Chương 12: Em chỉ là người đến sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, cả trường được dịp bàn tán xôn xao. Lí do bởi vì sáng nay, giáo viên vạn người theo đuổi Minatozaki Sana đã không còn đi chiếc xe máy quen thuộc tới trường nữa, mà là có người đưa tới bằng ô tô hẳn hoi. Người đó không ai khác chính là Mark Tuan, anh đang rất vui vì Sana đã đồng ý lời tỏ tình của anh.

Tzuyu vừa đi tới trường đã nghe thấy tin đồn...

"Ê, cô Minatozaki có người yêu rồi đấy!"

"Thế á?!!"

"Hình như tên là Mark hay sao í, cũng đẹp trai"

Tzuyu như không tin vào tai mình, nó cố gắng để nghe lệch đi một vài từ, nhưng từ nó nghe được vẫn là cái tên Mark. Tzuyu chỉ ước nó đang nghe nhầm, nhưng không, sự thật là Sana thuộc về Mark mất rồi, điều nó lo lắng giờ đã xảy ra rồi...

Quán nước trước cổng trường...

- Này, Tzuyu hôm nay bị làm sao í... - Baekhyun liếc Tzuyu.

- Ừ, nãy giờ không nói một câu nào luôn. - Rosie huơ huơ tay trước mặt Tzuyu nhưng nó không hề có phản ứng gì.

- Chaeng, mày hỏi thử xem nó bị gì? - Jungkook huých vai Chaeyoung.

Chaeyoung chạm nhẹ lên vai Tzuyu, cất giọng trầm ấm:

- Tzuyu, mày làm sao thế?

- Không sao... Baekhyun này, lát mày bảo Chanyeol xin cô cho tao nghỉ nhé, tao thấy không khoẻ...

Tzuyu đứng dậy, nó khoác cặp bỏ về.

Cả hội bạn thân ở lại đoán già đoán non. Lisa chợt đập cái bịch lên bàn:

- Thôi đúng rồi! Hôm nay anh Mark ở quán cà phê Got7 đưa cô Sana tới trường!!

- Ừ nhỉ, bọn trong trường đang đồn ầm lên kìa - Jungkook chép miệng.

...


Tiết tiếng Anh ở lớp 12C, Sana nhìn xuống bàn cuối lớp, chỉ có một mình Mina ngồi đó, cô cảm
thấy có chút hụt hẫng.

- Lớp trưởng đứng lên báo cáo sĩ số lớp đi em! - Sana nhìn về phía Chanyeol.

Chanyeol đứng lên báo cáo:

- Thưa cô, lớp sĩ số 29/30, vắng bạn Chou Tzuyu ạ.

- Có phép không? - Sana hỏi.

- Có ạ, bạn ấy xin phép nghỉ vì trong người không được khoẻ ạ.

- Được rồi, em ngồi xuống đi.

Cuối giờ học, Sana đến nhà Tzuyu để thăm nó. Mẹ Tzuyu thấy Sana đến chơi, bà niềm nở:

- Sana đấy à, vào đi cháu!

- Cháu chào bác ạ, nghe nói Tzuyu bị mệt nên cháu tới đây thăm em ấy ạ. - Sana lễ phép cúi đầu.

Bố Tzuyu nói:

- Tzuyu nó đang nằm ở trên phòng đấy, cháu lên đi.

- Vậy cháu xin phép hai bác ạ!

Sana lên tầng hai, cô gõ cửa căn phòng ở cuối hành lang, rồi khẽ mở cửa đi vào.

Tzuyu vẫn đeo cái băng bịt mắt:

- Mẹ đấy à, con không có đói, mẹ mang đồ ăn xuống đi ạ...

Sana ngồi xuống giường bên cạnh Tzuyu, mỉm cười, cô đưa tay vuốt nhẹ tóc nó. Tzuyu cựa quậy, nó cởi băng bịt mắt ra. Trước mắt nó là cô Minatozaki Sana, Tzuyu ngạc nhiên:

- Cô tới đây có chuyện gì à? Hôm nay đâu phải ngày dạy thêm đâu?

- Em mệt hả? - Sana hỏi, cô lấy tay sờ trán nó - Đâu có sốt đâu?

- Aiss...cô là ai mà biết em có mệt hay không chứ!!

- Tzuyu...em có chuyện gì sao?

- Cô về đi...

- Em...

- Đi về!!! Ngày mai em sẽ đến lớp...

- Ừm...được.

Lần đầu tiên Tzuyu đối xử như vậy với Sana, và cũng là lần đầu tiên cô được chứng kiến sự lạnh lùng của nó đối với cô. Cô không hiểu tại sao nó lại tức giận với cô, cô đã làm gì sai hay sao?

Trên đường về, cô không ngừng suy nghĩ về Tzuyu. Trời đổ mưa, cô rét run người, nhưng có lẽ, cái lạnh này không thể bằng được với sự lạnh lùng của Tzuyu ban nãy. Sana rất sợ cảm giác này, cảm giác như Tzuyu không cần cô nữa vậy...

Sana đi dưới mưa suy nghĩ vẩn vơ, mặc cho nước mưa thấm ướt quần áo cô, người đi đường dần thưa thớt, ai cũng muốn mau mau về nhà cho nhanh, họ không có chú ý tới cô. Sana đi ngang qua quán cà phê Got7, Mark lúc này chuẩn bị ra về thì nhìn thấy Sana. Mark vội mở ô rồi chạy theo cô:

- Sana!! Cậu sao vậy? Sao lại đi dưới trời mưa thế này?

Sana liếc nhìn Mark, tại sao anh lại phải quan tâm cô như vậy? Tại sao anh lại yêu cô? Từ đầu đến giờ, chỉ có cô là làm khổ anh hết lần này đến lần khác, tại sao anh vẫn yêu cô? Cô nợ anh quá nhiều, quá nhiều lời xin lỗi...

- Mark, sao cậu đối tốt với mình vậy?... - Sana hỏi anh.

- Ngốc quá, vì cậu là người yêu của mình mà. Để mình đưa cậu về nhà không cảm lạnh bây giờ.

Từ đằng xa, có bóng một cô gái tóc nâu, tay cầm ô đang đứng ở đó nhìn theo Mark và Sana. Một lát sau, cô gái ấy quay người lại, đi ngược hướng với Mark và Sana.

Người ấy là Tzuyu, sau khi thấy trời mưa, nó vội vàng bật dậy, lấy ô chạy vù ra khỏi nhà, nó quá hiểu tính của Sana, cô lúc buồn sẽ không chú ý đến bản thân của mình đâu. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là người đến sau...

1 tháng sau...

Kể từ ngày mưa hôm ấy, Sana và Tzuyu không còn thân thiết như trước nữa. Sana không còn gọi nó xuống phòng giáo viên thường xuyên, cũng như nó không còn ngủ gật trong tiết của cô nữa. Tzuyu bây giờ chú tâm vào học hành hơn. Nhưng đâu ai biết rằng, nó cắm đầu học ngày học đêm chỉ có một mục đích, đó là quên đi Sana...

Tzuyu bây giờ chẳng khác nào một tảng băng đi động, đối với Elkie, nó thẳng thừng từ chối khi Elkie ngỏ lời với nó. Tzuyu ít nói, như ngày đầu lên lớp 10. Và người ta thấy nó nói nhiều nhất khi ở cùng đám bạn của nó, ngoài ra cũng chẳng có gì, hoặc ít khi nói.

Sana đến dạy thêm, Tzuyu cũng học rất nghiêm túc, không trêu đùa, cợt nhả nữa.


Một hôm, tại quán cà phê nào đó, không phải Got7 nữa...

- Tzuyu à, đã 1 tháng rồi đó - Chaeyoung nhắc nhở Tzuyu.

- Thì sao? - Tzuyu lạnh lùng hỏi.

- Mày không tính làm hoà với cô Sana à?

- Không!

Jungkook nài nỉ:

- Mày làm hoà đi, lúc nãy Taehyung nó nói là bài kiểm tra 15', 45' lần nào cũng toàn bài khó với dài, kiểu này thi cuối kì chắc chết á...

- Kệ! - Tzuyu tiếp tục mặc kệ sự đời.

Lisa chau mày:

- Tzuyu đã bật "mode" phũ lên rồi thì chịu thôi.

- Mà mấy ngày nay cô Sana nghỉ dạy do bị ốm đó - Rosie nói.

- Ơ, thế cái ông Mark kia không chăm sóc gì à??? - Baekhyun hỏi.

Lisa gõ đầu Baekhyun một cái:

- Mày ngốc thế, anh ta phải làm việc ở quán, thời gian đâu ra mà chăm với chả sóc?

Tzuyu chợt đứng dậy, nó khoác cặp lên vai:

- Tao đi có việc đây, bye!

Nhà Sana...

Tzuyu đứng tần ngần ở cửa không dám vào. Nhưng rồi nó cũng lấy hết can đảm để vặn cái tay nắm cửa, cửa không khoá...

Tzuyu đóng nhẹ cửa lại rồi rón rén đi vào phòng Sana. Cô đang đắp chăn ngủ, khuôn mặt rất tiều tụy, xung quanh phòng có mấy lon bia vứt lăn lóc.

"Cô có thực sự là giáo viên không vậy?" - Tzuyu lẩm bẩm nhìn Sana.

Tzuyu đi vào vệ sinh, vò ướt khăn mặt sau đó đi ra, đắp lên trán Sana. Cô sờ tay nó:

- Ưm...Tzuyu...

Tzuyu không nói gì, chỉ lặng lẽ chăm sóc cho cô...

Mặc dù đang ốm nhưng khuôn mặt lúc ngủ của cô thực sự rất xinh. Lại còn là mặt mộc nữa chứ, trái tim Tzuyu lại cảm thấy xao xuyến.

Sana đột ngột mở mắt, cô nhìn thấy Tzuyu cũng đang nhìn mình, 4 mắt chạm nhau, Tzuyu vội nhìn đi chỗ khác. Không đợi Tzuyu lên tiếng, Sana đã nói:

- Tzuyu...em...

- Thấy bạn tôi nói cô bị ốm nên đến xem như nào... - Tzuyu cố gắng tỏ ra lạnh lùng hết mức có thể.

- Cảm ơn em!

Sana cười mà như khóc khiến Tzuyu hốt hoảng:

- Aiss...đừng khóc, tôi không giỏi dỗ dành con gái khóc đâu...

- Tzuyu, em là lo cho tôi nên mới đến đúng không? - Sana nhìn thẳng vào mắt Tzuyu.
Tzuyu đúng thật là lo cho cô nên mới đến.

- Một chút... Mà cô ăn cháo với uống thuốc đi này, sau đó gọi cho bạn trai cô tới, tôi không có nhiều thời gian.

- Um...không ăn được, tay không nhấc lên được... - Sana bĩu môi.

Tzuyu cầm bát cháo lên đút cho Sana khiến cô cảm thấy rất hài lòng. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật sau hơn một tháng lạnh nhạt với nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro