Purple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những căn hộ nhỏ với cái tầng áp mái chưa đủ thoáng để đám khách thuê trọ phải ngồi hì ra phiên, đứa thì cầm chiếc quạt nhựa phẩy phẩy, người thì khoác đại lớp áo mỏng nhất có thể để chữa cháy. Ẩm thấp và ngột ngạt nhưng tinh tế tới mức được bao phủ bởi cái vẻ ngoài lãng mạn phù phiếm.

Sana quay mặt nhìn ngoài cửa xe, tóc búi cao để lộ rõ phần xương đòn mảnh mai. Bầu không khí bên trong thật kì lạ, cô liên tục ghi chép gì đấy trong cuốn vở đã được dùng qua một nửa mà bà Chou bỏ lại. Mỗi khi Tzuyu với tay chuyển cái đài radio rè rè đang giới thiệu về những chương trình quảng cáo vô vị, có kẻ nhất quyết vặn vẹo ngược sang để nghe cho bằng được chúng nói gì.

"Em chắc là nằm ở khu này chứ? Sao tôi thấy như chỗ làm chui." Cả hai khởi hành vào lúc tám giờ sáng hơn và giờ thì cái công trường Moon River đã trải thảm ăn trưa.

"Cô nhìn vào đây thử xem có cái phòng mạch nào để biểu tượng thế này không?"

Tuyệt diệu thay khi mùi thuốc lá lại xuất hiện bởi một nhân viên của trạm xăng, hắn giả vờ quăng cái đầu lọc gần chiếc thùng rác mà xe cậu đổ cạnh. Tiện thể ghé ngang và hít hà cái mùi nước hoa khác giới đầy nhục dục. Phía sau là tên quản lý đã cúp mũ ngủ phà trên ghế nhựa, rồi nơi này cũng sẽ lụi tàn sớm thôi.

Tzuyu ra hiệu cho Sana khóa chốt để có thể yên tâm tìm vài món ở cái cửa hiệu 7-Evelen gần đấy. Chọn cho mình chiếc bánh kẹp thịt và lon nước quả với cái giá rẻ mạt, nhận ra sẽ mất khá lâu để đến được quầy thu ngân trong cái giờ cao điểm dành riêng cho lũ nhân viên văn phòng này.

"Đông kinh khủng, thằng điên kia có làm gì em không?" Cậu thắt lại dây an toàn, chú tâm nhìn vào gương chiếu hậu.

"Đi thẳng rồi nhìn bên tay trái, sắp tới rồi."

Tzuyu sau khi ngó xong lịch trình đã tự cảm thán ắt chưa đầy nửa tiếng nhưng nhờ vào vị quân sư đại tài bên cạnh, giờ thì đã ra tận sân bay quốc tế. Phòng khám Chang Gung trùng tên với ngôi trường đại học y dược lừng danh tại Taipei, kèm dòng chữ khá nhỏ trên bảng hiệu neon như cố tình để người qua đường phớt lờ - 'chi nhánh 2'. Sana kiêu kì không chịu ra xe cho tới khi chồng mình chịu vòng một vòng lớn để mở sẵn cửa, lúc bước xuống còn tiện chân đạp vào mũi giày tên khốn ấy một cái.

"Em đã xếp lịch trước?" Cậu tròn mắt nhận ra số thứ tự đầu tiên mang tên cả hai.

"Tôi chỉ ăn may, hôm qua viết vài dòng bằng tiếng Nhật vậy mà cũng nhận tin nhắn nên đánh liều tới xem sao."

Cuộc hôn nhân nếu thiếu đi tiếng cười trẻ nhỏ thì cũng chả khác gì so với cuộc sống độc thân. Mang thai từ lâu không còn được xem là thiên chức của người phụ nữ mà là gánh nặng đối với họ. Đàn ông đúng là giống loài trăng hoa, rõ ràng do chính bản thân góp phần nhưng nhìn thấy vợ mình ngày một thảm hại lại tìm cách chăn dắt ả tiện nhân mới.

Đọc cuốn catalog về thời trang dành cho giới chị em trong thời kì sinh nở mà cô gật gù. Đúng là chỉ cần một người đàn bà và một con vịt thì nơi đâu cũng thành cái chợ. Có bé gái mặt mũi sáng sủa khoác đồng phục học sinh nhưng nghe bảo đã ở tuần thứ mười sáu, bà chị đối diện không kém cạnh lần này nếu êm xuôi thì dân số sẽ quá năm mặc cho thuế má kiểm kê.

"Mina...tozaki Sana có ở đây không ạ?"

"Họ gọi em kìa, nhanh lên." Tzuyu xách theo chiếc balo to tướng, vừa vác lên vai đã ụp đầu xuống đất khiến ai cũng nắc nẻ.

"Tôi chỉ mang cái xác theo bên mình, làm ơn trả lại đồ đạc cho người ta đi... đồ con rùa."

Chàng y tá nén cười, dẫn cả hai vào trong. Có cảm giác như đưa Mamoru đến nhà trẻ vậy, cả căn phòng tô vẽ những hình thù bắt mắt để thai phụ có thể thư giãn đầu óc. Bác sĩ Ma đứng dậy chào đón lịch sự bằng một cái bắt tay, cậu chưa kịp mở lời đã bị cô chặn đứng. Sana xé tờ giấy mình đã mất cả sáng nghĩ ra rồi gửi lại trên bàn làm việc của ông.

"Tôi tra từ điển đến hết cả pin điện thoại mong là ổn thỏa."

"Thay vì phí thời gian vào nó thì cứ để tôi tường thuật lại phải hơn không?"

"... Ừ nhỉ."

Bằng học vị được treo ước chừng sáu khung để khoe khoang cái tài ngồi mục ghế với mớ lý thuyết quy củ tại trường. Rất may là vị tiến sĩ này trí tuệ cũng không tồi, lướt sơ qua đã giơ ngón cái rồi bắt đầu mở máy.

"Chúng chỉ mới làm tổ chứng tỏ đang nằm trong khoảng tuần thứ hai hoặc ba. Mạch sản phụ này cũng khá yếu, nếu có biểu hiện bất thường thì đừng nên để lâu."

"Cô ấy bảo rằng vẫn tới tháng nhưng không kéo dài. Có phải vì chúng mà cái thai gặp vấn đề?" Tzuyu dùng điện thoại chụp lại, được lúc nhớ ra.

"Giai đoạn này việc xuất huyết ở tử cung là rất bình thường, thậm chí có người tới khi sinh xong mới biết mình mang thai cũng do vậy. Hạn chế những hoạt động mạnh và uống thuốc bổ, tháng sau tái khám."

Sana rời khỏi giường, nhận lấy chiếc túi đen in logo phòng khám và địa chỉ. Lúc trở vào xe đã choáng váng, nốc ngay ống vitamin C và chiếm trọn cả băng ghế sau.

"Tôi thật sự muốn thấy mặt đứa nhỏ, nếu là con gái thì-"

"Thì mẹ nó vẫn bị hành suốt chín tháng còn lại, sao ông trời không biến tôi giống như cô nhỉ?"

"Vậy thì em sẽ trở thành phiên bản thứ hai của Chaeyeon nhưng không có tài cán thì cô đơn cả đời." Cậu tấp vào lề để đăng cho nốt tấm ảnh trên QQ, chưa được vài giây đã có người bình luận.

"Có một lần tôi thấy chị ta ngồi trên xe lăn, ánh mắt thất thần như vừa gặp ma vậy. Sau đi bên cạnh vợ mình thì ra dáng một đức lang quân đích thực, giống như hai người hoàn toàn khác nhau." Sana kéo lại tấm chăn ngang hông, vẻ mặt khó hiểu.

"Hội chứng tinh hoàn nữ hóa hiện tại không còn xa lạ nhưng với trước đó thì chả khác gì quái vật hồ Loch Ness hiện thân. Chaeyeon lúc cấp hai bị bạn bè phát hiện được, trêu ghẹo đến phát dại. Sau bị tôi xô ngã từ trên cao xuống khiến cột sống phải bắt đinh mới có thể di chuyển."

"Hại cũng đã hại cộng thêm việc lấy cả sản nghiệp, sao còn không bỏ quách đi hạng nhu nhược đó?"

"Nhờ vào quãng thời gian bị bắt nạt vậy mà chị ta hình thành thêm nhân cách thứ hai tên là Daeng, nó mưu mẹo tới mức chuyện quái gì cũng biết. JieQiong cũng từng suy nghĩ giống em, nên cả đứa con cũng không giữ nổi. Chaeyeon ôn nhu bao nhiêu thì... nói chung đến tôi còn phải nhịn nhục." Tzuyu không ngại nói ra dẫu sao thì cũng là người một nhà.

"Giỏi đến mức nào mà khiến Chou tiểu thư đây cũng khiếp sợ?"

"Nhạy tính toán trong làm ăn như các nhà khí tượng ba hoa trên kênh thời sự lúc bảy giờ. Có điều họ còn dùng máy móc, còn chị ta chỉ cần nằm thôi tiền cũng tự chảy vào túi. JieQiong tưởng chồng mình chỉ có mỗi một bộ mặt nên bắt kí đơn ly hôn để hưởng một nửa tài sản. Rốt cuộc Chaeyeon khờ khạo đâu không thấy, chỉ thấy bị giàn cảnh ngoại tình với một đàn anh trong giới. Bà vợ già của tên này biết được, đánh tới sảy thai. Tôi chả muốn nghi ngờ nhưng Daeng mà để mắt tới em thì ráng liệu phận, có lẽ ả ganh tỵ vì Tian Wang là cháu đích tôn."

"Tôi hiểu rồi."

***

"Bá về" Mamoru đẩy chú ngựa gỗ lạch bạch chạy đến ôm chân cậu khiến cả nhà dí theo mệt cả hơi.

"Dắt nhau đi tới cùng trời cuối đất, cũng may là còn biết đây là nhà mình." Bà Chou sắp dĩa quýt nhỏ mà miệng không ngừng móc xỉa, ra hiệu cho Dong Dong đặt trên bàn thờ.

"Đọc một quyển sách sẽ khiến ta bao dung hơn bội phần, ngày mai cửa hàng sẽ giao cho mẹ vài cuốn. Đừng nóng quá." Tzuyu lủm ngay một quả, không cần biết tôn ti trật tự.

"Con dâu dẫn thằng bé đi tắm rồi dỗ ngủ trưa. Đồ ăn mẹ đã để sẵn trên phòng, nhanh kẻo nguội."

Sana lênh đênh trên một chuyến tàu dài, bản tính ích kỉ nhỏ nhen của người soát vé khiến cô không thể dừng đúng bến mà mình mong muốn. Phó mặc trước lời đuổi khéo bằng sự im lặng, ngoan ngoãn bế con rời đi.

"Lão điên kia nghĩ bọn thuộc cấp trung ương chống lưng cho Cơ Đới, hiện chỉ tìm thấy một đứa."

"Haha, lão điên? Chiến tranh lạnh nữa à?" Có sự hiếu kỳ khó lý giải về vấn đề này mặc dù nó chẳng liên quan gì đến chủ đề chính.

"Hai người xuất phát cùng một lượt mà đến giờ lão vẫn chưa thấy đâu, thử hỏi có phải đang chọc cho mẹ tức chết không chứ? Đúng là cha nào con nấy." Bà Chou ngoan đạo, vỗ bôm bốp xuống cái phảng phủ lớp sơn bóng mà đỏ rực cả tay.

"Hết nghi ngờ rồi lại ghen tuông, đúng là đàn bà." Tzuyu hoàn thành nút thòng lọng rồi xếp xuống bục, đặt chiếc điện thoại G Flex còn nhấp nháy vào ngực áo cố định trước khi bước lên phòng.

***

"Gan ngỗng rất béo và giàu đạm, bỏ mứa cũng không nên." Cậu mở chiếc đèn bàn, mò mẫm trong hộc tìm kiếm chai thuốc rơ lưỡi dành cho trẻ nhỏ.

"Sau khi nhìn thấy cách họ tra tấn chúng để làm nên món ăn thượng hạng này, tôi nhận ra nó chỉ hợp với cô." Sana với bộ mặt sưng sỉa vì bị đánh thức chỉ khi thiếp đi vài phút.

"Áp chảo với rượu vang đỏ cùng một ít ngò tây, thật chẳng nỡ chối từ." Kéo dài âm cuối thành một tiếng rên rỉ chói tai rồi chén sạch những thứ còn sót lại trên dĩa.

Mamoru ngửi ngửi trong không trung, đôi mắt to và sáng như loài gặm nhắm thấy mồi. Thằng bé giơ tay chờ bố bế, sau cạy cạy cái miếng đang nhai nhóp nhép ấy đòi lại.

"Tắm táp nào bé cưng, kẻo mẹ lại không yên thân với bà nội con. Cô lấy tả và quần áo giúp với, tôi đợi sẵn bên trong."

Đó là khoảng ba giờ chiều, máy fax gửi đến vài tệp tin gồm sáu bức ảnh của một chàng cao bồi gốc Á. Tzuyu quyết định bỏ qua vì nghĩ rằng đã nhầm địa chỉ, tấm hình chỉ đề đôi chữ 'sĩ quan Tseng – thập niên 90' kèm những mã code như truy bắt tội phạm cấp cao.

Giở từng đợt rồi từng đợt nơi góc tủ, nào là đồng phục rồi đồ đi picnic. Cái nào trông cũng đáng yêu và nhỏ nhắn, cậu tóm mặt áo phông in hình gấu Pooh không chủ đích, kéo theo những món khác rơi rớt ra ngoài.

"Cái quái gì thế này?" Chiếc túi nhung màu mận tía nằm lăn lóc dưới đất với cái mùi dược liệu nồng nặc. Khẽ rút dây và đổ sơ lớp hạt li ti – đều là sỏi.

Trong phòng tắm là chuỗi âm vang bị đứt quãng, cả cái tiếng xuỳu xuỳu từ bể chứa nước khiến Tzuyu hốt hoảng ùa vào. Sana cứng đơ và khuỵu người cạnh bồn rửa mặt, ho sục sụa trước khi ngã nhào xuống thềm.

"Vì Chúa, em đau ở đâu?" Bế thốc cái dáng vẻ mệt nhoài về giường với chiếc váy ướt đẫm, tiếp đến là Mamoru ngơ ngác cùng chú khủng long nhựa trên tay.

"Tôi chẳng chết đâu nên đừng vội mừng... Ốm nghén chút thôi." Cô mỉm cười như lũ hề man dại ở xứ sở chuột túi thích bày trò phá bĩnh người qua đường.

"Dọa nạt là giỏi, mà thứ kia là của em sao? Mùi như xương cốt chưng cất lâu năm, thật kinh khủng." Cậu cáu kỉnh nhưng không quên dùng khăn ẩm lau khô cho hai mẹ con, thoa ít dầu nóng vào lòng bàn chân ngăn cơ thể hạ nhiệt.

"Nếu đồ trang sức đắt tiền thì tôi không ngại nhận lấy nhưng tiếc là chẳng có hứng thú."

Ngờ vực dưới đáy còn ẩn chứa nhiều thứ ghê rợn hơn nữa, Tzuyu tháo đổ toàn bộ.

"Tôi biết là của ai rồi."

06/02/2017 06:01

Mình chỉ muốn nói là mỗi chap đều có chìa khóa giải mã, đừng đọc lướt sơ qua mà hãy tưởng tượng nhiều lên. Cảnh bao quát hơn thoại do nó có giá trị gợi hình.

Và xin chúc mừng bạn @An0937đã phá được mật mã tại chap Holy Moly, tuy suy luận có hơi trật quẻ :)) Cho tới khi bộ truyện này kết thúc, mình sẽ gửi quà sau <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro