Odeur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Karasu naze nakuno

Karasu wa yama ni

Kawai nanatsu no

Ko ga aru kara yo

Kawai kawai to

Karasu wa nakuno

..."

Bản đồng dao 'Nanatsu no Ko' được phát ra từ một chiếc máy cát-xét cổ, giai điệu nhịp nhàng ru cô vào giấc ngủ. Chiếc võng đung đưa, khẽ đung đưa, mẹ lại ngâm theo từng phách hòa hợp đến lạ lùng. Không ai biết vì sao con quạ trong bài hát lại khóc, nó đã có bảy đứa con trên cái tổ cũ xinh đẹp với đôi mắt to tròn nhưng quạ vẫn nỉ non và nỉ non.

"Mẹ xem tấm vải này đẹp chưa kìa."

...

"Khụ khụ, con không thể nào ngửi được mùi thuốc lá."

...

"Người đàn ông kia là ai vậy mẹ? Sao ông ta lại ngủ trên giường mình?"

"...

Kawai kawai to

Nakundayo

Yama no hurusu e

Itte mite goran

Marui me o shita

Iiko da yo."

"Cô Hatsune Akari bị truy tố... bạo hành trẻ em... không có trách nhiệm... đứa bé sẽ được giao cho...thi hành bản án ở trại giam O-"

Sana chẳng nhớ rõ chủ tọa nói gì, chỉ biết khi bãi tòa nô nức những tiếng hoan hỉ đến từ phía sau. Mẹ quay lại nhìn cô lần cuối và cố gắng nói ra điều gì đó nhưng do khoảng cách quá xa, là không thể nghe thấy.

"Sana... "

...

"Minatozaki Sana... "

...

"MINATOZAKI SANA... "

"Ahhhh" Cô bật dậy như cơ chế tự động khiến Momo phải kiềm chặt lại.

"Là tôi, cậu có sao không?" Một biểu hiện chả khác gì cơn động kinh, môi lắp bắp và đầu cổ co giật.

"Mẹ... Mẹ... "

"Khoan đã, ở đây chờ tôi tìm người giúp." Momo sốt vó chạy đi nhưng lập tức bị một bàn tay níu lại.

"Không, không, đứng yên đây."

Cả hai rơi vào trầm mặc, Sana vẫn bám lấy cô gái bên cạnh như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Thở dốc và cả người nhợt nhạt.

"Tôi hiện đang ở đâu?"

"Gaepo-dong."

Đúng là chẳng còn ở trung tâm, cô không biết mình nên vui hay nên buồn. Rồi quay lại nơi đó bằng cách nào? Mà quay về làm cái khỉ gì cơ chứ?

"Sao tôi đến được đây?"

"Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó." Momo nhẩm tính, bác sĩ Lee đã xuống tay nghề, va đập dẫn tới mất luôn cả trí nhớ mà bảo là chấn thương nhẹ.

"Vậy tại sao tôi lại ở trong nhà cô?"

"Ah, bố tôi tìm thấy cậu ngoài đường và đem tạm vào đây lánh nạn, còn việc tại sao cậu nằm đấy thì chỉ có trời mới biết." Sana gà gật như đã hiểu ra, vậy suy đoán ban đầu đã đúng.

"Cái vòng... " Sờ quanh cổ, chỉ còn là một vết xước.

"Tôi không có lấy gì của cậu hết. Đừng nghĩ ngợi lung tung." Momo là kiểu người nhạy cảm, vừa đánh hơi thấy việc chẳng lành là la toáng lên như gà mắc thóc.

"Không phải, cô có thấy cái vòng được đặt cạnh tôi hoặc treo trên người tôi lúc mới vào đây không? Nó... nó... có cái lục lạc."

"Lục lạc? Vậy thì dễ tìm, sáo lên một tí là nghe tiếng chuông ngay. Mà nó có màu gì? Lớn không?"

"Tôi chả biết nữa, nó ré lên 'leng keng' và chỉ 'leng keng' rồi im bặt." Sana bẻ vài khớp tay kêu răng rắc kèm theo.

"Đồ của cậu mà cậu lại không biết? Quái lạ?" Momo mò mò trong mục ghi chú trên điện thoại số bác sĩ Lee – 027550972, phải kê thêm vài đơn thì may ra mới hồi phục.

"Nó thuộc quyền sở hữu của một... người khác." Sana nghiến lợi, cô chỉ nhớ man mác cái tên rất khó nghe 'Tzu' gì đó. Là 'Zhou Tzu', 'Chow Tzu' hay 'Choi Tzu'?

"Để tôi ra xem thử, cậu cứ chợp mắt chút, xong xuôi tôi sẽ gọi dậy."

"Ưm."

Momo kéo mành cửa và đốt vài loại nến thơm cho dịu phòng, nán lại kiểm tra kĩ càng rồi mới rời đi.

***

"Ai là Minatozaki Sana?" Cái màu giọng đàn ông không ra đàn ông mà cũng chẳng phải là đàn bà khiến cô mất phương hướng, chỉ đáp lấy lệ.

"Là tôi thưa-"

"Amy Kim – siêu sao tài hoa nhất cái vũ trụ này." Hắn quẩy mớ kim tuyến kèm hoa giấy lên đầu như thể mình là một nhân vật quan trọng.

"Ông đến đây nhằm mục đích gì?" Miệng nói nhưng tay vẫn ôm lấy những bình rượu quý, dời từ quầy này sang quầy khác.

"Làm cái nghề sai vặt thì bao giờ mới khá?"Amy búng cong cóc vào những chai thủy tinh chứa đầy cồn, lả lướt như sàn diễn catwalk.

"Tích tiểu thành đại, lúa bốn tháng còn mới cho ra hạt gạo thì cần gì ta phải gấp." Vậy là xong đơn hàng thứ hai, Sana tách gói khăn giấy đông lạnh chầm chậm lau mồ hôi.

"Wow wow wow, coi cái lý luận của đám nghèo nàn kìa. Ta sẽ không vòng vo, bỏ cái hầm rượu kẹt xỉ này đi và lên hẳn tầng hai chơi cho đã. 6000$ cho đêm 'đầu tiên', 30% ta lấy, khách lo phòng và thuốc, phần còn lại là của cô. Nếu boa thêm thì cứ giữ xài. Những lần khác thì 4-6, 400$/ khách, một đêm hai người còn mạnh bạo thì 'làm việc nhóm', cô lấy phần lớn hơn. Một tháng bỏ túi gấp 30 lần mức lương hiện tại, cứ từ từ mà suy nghĩ." Amy phất cái khăn quàng cổ in hình cờ Hoa Kỳ - cái đất nước tự do hợp thức hóa hôn nhân đồng tính mà hắn thèm thuồng, túm phần viền che ngang mũi như hành động của những kẻ bị ám ảnh bởi chứng sạch sẽ.

"Tôi nghĩ là mình đã có sẵn câu trả lời." Sana vùi tay vào bồn rửa, phẩy phẩy nước chờ hun khô.

"Khôn ngoan đấy cô gái." Amy như con cáo ranh ma, dáo dác xung quanh.

"... Tao sẽ cho mày ngay 6000$ để bịt cái mỏ thúi đó và còn-" Sana rút trên giá một chai OB rỗng ruột, đập mạnh xuống đất cho tưa đầu lộ những cạnh hoắt nhọn rồi kề thẳng mặt Amy.

"-400$ tiền viện phí mỗi ngày."

"Oh easy girl, ngon lắm con khốn. Rồi có lúc mày sẽ hối hận." Dù giơ tay hàng và bị dồn tận chân tường nhưng vẫn xéo sắc.

"Tao KHINH!" Sana phun ngụm nước bọt vào đôi giày Prada mới cóng của lão, khiến Amy nổi đóa xông thẳng ra ngoài và không ngừng rủa cha mắng mẹ đứa nào đó khắp hành lang.

***

"Sana... "

...

"Ư?"

...

"Sana... "

"Hửm?" Giọng nói vô lực tỉ tê, giờ cô mới phát hiện ra nơi này thật sự rất thơ mộng. Một phòng ngủ kiểu nhà sàn và thông ra tận ngoài sân như căn hộ của ông bà Nobi trong truyện Doremon gắn liền với bao thế hệ. Chỉ cần nhìn ngắm cây cỏ và tưởng chừng ra vô số dị mọ song viên mãn, hồn phách bay lơ lửng.

"Cậu đừng ngồi đó, lạnh lắm. Vào đây ngay." Momo nhớ qua mình đã gặp đâu đó cảnh tượng trước mắt, ôi Déjà vu.

"Cô đã tìm thấy cái vòng chưa?"

"Vòng thì không có, dùng đỡ sữa vậy. Ít nhất cậu còn biết rõ mùi vị."

Sana thất vọng, lại nghĩ có được nó thì làm được gì cơ chứ? Nhẽ ra cô nên nghe lời bố già Amy, kiếm 12000$/ tháng nếu khách chịu cả ngày 'bà thím'. Giờ thì mất tất, tiếc nuối cũng đã muộn màng.

"Nóng quá hả?"

"Chỉ là tôi lạc miệng nên dùng gì cũng không thấy ngon." Chần chừ trước ly nước trắng đục, thơm nồng nhưng chẳng mấy hứng thú. Nó chỉ gợi đến mớ tinh dịch lỏng lẻo khiến cô muốn nôn hết những gì còn sót lại trong dạ dày.

"Tôi gặp mẹ cô một chút được chứ?"

"Để tôi xem thử, giờ này chắc bà vẫn còn dở tay."

Momo phóng thẳng ra thảm cỏ để đi đường tắt - một đứa trẻ to xác, sao cô lại không có cảm giác gì quá nổi bật dù đã bị xâm hại bởi một người lạ mặt. Hatsune Akari, mẹ sẽ không nói dối con và những vết ố trên dòng nhật ký đó chính là nước mắt.

"Minatozaki Sana có thể không biết cha nó là ai, nhưng con cô ta thì chắc chắn phải biết!"

Thở hắc rồi phì cười trong hỗn độn, xoa nhẹ thành bụng mình và cảm nhận một hình hài đang lớn dần nên.

***

Nhịp chân trên tàu điện ngầm mà lòng Tzuyu nóng như lửa đốt, cả băng ghế còn trống nhưng chả ai dám xuống ngồi cùng, họ ôm dính cái trụ an toàn còn hơn thể bị trói buộc cùng nó.

"Mấy giờ rồi A Bei?"

"Dạ hơn 4 giờ sáng rồi cô ba."

"Còn mấy trạm nữa mới đến nơi?"

"Dạ hết chuyến này là tới Mapo-gu."

Cậu sẽ đợi,dù bao lâu cũng không thành vấn đề miễn là tìm cho ra được cô. Sau đó cùng nắm tay nhau trở về Đài Bắc ra mắt gia đình, đến cảng Tamsui tham quan, sinh một đội bóng nhí có nam có nữ và đặc biệt là phải khiến cho JieQiong ghen tức đến phát rồ cả lên. Đảm đương Chou thị và sống sung sướng phần đời còn lại.

***

Yanghwa-ro đêm tĩnh mịch, đèn đường vẫn còn sáng và chỉ có vài phụ lão đang chạy bộ.

"Chia nhau ra, có gì đặt chỗ này làm mốc."

"Dạ cô ba." Juan và A Zhao nhanh nhảu như bọn chó săn của hình cảnh, đụng ai cũng túm thóp gặng hỏi.

"Cái ghế con dâu nhà họ Chou không còn nhiều chỗ, ló mặt lẹ nào mèo con."

***

5:09

"Hoàn toàn không có địa chỉ này thưa cô ba, tới 42 là đã ra đường khác hoặc đụng trúng ngõ chết." A Zhao lái chiếc Toyota 4 Runner như một vị thần, cá là lại trấn lột của mấy tên tài xế say rượu ven vùng.

"Mẹ nó, nhà ma."

Tzuyu xé nát mớ tài liệu, vô tình để lộ mảnh giấy lắp đầy chữ in đậm chi chít mà cậu cần dùng tới, nhặt nó lên trong hân hoan.

"Kinh nghiệm 2 năm tại xưởng Sungwoo."

"Cũng gần đây thì phải, để em dò đường trước." A Bei rành Hàn Quốc chẳng kém gì Đài Bắc do thường xuyên phải qua lại bàn công chuyện làm ăn, lập tức quay đầu xe chờ lệnh.

"Tao lại sợ ăn quả lừa, hai đứa bây-"

Chưa hết lời đã nghe thấy tiếng động cơ máy gầm lên và rồi bụi bẩn xung quanh tung toáng cả khung trời.

"Con mẹ nó ra, rồi ai đưa tao tới đó hả thằng chó?!"

09/01/2017 01:24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro