Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Xuân, Nắng Hạ, Lá Thu, Mưa Đông.

Trước đây hay bây giờ cũng vậy.

Đều có những lúc Tzuyu ngâm mình giữa đất trời thật lâu, ngắm nhìn cảnh vật của bốn mùa thiên nhiên. Nhưng trái tim trống rỗng, nhưng cõi lòng quạnh hiu.

Không có Sana liệu Tzuyu còn lại gì ?

Nát tươm theo tất cả tình yêu mà em dành cho nàng.

Mưa ngoài trời rả rích mênh mang, Tzuyu ngồi trên bục cửa sổ ôm lấy chiếc gối ôm và thu mình khép chặt để tự sưởi ấm cho cơ thể vì hơi lạnh bên ngoài. Mưa không quá lớn nhưng trắng toát và đều đặn. Như bản hoà tấu vô vị văng vẳng bên tai em mà chẳng có lấy sự hứng thú nào trong từng giai điệu.

Nhàm chán, hay do chính thâm tâm em nhàm chán ?

Thứ duy nhất lôi kéo Tzuyu ra khỏi mớ hỗn độn trong suy nghĩ triền miên về nàng là tiếng lộc cộc dội lên dữ tợn xuất phát từ cửa chính nhà em.

Tzuyu tự hỏi là ai còn đến đây lúc này, nếu là Momo thì thật kì lạ vì chỉ vừa sáng nay, cô còn bảo sẽ về Kyoto một chuyến. Sau cùng, duy nhất cái tên Minatozaki Sana hiện hữu trong đầu em.

Và em đã đúng.

Chỉ vừa mở cửa, nàng lập tức ngã ập vào lòng em. Sự lạnh lẽo từ thân thể nàng đánh mạnh vào tiềm thức Tzuyu khiến em sốt sắng. Em lo cho nàng.

Sana ướt sũng, mái tóc và toàn bộ cơ thể đều như thế. Đôi bàn tay tuy run rẩy vì lạnh nhưng cương quyết níu chặt lấy em không buông, nàng sợ, nếu nàng buông lỏng dù chỉ một khắc, em rồi sẽ lẩn trốn khỏi nàng.

Tzuyu nâng mặt của người con gái đối diện mình lên, dùng hai tay đặt nhẹ lên má nàng. Mi mắt Sana khép hờ mệt mỏi, mà hốc mắt dường như đã đỏ một mảng. Từng hơi thở của nàng nặng nề, phả ra những luồng hơi nóng bỏng vào cổ Tzuyu. Em cả kinh, dường như nàng đang sốt khi Sana rã rời không thể tự đứng vững.

Tzuyu mau chóng bế xốc nàng lên tiến gần về chiếc sofa trong phòng khách. Ân cần để Sana nằm xuống, em đưa tay áp chặt trán nàng, dù bị cái lạnh của nước mưa che lấp nhưng hơi nóng vẫn tản ra trong lòng bàn tay em.

Sana dù trông mê man nhưng nàng vẫn nhận thức rất rõ những việc xung quanh mình. Nàng khẽ mở lời, đôi môi khô khốc nhạt màu càng khiến khuôn mặt ấy tiều tuỵ hơn.

- Tzuyu...

Nàng cố chấp siết lấy bàn tay em đang ủ ấm cho nàng.

- Em đây, em ở đây.

- Em đây rồi, em đừng đi nữa... em đừng đi...

Nước mắt nàng lấp đầy khoé mi, lấp đầy cả tâm trí em đến não nề.

- Ngoan, đừng khóc. Chị đang bệnh nên trước hết phải hạ sốt đã nhé.

- Nếu cứ bệnh như vậy, Tzuyu sẽ dịu dàng với chị không ? Tzuyu thương chị không ?

Em ngập ngừng nhìn đôi mắt màu trà lộ ra những tia sáng ngời chờ đợi của nàng. Âu yếm vuốt ve gò má mềm mại của Sana.

- Thương mà, em thương chị mà.

- Thế thì cho dù đau bệnh cả đời cũng thật tốt.

- Ngốc.

"Sana yêu em, chỉ riêng em."

"Hôm ấy, giữa chị và Sana không hề tiến sâu hơn."

"Xin em, tha thứ cho em ấy."

"Sana cần em."

Đó là những gì Nayeon đã nói với em.

Sau khi giúp Sana thay đồ, em nằm cạnh nàng, dỗ dành Sana vào giấc ngủ trong vòng tay em. Nhìn nàng yên bình thiếp đi, Tzuyu bỗng thấy bộn bề. Em chậm rãi hôn lên vầng trán nàng. Tzuyu không chợp mắt, nhiều giờ nối tiếp chỉ muốn ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của Sana.

Ngày mới cũng đã đến, vạt nắng đầu tiên trong ngày nhu hoà chiếu rọi trong tầm mắt em. Em khẽ khàng rời khỏi Sana. Chân xỏ tạm bợ vào chiếc giày cũ vừa lấy xuống từ kệ bước ra khỏi nhà. Từng bước chân em đi qua đều in hằn dấu vết trên cỏ dài. Đứng trước mặt hồ phẳng lặng cũng đang tận hưởng và phản chiếu màu nắng, Tzuyu mơ hồ mà lại cảm nhận man mác nỗi đau rõ rệt vây chiếm.

Có hay không khi Tzuyu dường như chẳng còn thiết tha, cả đời này, bản tình ca dở dang em chấp bút nhưng không thể trọn vẹn cho nàng.

Khi áng mây đen đã che khuất cả ánh dương đã từng rạng rỡ trong lòng em.

Khi cái mục nát của niềm tin và hy vọng cũng không còn sót lại.

Sana yêu em ? Em tin điều ấy.

Em yêu Sana. Chắc chắn.

Bản thân em, một Chou Tzuyu mang trong mình sự tĩnh lặng và âm thầm. Mặc cho có bao nhiêu thổn thức, mặc cho khối óc và cả trái tim đều yếu mềm rạn nứt trước bi ai, như xé rách cả mảnh tâm hồn xơ xác của em và chà đạp chúng đến dị dạng thì trước sau như một, không bộc lộ, không thể hiện, nhất mực chỉ muốn giữ riêng cho mình em, lấp đậy che giấu từng cơn sóng mãnh liệt cuộn trào sau lớp mặt nạ tiêu sái thản nhiên.

Từng chút từng chút Tzuyu đều kìm nén nỗi đau và tự mình gặm nhấm. Một năm, ba năm, và hàng ngàn năm, dù rằng em và nàng thật sự có thể quay về bên nhau, nhưng vết sẹo vĩnh viễn không thể nào lành lặn như thuở ban đầu vốn có. Tình yêu của em, sẽ không thể đủ đầy như khi xưa. Hoài nghi vẫn sẽ là rào cản vô hình mà cả hai dựng lên.

Tzuyu cảm thấy lòng mình quặng thắt, em bế tắc. Sự bí bách kiềm hãm. Nếu cứ thế này, liệu em sẽ còn chống đỡ được không ? Em không dám nói chắc điều gì.

Một ai đó, làm ơn, một ai đó làm ơn hãy kéo Tzuyu ra khỏi sự đoạ đày.

Em vô định từng bước hướng tới gần bờ hồ thênh thang trước mắt mình, sắc xanh của nước, của bầu trời, của tất thảy vạn vật đều được Tzuyu chiêm ngưỡng vẹn toàn trong ánh mắt. Thế nhưng sóng cuộn trong lòng ồ ạt, hồ nước kia cũng cảm tưởng giống như biển cả rộng lớn.

Mặt hồ bên dưới cách xa rìa đất nơi em đang đứng một khoảng vời vợi. Tzuyu hít sâu một hơi, trên môi lại là nụ cười nhẹ nhàng.

Và những gì còn lại chỉ là âm thanh của nước tung toé trước cảnh tượng thiên nhiên, khi sắc xanh và mặt hồ bao trọn lấy cơ thể của Chou Tzuyu.

Tzuyu tự gieo mình, trả lại bản thân và mọi nỗi đau từng đêm giày vò em cho hư vô.

"Em đã từng mơ chúng ta sẽ hạnh phúc, Sana à."

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro