa giận dữ trong lồng ngực, giữ sự điềm tĩnh của một người vợ hợp pháp, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Lâm tiểu thư, tôi sẽ nói với em ấy về quyết định đi Mỹ của cô, còn về chuyện gặp mặt, tôi nghĩ cũng không cần thiết. Nếu em ấy thật sự muốn gặp cô, chẳng cần cô gọi điện, em ấy tự khắc sẽ đi gặp, việc gì cô phải bắt ép người khác như thế?"

"Chu phu nhân..." Lâm Nhã Nghiên nghẹn ngào, giọng mềm như nước. "Tôi biết, tôi không đủ tư cách để đưa ra yêu cầu đó, nhưng... tôi thật sự muốn gặp em ấy lần cuối, muốn nói với em ấy một lời... Tôi không có ý đồ gì khác, tôi chỉ muốn biết em ấy sống có tốt không?"

Thật ra, nàng muốn nói với Lâm Nhã Nghiên, cô đã biết không có tư cách yêu cầu thì đừng đề xuất. Gặp mặt rồi thì thế nào? Sống không tốt thì thế nào? Suy cho cùng em ấy vẫn là chồng của người khác, đâu có liên quan đến cô. Nhưng nàng cũng từng yêu, từng trải qua cảm giác tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết. Trong đêm mưa gió ở công viên, nàng cũng muốn gặp em lần cuối, nói với em câu cuối cùng hơn lúc nào hết.

Niềm mong mỏi của một người sắp chết, dù quá đáng đến mức nào cũng đáng được tôn trọng. Nàng lên tiếng: "Được thôi, tôi sẽ chuyển lời giúp cô."

"Cám ơn cô!"

"Đừng khách sáo!"

Sau khi cúp điện thoại, nàng ném di động cho em. "Cô ấy nói muốn gặp em lần cuối, em đi đi, đi gặp cô ấy đi!"

"Em sẽ không đi gặp chị ấy." Tử Du dứt khoát từ chối.

"Em tưởng em không gặp thì cô ấy sẽ bỏ cuộc sao? Cô ấy sẽ gọi điện tìm em hết lần này đến lần khác, sẽ nghĩ mọi cách để gặp em..." Nàng không muốn tức giận nhưng không thể kiềm chế nộ khí. Nàng không muốn hét to với em nhưng vẫn bất giác cao giọng. "Chu Tử Du, nếu em thật sự không có gì với cô ấy thì bây giờ em hãy đi nói rõ ràng với cô ấy, cắt đứt mọi quan hệ cho chị. Từ nay về sau, chị không muốn nhìn thấy, cũng không muốn nghe thấy bất cứ điều gì liên quan đến Lâm Nhã Nghiên. Một từ cũng không muốn nghe. Dù cô ấy chết, em cũng không được đi nhặt xác."

Tử Du do dự một lát, sắc mặt em lộ vẻ khó xử. "Tiểu Hạ..."

Lồng ngực vốn đang đau âm ỉ của nàng như bị kim đâm thật mạnh, đau buốt. Em luôn miệng nói không có quan hệ gì, nhưng thật ra, em vẫn không làm được, vẫn không từ bỏ Lâm Nhã Nghiên.

"Em vẫn không thể từ bỏ cô ây?"

"Không phải." Em kéo tay nàng, muốn giải thích nhưng bị nàng hất tay ra.

"Chị không muốn nghe những lời thừa thãi. Em chỉ cần trả lời chị một câu: có thể hay không thể?"

"Tiểu Hạ, chị không hiểu Lâm Nhã Nghiên đâu. Chị ấy thích đi theo con đường cực đoan, em không thể đoán được chị ấy sẽ gây ra những chuyện gì..."

Nàng không hiểu Lâm Nhã Nghiên nhưng nàng tin, nếu một người thật sự đoạn tuyệt tình nghĩa với một người thì làm sao không thể đá bay cô ta? Tất cả chỉ là cái cớ mà thôi.

"Ý em là... em không làm được?" Nàng không nói thêm gì nữa, đưa tay lấy quần áo mặc rồi xuống giường. Em muốn ôm nàng từ phía sau nhưng nàng né tránh.

Em nhoài người túm tay nàng, dùng sức kéo mạnh khiến nàng ngã vào lòng em. Em ôm chặt lấy nàng: "Tiểu Hạ, chị đừng bướng bỉnh như vậy có được không?"

"Bướng bỉnh? Chị đề nghị chồng mình cắt đứt quan hệ với người tình cũ cũng gọi là bướng bỉnh sao?" Nàng hỏi lại. "Vậy tại sao tối qua em phải giả vờ gần gũi, tình cảm, ân ái với chị trước mặt Vũ Đồng? Lẽ nào em cũng không vì mục đích khiến Vũ Đồng hết hy vọng, đừng dây dưa với chị nữa?"

"Tiểu Hạ, hai chuyện này không giống nhau, Lâm Nhã Nghiên và Vũ Đồng khác nhau."

"Có gì khác? Hay là khác ở vị trí trong trái tim em?"

"Không phải! Lâm Nhã Nghiên từng giúp em, vì vậy em đã hứa với chị ấy, em sẽ chăm sóc chị ấy, bảo vệ chị ấy, ở bên... cho đến khi chị ấy qua đời..."

"Em hứa với cô ấy đến mức đó sao?" Nàng và em lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nàng biết em là người luôn giữ lời hứa, đã nói ra thì chắc chắn sẽ thực hiện. Vì vậy, em tuyệt đối không dễ dàng hứa hẹn với bất cứ ai. Đối với em, lời hứa là một gánh nặng.

"Đúng vậy. Lúc đó em không nghĩ sẽ cùng chị có ngày hôm nay, bằng không, em nhất định không nhận lời chị ấy."

"Theo chị thấy, em đang hối hận vì đã không sớm cưới Lâm Nhã Nghiên, nếu vậy, em đã không bị ép phải cưới chị."

Tử Du bị câu nói của nàng chặn họng đến mức mãi không thốt ra lời. Cuối cùng, em thở dài. "Tiểu Hạ, chị có thể nói lý lẽ không?"

"Em muốn nghe lý lẽ phải không? Được, chị sẽ nói lý lẽ với em." Nàng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay em, quay người đối diện em. "Quá khứ của em và Lâm Nhã Nghiên thế nào, chị sẽ không truy cứu. Em nói hai người chẳng có gì, chị cũng có thể tin. Nhưng cô ta động một tí là gọi điện thoại, động một tí là khóc lóc đòi gặp em... Em bảo chị phải ngoảnh mặt làm ngơ thế nào? Chu Tử Du, nếu em cảm thấy chuyện này có thể khoan dung, chị không có ý kiến. Bây giờ chị sẽ bay sang Ý tìm Vũ Đồng tâm sự về lý tưởng và cuộc đời. Nếu tiện, bọn chị có thể bàn đến vấn đề đánh cược lần trước..."

"Chị..." Tử Du thật sự không biết nói gì. Thấy nàng chuẩn bị bỏ đi, em vội vàng kéo tay nàng.

Nàng ra sức giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi em. "Bỏ chị ra, chị phải đi gọi điện cho Vũ Đồng, không biết chừng giờ này em ấy vẫn chưa lên đường, chị có thể bay cùng chuyến bay với em ấy."

"Được rồi, em hứa với chị." Em ôm chặt lấy nàng, cứ như em buông tay là nàng sẽ lập tức biến mất. "Em sẽ không để chị nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì về em và Lâm Nhã Nghiên. Dù chị ấy qua đời em cũng không đi nhặt xác, được chưa nào?"

Người nàng cứng đờ, nhìn em bằng ánh mắt khó tin. "Em chắc chắn có thể làm được?"

"Có thể!"

"Không làm được cũng đừng miễn cưỡng, chị không muốn ép em..."

"Chị không muốn ép em?" Em nghiến răng, cắn mạnh vai nàng.

Tuy không đau nhưng nàng vẫn hét thật to bằng tất cả sự phẫn nộ và bất mãn trong lòng, nghe vô cùng thê thảm. "A... Chu Tử Du, em bỏ chị ra... A..."

Nàng quên mất, trong ngôi nhà này không chỉ có hai vợ chồng họ mà còn có người cha yêu thương nàng nhất trên đời. Vì vậy, khi ba nàng tức tốc chạy lên gác, đẩy cửa phòng ngủ, ông liền nhìn thấy em bột phát thú tính, đè nàng xuống giường, cắn vào vai nàng và quan trọng cả hai người đều không mặc đồ. Cảnh tượng đó quả thật không mấy hài hòa.

Tiếng mở cửa rất lớn, nàng và em cùng nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy người cha nửa đời thô lỗ của nàng đang đứng như trời trồng trước cửa, sắc mặt đã chuyển thành màu đỏ tím. Đối diện với sự việc xảy ra bất ngờ, người điềm đạm như Tử Du cũng không thể giữ vẻ bình tĩnh thường ngày. Em nhanh như chớp kéo chăn, trùm kín hai cơ thể đang quấn lấy nhau của họ.

Bầu không khí dường như lắng đọng trong giây phút trầm mặc dài đằng đẵng đó.

"Ba..." Tử Du hắng giọng, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng.

Ba nàng há hốc miệng, một lúc lâu sau mới bật ra một câu: "Càng ngày càng không ra thể thống gì!"

Nói xong, ông quay người bỏ đi, rồi quay lại đóng cửa phòng giúp họ, miệng lẩm bẩm: "Tụi trẻ bây giờ đã không thèm khóa cửa, còn kêu to như vậy..." Miệng nói những lời trách cứ nhưng ý cười đọng ở những nếp nhăn nơi khóe mắt ông càng sâu hơn.

Vài giây trước, nàng còn bừng bừng tức giận, bây giờ lại xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong. Nàng kéo chăn che mặt, chỉ hận không thể cả đời này trốn trong chăn, không ra ngoài gặp ai.

"Ba đi rồi." Em lấy lại vẻ bình thản, giơ tay kéo chăn của nàng. Nàng càng ôm chặt hơn. Mất mặt quá, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nàng mất mặt như vậy!

"Sao em không khóa cửa?" Nàng trừng mắt với em, cất giọng oán hận.

Em bật cười thành tiếng. "Em tưởng chị khóa rồi."

"Chị?" Nàng nhớ lại, tối qua nàng vào phòng sau em, chắc là do buồn ngủ quá nên nàng trèo lên giường ngay, hình như quên khóa cửa. Hơn nữa, nàng đâu có ý định làm chuyện xấu hổ, sao phải nghĩ tới việc khóa cửa?

"Em cũng không kiểm tra lại." Nàng tiếp tục trách em. "Em đâu phải không hiểu chị, chị đâu có thói quen khóa cửa. Hơn nữa, chị không ngờ em đột nhiên nổi cơn thú tính, lao vào chị..."

"Được rồi, là lỗi của em... Lần sau em nhất định sẽ kiểm tra kĩ lưỡng!" Em nhất quyết kéo nàng ra khỏi chăn, an ủi: "Thời gian qua ba luôn lo em đối xử không tốt với chị, bây giờ ba được dịp tận mắt chứng kiến... ba cũng có thể yên tâm rồi."

Nhưng hình như ba nàng không được chứng kiến chân tướng sự việc...

Chân tướng? Nghĩ đến chân tướng, nàng lập tức nhớ đến cảnh họ cãi nhau trước khi ba nàng vào phòng. Bây giờ, tâm trạng bất mãn do Lâm Nhã Nghiên gây ra đã tan biến, nàng chỉ cảm thấy người thiếu nữ trước mặt là một người tốt, đáng để nàng chia ngọt sẻ bùi, nâng khăn sửa áo đến đầu bạc răng long.

Thoải mái tựa vào lòng em, nàng mới lĩnh hội một cách sâu sắc câu nói chí lý: Vợ chồng, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hợp.

Lúc nàng và em ăn mặc chỉnh tề xuống dưới lầu, ba nàng đang ngồi trên sofa gọi điện thoại. Ông nói chuyện rất chuyên tâm, dường như không phát hiện sự có mặt của hai người. Nàng ngồi bên cạnh ông lắng nghe, ông đang hỏi thăm về vấn đề đi du lịch ở Melbourne, hơn nữa còn là chuyến du lịch dài ngày. Nàng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

"Ba, ba muốn đi du lịch nước ngoài sao?" Đợi ba nàng cúp điện thoại, em hỏi ngay.

"Ờ, con làm visa giúp ba đi, càng nhanh càng tốt. Ba định đi Melbourne thăm hai người bạn, nhiều năm rồi không gặp, muốn đi xem bọn họ sống thế nào."

Tử Du làm sao không hiểu ý ba nàng, em gật đầu. "Vâng, con sẽ sắp xếp."

Trò chuyện vài câu, em nhận được điện thoại từ công ty. Hình như công ty xảy ra chuyện, cần em đi giải quyết gấp. Em vừa lấy áo khoác vừa nói: "Con đến công ty đây ạ, có lẽ sẽ về muộn."

Nhắc đến công ty, nàng mới chợt nhớ ra nàng cũng có công việc, không thể tiếp tục sống an nhàn, sung sướng. Nàng đuổi theo ra cửa, nói với em: "Em cứ bận việc của em đi, không cần lo cho chị, chị định lên chuyến bay ba giờ chiều nay về thành phố T."

"Gấp vậy à?"

"Chị đã trốn việc hai ngày rồi, cũng nên quay về chỗ thực tập."

Em do dự một lát. "Được thôi, em ra sân bay tiễn chị, chị hãy đợi em."

Nàng mỉm cười gật đầu. "Vậy chị mua vé chuyến năm rưỡi."

Thời gian là một thứ vô cùng thần kỳ, nó có thể vì sự chờ đợi nặng nề mà dài ra, cũng có thể vì cảm giác sốt ruột mà trôi đi rất nhanh. Nàng trải qua mấy tiếng đồng hồ của buổi chiều trong tâm trạng hồi hộp không yên, ngồi trò chuyện với ba nàng nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt ra cửa. Khi kim đồng hồ chỉ bốn giờ, nàng thở dài một tiếng, xách va li, một mình ra sân bay.

Lại một mình đi qua cửa kiểm tra nhưng nàng không cảm thấy buồn, chỉ là đột nhiên cảm khái, em đúng là quá bận rộn nhiều việc không thể muốn làm gì thì làm. Loa phát thanh vang lên thông báo về việc làm thủ tục lên chuyến bay của nàng, hành khách bắt đầu xếp thành hàng dài. Nàng vẫn ngồi ngây ngốc ở phòng chờ, tay nắm chặt chiếc di động. Chỗ trống bên cạnh nàng có người ngồi xuống mà nàng không để ý, cho đến khi một mùi hương quen thuộc bao vây lấy nàng, một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay nàng. "Lại đợi điện thoại của em phải không?"

Nàng giật mình quay đầu, thấy Tử Du đang nhìn nàng chăm chú, trán em lấm tấm mồ hôi. Thời khắc này, nàng không cần bất cứ lời nói nào hết.

"Tại sao chị không gọi điện cho em, hỏi xem em có tới không, hay lúc nào em tới?" Em hỏi.

Nàng cười, trả lời: "Một khi có thể, em tự sẽ đến... Nếu em không thể, chị gọi điện thoại sẽ càng khiến em áy náy hơn."

"Tiểu Hạ..." Tiếng loa phát thanh thúc giục hành khách lên máy bay lại một lần nữa vang lên, nhưng Tử Du vẫn không buông tay nàng. "Bao giờ chị mới quay về?"

"Bao giờ chị có thể quay về, không phải em nói là được, đúng không Chu Tổng?"

Em cười tủm tỉm. "Vậy bây giờ em gọi điện cho Giám đốc Trần, bảo anh ta cho chị nghỉ phép vài ngày."

Thấy em chuẩn bị điện thoại, nàng vội ngăn lại. "Em không cần thể diện nhưng người ta cũng cần chứ!"

Chỉ còn lại một mình nàng chưa lên máy bay. Loa phát thanh không ngừng thúc giục, nàng đứng dậy, đi thẳng về phía cửa lên máy bay. Em đột nhiên đuổi theo, kéo tay nàng. "Em sẽ nhanh chóng sắp xếp để Bác Tín cử chị đến Chu Thiên."

Nàng chớp chớp mắt. "Sao thế? Không nỡ xa chị à?"

Em cười mà không trả lời, nắm chặt tay nàng.

"Em đừng làm lộ liễu quá, chị không muốn người khác nghĩ chị đang quyến rũ em."

"Chị yên tâm, em sẽ khiến bọn họ cho rằng là em dụ dỗ chị."

"Thế thì thôi đi!" Nàng vội lắc đầu. "Em cứ để mọi người nghĩ chị quyến rũ em. Chị không muốn nghe người khác nói chồng của Chu Sa Hạ dụ dỗ đàn bà!"

"... Chắc chắn không bao giờ có ngày đó."

"..."

Lúc lên máy bay, nàng không quay đầu nhưng qua tấm kính nhẵn bóng như gương trên lối đi, nàng có thể nhìn thấy em vẫn đứng ở đó, nhìn nàng rời đi. Đến lúc cửa khoang máy bay khép lại, nàng chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng, người đi tiễn không được phép qua cửa kiểm tra, em làm thế nào mà vào được bên trong?

Nhưng nàng nghĩ, điều này không quan trọng, quan trọng là em đã tới.

Có lẽ cuộc hôn nhân này không phải một mình nàng độc diễn? Có lẽ em cũng có tình cảm với nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro