Reborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chou. Tian. Wang." Tzuyu nắn nót từng chữ trên cuốn lưu bút, đếm tới đếm lui cũng đã gần hai mặt. Mẹ cậu sau khi nghe qua đã ra sức phản đối vì động tới thánh thần là điều kiêng kỵ. Nhưng giữ nguyên cái tên ban đầu thì ý nghĩa cũng chả thay đổi ở điểm nào.

Tian Wang - người được xem là canh giữ vạn vật trên thế giới, đầu đội mão, tay cầm giáo chưa ngán bất kỳ kẻ nào. Chính vì quá thiêng nên đếm sơ qua khu vực châu Á đã có tới mười hai tượng chấn cầu bốn phương. 'Mamoru' cũng không tệ chỉ do quá chung chung, chưa đủ nói lên khí chất của bậc nam nhi.

Sana lặng lẽ ôm con đi đi lại lại trong căn phòng, buồn chán thì chuyển hướng ra ban công ngắm cảnh cho khuây khỏa. Ở đây thật sự rất thanh bình, không nghe tiếng còi xe ô tô inh ỏi mà an ninh lại rất tốt, tiếc là con người không biết tận hưởng. Trên bầu trời đầy sao nay xuất hiện bóng diều một cách dị thường, nó đang uốn mình theo sức gió và vươn xa về miền đất tự do. Hình thù không những khó hiểu mà còn đề rất nhiều kí tự đặc biệt, ngẫm theo một chút đột nhiên mỉm cười.

"Muốn ôn lại tuổi thơ sao?" Tzuyu nhoài người ra thanh chắn làm vài động tác thể dục đơn giản.

"Đột nhiên nhìn chúng, tôi lại nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại. Diều mất dây thì chỉ còn có nước sà xuống tới tả tơi và đợi đám lao công nào đấy nhặt được cho vào xe. Nhưng dây không có diều thì người ta vẫn còn tìm cách trọng dụng."

"Diều là vật bị động nhưng dây lại là vật chủ động. Diều cần dây để bay nhưng dây không nhất thiết phải cần diều để căng mình lên cao, quan trọng là phải biết chọn thời điểm. Đứng bên ngoài lâu cũng không tốt lắm, vô trong đi." Cậu nắm lấy đôi tay bên dưới phát hiện ra chỉ còn là những mảng thịt còm cõi.

Dìu cả hai vào phòng đồng thời ghé xuống bếp pha một ít mật ong nóng, lúc trở lên đã thấy Mamoru thiếp đi trong lòng mẹ. Sana như người mất hồn, quấn đoạn chỉ đỏ đan xen vào nhau tạo thành tòa tháp Tokyo cỡ trung rồi từ từ nhả dây.

"Lại đây uống chút nước, để ho hoài cũng không tốt. Mà em đang có tâm sự gì sao? Cứ làm những trò trẻ con."

"Chúng ta sẽ kết hôn, đứa nhỏ được công nhận và nơi đây được coi là nhà. Đúng chứ?"

"Em đồng ý thật ư?" Tzuyu ngược lại nhăn mặt, trong lúc cậu đi chắc chắn đã xảy ra chuyện.

"Cứ cử hành theo những gì mà cô muốn, miễn là tốt cho thằng bé." Sana khẽ nhắm mắt rồi nằm khuỵu xuống giường, che chở lấy hình hài bên dưới mà cả thân người nấc nghẹn.

"Dùng chút cho ấm bụng rồi hãy ngủ. Tôi hứa là sẽ chu toàn hai mẹ con em." Thứ nước ngọt thanh len lỏi trong khoan miệng, cô nuốt lấy từng ngụm như đứa trẻ hư được mẹ hết mực chiều chuộng. Chú quạ cuối cùng đã bay về đến tổ.

***

"Ôi con sẽ không tin được điều này đâu bảo bối, bác sĩ Liu đêm qua không biết làm gì mà ra công viên lúc hai giờ sáng rồi bị cướp tại chỗ. Bọn chúng tàn nhẫn tới độ đánh dì ta trở thành người thực vật." Bà Chou phủ trên bề mặt chiếc bánh souffle một ít đường rồi xắn nhẹ bên góc.

"Ai phát hiện ra vụ này?" Tzuyu chỉ vừa vệ sinh cá nhân xong, nghe tin tức ban sớm giờ thì tỉnh hẳn.

"Lực lượng bảo vệ xung phong."

"Lúc phát hiện vẫn còn đánh hay đánh xong rồi?"

"Hình như đang đánh thì bị rọi đèn, bọn chúng chạy tứ tung."

"Bắt được đứa nào chưa?"

"Con đang hỏi theo quán tính hay chơi trò tra khảo vậy?"

"Đúng là muốn người khác không tiết lộ bí mật trừ phi đó là người chết." Cậu cuộn tròn tờ báo, dùng nó ngăn tay bà lại.

"Là sao bảo bối?"

"Mẹ cho đường trước đó rồi, cứ thêm nữa thì coi chừng bị kiến tha đi. Cách vài tiếng con từng gặp mặt bà ta, mong là cảnh sát không đánh hơi đến."

Tzuyu hiếm khi dùng bữa sáng nên cứ hai hoặc ba tháng lại phải đến bệnh viện chữa trị viêm bao tử, kẻ điếc thì chả có gì phải sợ súng. Một khởi đầu hết sức quái lạ, nhịn không được đành phải mở lời.

"JieQiong và Chaeyeon lại biến mất dạng. Con nói đến đây mà mẹ vẫn chưa la toáng cả lên, nay còn dùng đồ ngọt thay cho cháo trắng. Hẳn là đang có chuyện vui trong lòng."

"JieQiong thấy mặt không chửi gà thì cũng mắng chó, Chaeyeon tốt nghiệp ngành ngoại thương nhưng sở trường lại rất thích diễn kịch câm, cả hai không cần con để mắt. Mẹ không la bởi vì lũ cảnh sát chả điên tới mức kéo quân ập vào cái nhà này. Dùng đồ ngọt bởi vì ông Chung bảo thiếu chất." Bà Chou tay vẫn nhịp đều đều, chẳng mấy chốc chỉ còn lại những món bày trí không thể ăn được sót trên dĩa.

"Không hổ danh là vợ của chủ tịch Yi Cheng. Có chuyện vui mà không nói là xấu lắm, mà dù gì cũng là dịp tốt cho mẹ dạy bảo nàng dâu mới. Con mang Tian Wang ra cảng khoe lũ tôm tép ngoài đấy, Sana tùy sự giáo huấn." Tzuyu vừa đẩy ghế vào trong, xoay đi đã bị quản gia ngán đường.

"Thưa cô ba, bưu điện bảo lát nữa giao một thùng đồ rất lớn nên phải trực tiếp kí nhận."

"Sẽ về sớm, cháu không ham chơi đến thế đâu."

                                                            ***     

Chuyến tàu mang mã hiệu D6N JP-KR, 2004.

"Tại sao cháu phải sang Hàn Quốc vậy ạ?" Sana lúc bấy giờ chỉ vừa trải qua lần sinh nhật thứ tám, tròn xoe mắt ngỡ ngàng.

"Akari bảo nơi đó rất đẹp, con nít sẽ được ăn thịt bò thượng hạng và mặc quần áo như những vị công chúa và hoàng tử đích thực." Người đàn ông đội mũ hải quân châm một điếu thuốc lửa vừa bén, từ tốn giải thích.

"Chú không ở cùng cháu sao?"

"Chú còn phải về trại tập huấn, sau khi hoàn thành hết chương trình tái ngộ cháu sau. Trước mắt khi xuống bến, nếu gặp ai giơ tấm bảng màu vàng thì cứ nghe theo lời họ."

"Những người đó sẽ dẫn cháu tới cung điện đúng không chú?"

"Đúng vậy và ta hứa rằng sẽ khoác trên mình bộ đồ dũng sĩ cùng thanh gươm được Chúa rửa tội, hằng đêm canh giữ và bảo vệ giấc ngủ cho cháu."

Xưởng cơ khí gồm cả chục tên gác cổng và một căn phòng chật hẹp nhét gần hai mươi mạng người. Đúng là đứa trẻ năm ấy đã được vào cung điện mà mình hằng mơ ước nhưng chỉ đóng vai một con hầu hoặc tên tù binh ở những tầng hầm đen tối mà cả đời này không ai nghĩ rằng chúng tồn tại.

...

Sana không còn hoảng sợ như ngày trước đó, nhẹ nhàng bước xuống lầu tìm kiếm vài thứ lót dạ. Chả còn chút tinh thần để nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, cô ước mình có thể xảo trá và mồm mép hơn một chút vậy là có thể đục rỗng cái nhà này ra và xem xem có bao nhiêu oan hồn đang tích tụ dưới mồ đất.

"Dậy sớm thế con dâu? À mà Tzuyu đã đưa thằng bé đi hóng gió, không cần lo quá." Bà Chou từ đầu đến cuối đều nhìn vào bản tin thời sự trên tivi, thông qua tiếng bước chân mà đoán người.

"Dạ ch-con biết rồi."

"Vào bếp trên bàn có để phần gà tần, mang ra đây ăn sẵn mẹ có vài chuyện muốn nói cho rõ."

Cái bát nghi ngút mùi thuốc đông y, đến phần thịt cũng đã sẫm màu. Chính sự tò mò thôi thúc cô nếm thử một chút nước dùng, ước lượng nửa muôi đã bịt mũi. Tạm gác việc bồi dưỡng cơ thể không cần thiết, Sana đành dội ngược ra ngoài.

"Anh Wang cho người làm giúp vài món Hàn, con bé mới sang đây chắc là không thích mấy vị thảo mộc khó ngửi ấy."

"Dạ không cần đâu, con-"

"-sinh ra ở Nhật và lớn lên ở Đại Hàn, làm phục vụ ở một hộp đêm và bị cưỡng bức. Tian Wang chính là hậu quả nhưng may thay trong hoàn cảnh khó khăn con vẫn giữ đứa nhỏ lại. Ta cực kì cảm kích, chưa kể thánh thiện và chả đòi hỏi bất kỳ thứ gì. Phụ nữ độc lập vậy mới theo kịp thời đại." Bà Chou không những nắm rõ sơ bộ mà còn khen lấy khen để khiến Sana cúi đầu thẹn thùng.

"Cảm ơn... mẹ."

"Con nghĩ Tzuyu thế nào cứ nói thẳng ra, coi như đang độc thoại với bức tường."

"...Không tệ."

"Còn dối lòng như vậy nữa thì xem ra người mẹ này Tian Wang chẳng cần cũng được." Giờ thì cả hai chị em nhà họ cộng lại cũng chưa bằng sự vĩ đại của bà ta, lũ rắn độc.

"Vào đêm đó thì... đốn mạc. Sau đêm đó thì là hạng sở khanh. Trong lúc mang thai thì chỉ còn lại hai chữ vô lại. Sinh con xong thèm róc xương tên cầm thú ấy kết thành trang sức đeo cho Mamoru. Nuôi con được một năm thì lửa hận vẫn âm ỉ. Thằng bé vừa có da có thịt chưa suy nghĩ kĩ đã mang sang đây gặp khắc môi trường sống khiến sụt liền ba cân. Đáng chết." Sana đến cả người cũng bốc hỏa.

"Có tố chất, rất có tố chất. Con có lúc nào tự hỏi vì sao bảo bối lại thành ra như thế không?" Bà Chou tặng ngay một tràn vỗ tay, nhiệt liệt đến nổi đám nhân công còn tưởng trên đài có chương trình gì đặc sắc.

"Một kẻ vừa lọt lòng đã mang theo sứ mạng hủy hoại cuộc đời người khác."

"Ôi lòng thù hận của chúng sinh là vô biên. Vậy để ta nói cho con nghe, Lucifer - một thiên thần trên tiên giới nhưng sau vì bất đồng với Chúa mà hiện thân thành ác quỷ, lúc mù quáng vô tình tạo ra Satan để thay mình chấn giữ địa ngục."

"Con vẫn không hiểu điều mà mẹ đang ám chỉ?"

"Tzuyu có từng nhắc tới những từ đại loại như 'giáo sư Chen' hay 'thầy Chen' không?"

"Chưa hề." Cô đáp, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía những tấm ảnh trên bức tường. Kinh khủng đến mức phải che miệng lại.

"Nhận ra rồi đúng chứ? Mẹ vác bụng bầu tới tháng thứ tám hơn vài ngày thì bác sĩ bảo rằng tim thai không còn đập. Vậy mà lúc mổ xẻ lại thấy đứa nhỏ khóc tóe lên trong phòng. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ vì tờ khai sinh, người trực tiếp đỡ đẻ thì nhất quyết bảo rằng Tzuyu là con trai nhưng lúc đưa vào lồng kính thì bên kia họ lại bảo rằng con gái. Y học lúc ấy chưa tiên tiến, lại truy ra đủ thứ hội chứng chỉ vì cái bộ phận sinh dục nghịch đảo với thân hình thực sự..." Bà Chou chuyển hết kênh này lại sang kênh khác, chủ ý không muốn ngừng lại.

"Từ đó mẹ thay đổi tính nết vì nghĩ rằng mình đã sinh ra một loài quái thai mới mà chưa ai xác định được, con bé vẫn lớn lên và xinh đẹp như bao người nhưng chẳng nhận được tình thương yêu dù chỉ một chút. Chưa đủ tệ, ông nhà lại lòi đâu ra tật nuôi gái bao. Mười hai năm được góp nhặt vậy mà Tzuyu chưa một lần trách móc ai, nó chỉ hận ả làm cái gia đình này chia cắt. Cùng lúc này đây, lão Chen xuất hiện tiêm nhiễm thứ dơ bẩn vào đầu bảo bối. Nào là con khốn ấy ở Hàn Quốc, tên Lucy, cặp kè các vị đại gia để moi tiền."

"Vì cô ấy không được quan tâm nên mới thành ra hư hỏng?"

"Haha, gần đúng. Mẹ thấy nó ít về gia trang nên vui hẳn lên, còn thầm mong là đứa quỷ này chết phức đi cũng được. Bốn năm sau theo lời đồn đại là xách tập học đạo thì đột nhiên giáo sư Chen lừng lẫy khắp vùng... chết. Ba phát đạn trên người, con biết ai là hung thủ không?"

"Đó." Sana chỉ vào bức ảnh cảnh tượng hãi hùng in đậm và nhuốm máu - Tzuyu cầm trên tay chiếc đầu mở mắt của một ông lão đầu bạc trắng còn tạo dáng sinh động.

"Lão gạt nó, bảo là lập đàn hay làm trò gì đấy. Điều kiện để hoàn thành nghi thức tế thần là phải xảy ra chuyện ân ái. Trẻ con thì hay nóng lòng, mà hết lần này tới lần khác bố vẫn chưa về. Hôm ấy chính quản gia Wang đây kiểm tra thì thấy trong tủ mất một khẩu súng lục đã khóa chốt, vậy mà số cũng tận. Sau lần đó tốn cũng gần hai chiếc tàu hàng ở cảng Tamsui lo lót cho cảnh sát từ xã tới quận rồi lên trung ương. Lúc con bé khóc trong trại bảo rằng chỉ muốn cả nhà quay quần bên nhau, nghe xong tự nhiên bao nhiêu hờn căm tan biến hết. Nên bây giờ dù cho Tzuyu có ra sao đi chăng nữa thì mẹ cũng xem đó là cái nghiệp mà mình cần phải trả." Bà Chou vuốt dọc hai bên mũi, nước mắt chưa gì đã trào ra.

"Vậy còn phần bố?"

"Yi Cheng còn tính giải quyết xong việc sẽ đem mụ ta về làm bà ba của cái nhà này, bảo bối liền lấy tấm hình ấy đóng khung rồi treo sừng sững giữa phòng khách. Cầm chiếc xẻng xúc than trong lò sưởi thay cho đầu súng, chỉ vào bố nó mà nói năm chữ 'lần sau tới lượt ông'.  Nhờ vậy nên dù công tác ở xa tận nửa vòng trái đất thì đúng tám giờ vẫn cố gắng uống thuốc ngủ rồi leo lên giường đắp chăn mong cho qua đêm, mót quá thì tự tìm phim hay tạp chí giải quyết chứ không dám hó hé với mấy cô chân dài."

"Đúng là-"

"Lại nói xấu tôi với lũ trẻ, em không quên được chuyện xưa sao Yen Ling?" Sana bị người đàn ông lạ mặt ngắt lời. Buông vali và treo chiếc mũ quả dưa trên móc, toát ra khí phách của một doanh nhân thành đạt, lịch lãm và không kém phần hoàn hảo.

"Em từng bảo khi nào Tzuyu kết hôn thì sẽ quên, xem ra cũng sắp rồi. Giới thiệu với anh đây là Sana, con dâu thứ ba nhà họ Chou."

"Chou Yi Cheng – cổ đông lớn nhất của tập đoàn Lotus, rất vui được biết đến con." Cô chớp mắt vài lần, vẫn chưa hiểu cả hai đang đề cập đến vấn đề nào.

"Anh nên nói tiếng Hàn ngay từ bây giờ là vừa, phiên bản sôi nổi của Chaeyeon." Bà Chou tiến đến tặng cái ôm nồng thắm cho chồng mình, sau vài câu mời chào rốt cuộc họ cũng hiểu đối phương đang bàn tán điều gì.

***

Tzuyu ra tới cảng thì giáp mặt cặp đôi bánh bao thiêu, dạo một vòng cho lũ đàn em cưng nựng bé con của mình cho đã rồi lái xe lên các cửa hàng lớn. Chọn lựa thì ít nhưng bị lũ nhân viên dụ dỗ thì nhiều, quần áo cậu thường ngày toàn là mẹ mua cho rồi bỏ hẳn vào tủ sau đó tự phối. Nay phải ló mặt vạch từng thứ ra ướm lên người trông thật khó coi, chưa kể là mua đồ cho Sana phải chọn những món mềm mại và nữ tính một chút.

Lúc đi cũng đụng, lúc về cũng va. JieQiong ỷ đông hiếp yếu, còn kêu cả Dong Dong không cho em gái mình lên bậc thềm trước.

"Miễn chấp nhất, ra ngoài nhận bưu phẩm vẫn hơn." Mở một thùng lớn, bên dưới lại có thêm một thùng nhỏ, cứ vậy tới khi chiếc hộp chỉ vừa bằng một quyển sách.

"Con đoán không lầm là bố đã về." Tzuyu đạp thẳng cửa xông vào, mặt không chút sắc thái.

"Ah đúng vậy đúng vậy, sao-" Ông Chou dùng chưa xong bát hầm đã định chạy ra mừng liền bị người vợ hiền tóm lại bàn.

"Con không thích mấy trò 'món quà bất ngờ' đâu, nhàm chán lắm."

"Quà thì bố đặt trên phòng con ấy, bất ngờ gì cơ?"

"Chứ bản khai sinh này là hàng của ai?" Cậu giơ mớ hồ sơ ngả vàng, phần tên họ đề rõ 'Minatozaki Sana'.

26/01/2017 08:51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro