Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Như cũ tại phòng 233."

...

"Cô Chou có cần thêm gì không ạ?"

...

"Tiền tip dành cho cưng."

Sana cảm nhận được mọi thứ, hơi men và giọng điệu mang đầy tính thương mại của đám nhân viên vớ vẩn. Muốn cử động nhưng không thể, đành để mặc cho người khác xem mình là một món hàng bách hóa, muốn đem đi đâu tùy thích.

Là âm thanh phát ra từ thang máy và váng vất tiếng rên rỉ vọng lại từ những căn phòng eo hẹp, rồi cô sẽ trở thành một trong những con đàn bà đó, chịu cảnh  phục tùng và bị quấn dây xích quanh cổ trong cái xã hội đang trên đà tiến hóa này.

"Em trông tuyệt hơn khi bất động."

...

"Bố Amy vốn dĩ không biết nói dối mà nếu như tôi không chạm được cái 'màn' ấy thì Phoenix lại mất đi một vị khách quý."

...

"Búp bê tình dục cũng là một giải pháp nhưng nó không thể nào thay thế được con người, quả thật vậy."

Màn độc thoại thao thao bất tuyệt lơ lớ tiếng phổ ngữ, lâu lâu lại kèm theo vài từ Quảng Đông, chắc là người Trung Quốc. Không còn chỗ cho suy đoán, cảm giác lạnh lẽo truyền xuống hai đầu ngực rồi cái mút mát ẩm ướt bên cổ, nó khiêu khích cái máu buồn vốn dĩ nhạy cảm của bất kỳ ai khiến cô nảy lên đôi chút. Hé mi quan sát dù rất nhỏ, một cơ thể trần như nhộng đang đứng đó với chiếc điện thoại trên tay. Camera sáng đèn và cô biết ai sẽ là nhân vật chính trong đoạn clip ấy.

Qua đêm nay mọi chuyện sẽ khác, và nếu như thứ cô vừa uống có pha thêm thuốc kích thích thì chắc hẳn sẽ rất ê chề đối với một người con gái đã bị cưỡng bức còn phải tuân theo sự suy đồi nhục cảm.

"Chou Tzuyu – giờ thì ra dáng thú cưng hơn rồi." Tzuyu vẽ trên cái bảng tên hình trái tim đầy đủ tên mình rồi móc theo sau một sợi dây vải kèm chiếc lục lạc bé xíu mang vào cổ Sana.

Bất lực hay vòng tròn ác nghiệt? Rồi sau tất cả cô lại chạy ùa về nhà, tìm ngay cho mình một quyển vở và ghi đúng những gì mà mẹ đã làm trước đó? Không, sẽ chẳng ai muốn là một Akari thứ hai.

"Ưm-" Sana cố gắng gượng dậy, viên thuốc Ambien cũng chả thể ngăn nổi cái sức sống mãnh liệt khi đẩy con người ta vào bước đường cùng.

"Vẫn còn ngoan cố sao bé con?" Tzuyu dùng chân ghìm chặt hai tay cô nàng bên dưới, với lấy hủ thuốc Zolpidem và trút như nước đổ vào miệng Sana. Do vùng vẫy quá mạnh, chúng đều rơi rớt ra ngoài. Như con thú dữ để vuột mất bữa ăn thịnh soạn, cậu chộp lấy chiếc chìa khóa xe nanh nạy miệng cô đến bật máu.

Tiếng leng keng do va đập, không ai biết rằng họ đang chơi trò gì trên chiếc giường King size ấy. Sana đang khóc, khóc ngay khi không còn nhận thức và tự hỏi sao cuộc đời cô lại khốn nạn đến như vậy?

Tzuyu nghiêng đầu cười trong điên dại khi thấy 'thú cưng' của mình dần thiếp đi. Gỡ bỏ hai chiếc nhẫn đầy họa tiết trên tay, cậu không muốn làm cô đau đặc biệt là sau lần nếm 'trái cấm' đầu tiên. Giơ bộ móng dài như vuốt nhọn, khẽ vẽ những hình thù vô định trên thân thể ấy, những đường lằn hằn rõ trên bề mặt. Như muốn đào sâu hình thành một chiếc lỗ, vậy thì cậu sẽ chui tọt vào trong nó, trở thành một phần của cô.

Cái ý nghĩ man rợ hiện ra nhưng Tzuyu chẳng dám thực hiện, nhìn xuống khúc khuỷu e ấp xinh đẹp. Một cánh đồng tam giác mạch hiện đến, phất phớ nhằm mê hoặc lấy tâm trí những người nhìn thấy nó. Thơm nồng mùi tanh khai, nhưng cậu lại mãn ý vào phút chót. Giáo sư Chen thường dạy 'mỗi khi con bắt tay vào một thứ gì đó thì phải vệ sinh cá nhân sạch sẽ.', sao cậu lại có thể quên béng mất kia chứ?

Mở nắp chai Kirsch, nó bốc lên một làn khói mơ hồ, rưới nhẹ lên 'cậu em' đang dưng dửng chờ đợi và cả cái 'hang động' sâu thẳm ấy. Xong việc, Tzuyu nheo mắt như những người xạ thủ đang nhắm trọn hồng tâm trên bảng mục tiêu, tiến thẳng vào một cách đê mê. Cô đau đớn quặn người dù cho trong tiềm thức, tiếng xác thịt dồn dập cho tới tận nửa đêm.

Sana tỉnh dậy giữa cơn say cũng là khi đồng hồ điểm qua ngày mới, tối tăm và lời thì thầm hòa vào trong hơi gió. Mẹ đang đứng cạnh chiếc cửa sổ mở toang, tay choàng chặt một đứa nhỏ bé bỏng, cả hai mỉm cười rồi sau biến mất hẳn.

***

Đã đến thế giới bên kia rồi sao? Vườn địa đàng nay vắng lặng đến vậy? Thiên thần, đàn hạc và những thứ được dác vàng khác đâu? Cả vòng thánh trên đỉnh đầu nữa. Sana giơ tay giữa không trung, co lại rồi căng ra cứ thế vài lần. Xoa nhẹ hai bên má mình, vẫn còn sống. Dựa người sau lưng chiếc tủ gỗ, quang cảnh chẳng náo nhiệt ngược lại còn rất thân quen. Cửa giấy, đèn hộp, vài bức thư pháp tiếng Nhật treo trên tường và mùi trà xanh sao chúng lại giống nhà cô đến thế.

"Con tỉnh rồi sao?" Bà Hirai bước vào với lỉnh kỉnh món trên người, trông vui hơn cả nghe thấy mai là lễ Otsukimi*.

*lễ trung thu.

Sana hãi hùng lùi lại, nắm chặt tấm chăn che đậy, thu mình như đối diện với thế lực đen tối trong những cuốn truyện tranh ngày xưa bà thường hay kể. Gân xanh nổi cợm trên tay và cả cơ thể như có gai xương rồng đâm vào mỗi khi dịch chuyển.

"Dì là người tốt con đừng sợ, không sao hết, lại đây, lại đây." Thuyết phục đứa nhỏ tội nghiệp mất cả giờ đồng hồ, cuối cùng bà cũng có thể xâm phạm vào không gian riêng tư ấy.

"Con từ đâu lưu lạc tới?" Vừa nói bà vừa múc chút cháo, thổi cho bớt nóng rồi đưa vào miệng Sana.

"... " Không có sự hồi đáp, chiếc đuôi áo pijamas mà Momo yêu thích đã đứt làm hai do bị nạn nhân cấu xé trong nỗi bất an.

"Con không hiểu tiếng Hàn sao? Dì thấy con cũng chẳng phải người địa phương ở đây. Lại một lần nữa nha, con tên là gì?" Bà Hirai còn muốn biết nhiều hơn thế nữa nhưng trước thái độ dè chừng, xem ra sẽ mất rất lâu.

*Chữ in đậm: Đối thoại bằng tiếng Nhật.

"Sana, Minatozaki Sana."

"Nếu dì đoán không lầm thì con là người Nhật?"

"Ưm..." Gật đầu trong lầm lũi khi nghe thấy tiếng động lạ đang tiến về phía mình, ngày một gần.

"Mẹ-" Momo bước vào với đôi mắt trợn ngược, quá đỗi bất ngờ.

"Suỵt, con không thấy mẹ đang bận sao?" Bà Hirai nhíu mày, đặt thức ăn xuống sàn.

"Oh cô ấy tỉnh lại rồi."

"Tất nhiên là phải thế, trễ hơn ông Lee mách."

Hai mẹ con cứ mải mê nói chuyện mà không hay biết rằng môi Sana đã mím chặt thành một đường chỉ.

"Con bé là người Nhật giống chúng ta, chắc không hiểu tiếng Hàn." Trở về với chén cháo đã nguội lạnh từ lúc nào, tay bà vẫn khuấy đều.

"...Cháu hiểu." Đáp lại rất nhỏ, chỉ đủ trong phạm vi cách chưa đầy năm bước chân mới có thể nghe thấy.

"Thật ư? May quá, nói cho dì nghe xem chuyện gì đã xảy ra với cháu?" Bà Hirai như muốn nhảy cẩng lên vậy, bao nhiêu tâm tư đến lúc cũng được giải đáp.

"Nơi này cách.. Phoenix có xa không ạ?" Sana thở dốc, ho khan vài lần trước khi  dứt câu.

"Phoenix? Cậu đến từ thời đại nào khác sao?" Momo ngơ ngác, ngoáy tai như thể mình vừa nghe lầm.

Không biết hộp đêm đó tức là cô đang ở cách xa trung tâm thành phố, ăn uống no say lại quẳng ra tận ngoại thành phi tan vết tích, đúng là bọn vô lương tâm.

"Cháu trông có vẻ mệt rồi, nằm nghỉ một chút đi, nếu cần gì cứ rung cái chuông trên cửa, mọi người sẽ đến giúp." Đỡ Sana xuống nệm, bà vẫn ân cần chăm sóc cho tới giây phút cuối rồi mới ra hiệu cho con gái mình theo sau.

Đèn tắt và cái ánh sáng hiu hắt từ phía ngoài cũng đủ để biết, hiện tại đã chợp tối. Cô chấp tay ngang ngực, nhìn ngắm trần nhà dán đầy những ngôi sao giả tẩm dung dịch huỳnh quang chíu lấp lánh, nó thơ mộng và rực rỡ như bao mong ước được ấp ủ.

***

"Mày vẫn muốn đi nữa sao?" JieQiong bắt chéo chân trên ghế, tay cầm remote chuyển kênh trên chiếc màn hình tivi qua lại, ngước sang em gái mình đang chãi chuốc trước gương.

"Khu đèn đỏ không có tức là đã bị mang đi đâu khác, mà ở cái xứ sở này muốn đưa 'hàng đi buôn' thì phải thông qua nơi đó. Còn không thì trở về với đất mẹ." Tzuyu kẻ lại chì môi, bật vài lần cho đồng màu rồi chuyển sang chỉnh đốn cầu áo.

"Xem ra vẫn quyết tâm đến cùng, phải chi lúc làm việc được như thế thì chắc giờ này bố mẹ đỡ nhọc nhằn hơn rồi." Mỗi lần đụng chuyện là lại lôi gia đình ra làm cái bia chắn và cậu đã phát ngán lên vì nó, chả buồn đáp.

"Madam cho mày hai tuần, sau đó thì về hẳn Đài Bắc không được phép đi đâu nữa. Trái lệnh là ngồi xe lăn cả đời, chị đây chỉ báo vậy, thu xếp sao cho vừa. Dong Dong, mình đi." Cô hai họ Chou đanh đá ra trò, lại tiếp tục dẫn đám đàn em đi diễu hành khắp phố, sợ người khác không biết mình là trâm anh thế phiệt.

"Con mụ điên." Tzuyu nhướn theo phì cười, chẳng hơi đâu mà nổi giận với kẻ sống chỉ biết mỗi cái tôi của họ. Chộp lấy chùm chìa khóa trên bàn, nối gót theo sau.

***

Vị thần xui xẻo cuối cùng cũng chịu buông tha, vừa đáp vào bãi đổ xe đã gặp đúng người cần tìm. Tzuyu huýt sáo, lướt vài cú moonwalk trên mặt đường.

"Hey Amy, bố già thân yêu của con."

Amy mặc một bộ đồ áo liền quần lớn màu đen, sọc ngựa vằn với hai ba người chăm sóc đằng sau, cá là chuyên viên trang điểm, trợ lý riêng và tên bạn trai hám tiền.

"Wow Chou tiểu thư trùng hợp vậy sao, chuyện tốt hôm qua làm đến đâu rồi?" Đôi môi phù nề của hắn cắn cắn đầu ống hút từ chai Strongbow làm duyên làm dáng.

"Ổn cả rồi nhưng người lại mất tích, giờ phải lay cái thân tàn tìm kiếm." Cậu lục trong túi áo khoác, phát hiện ra mình đã bỏ quên gói thuốc lá ở khách sạn, tiếc rẻ đến nhỏ dãi.

"Để ta đoán xem, Jung phu nhân đến phá và... bam!" Amy nhí nhố với những màn tiêu khiển, bọn kế bên được dịp cười phụ họa có mỗi Tzuyu là thấy chúng vô cùng nhàm chán.

"Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ??

"Hai mươi bốn rồi con gái ạ!"

Không nhắc thì cậu cũng khéo quên mất, những nhiêu đó lần bị JieQiong lôi về, đúng là đồ sao chổi vừa sinh ra đã khắc lấy nhau.

"Một con số đẹp để kết thúc, thôi con lên tìm em ấy đây."

"Ai cơ? Minatozaki Sana chó chết ấy à? Nó không có đi làm trong hôm nay, thằng Lewis hét ầm cả lên, khách đã đông còn thiếu đứa chạy bàn."

"Cái gì? Nếu không có ở đây thì ở cái mẹ nào nữa?" Tzuyu suy nghĩ cả buổi trưa, mới phát hiện ra mình đã bị lừa. Samseong-dong cách nơi này cả tiếng, nếu có muốn rinh cái của nợ ấy đi thì chỉ cần tìm đại cái bãi rác tự phát nào đó là xong, mắc gì phải hao tâm tổn khí mang tận vùng quê xa xôi. Quyết định trở lại Peacock, nếu còn ở trên phòng 233 thì bọn phục vụ quen mặt sẽ mang em ấy về kho rượu, mà xem ra vấn đề nằm ở Chou JieQiong.

"Ta hoàn toàn không quan tâm, dạo vài vòng bên trong thử xem. Và chúc tiểu thư có buổi tối vui vẻ. Holla!" Lão búng tay ra hiệu, bước đi như một bà hoàng với vô số cận thần theo sau và mất hút sau cánh cổng.

***

"Ai là Lewis?" Tzuyu đạp thẳng cửa phòng giám đốc bộ phận quản lý trước sự bất lực của đám bảo vệ.

"Là tôi thưa cô." Tên da trắng mắt xanh ban đầu lo ôm ấp cô thư ký trên đùi, vừa thấy người xông vào đã bật dậy phủi tay xem như không có gì.

"Minatozaki Sana đâu?" Cậu rất thích cái tên này, nó tròn vành vạnh và lúc nào cũng phải đi kèm với nhau mới lột tả được cái khí chất ôn nhu ấy.

"À con bé đó hôm nay nghỉ việc mà không xin phép, tôi còn tính-"

"Địa chỉ," Cắt ngang sớ than thở lê thê của kẻ lắm chuyện với ánh nhìn khó chịu.

"Cô chờ tôi một chút." Lewis mở học tủ bên trái, điểm những sấp tài liệu được bao phủ bởi lớp phong bì màu vàng rồi rút ra một cái.

"Để coi nào, Minatozaki Sana... Nữ... Kinh nghiệm 2 n-"

"ĐỊA CHỈ!" Tzuyu nện tay xuống bàn, gầm gừ trước cái màn mèo giả chuột.

"Mapo-gu, Yanghwa-ro, 72 gil 19."

Giật lấy mớ hồ sơ, cậu đi thẳng về hướng thang máy không quên nhấc điện thoại gọi đồng bọn đến trợ giúp.

"Dạ cô ba." Đầu giây bên kia giọng ồn ồn như người say khước.

"Mày đang ở đâu?"

"Dạ em đang ở cạnh đại tỷ."

"Madam kêu mày với thằng Zhao về đây bảo vệ tao hay bảo vệ bà ta?" Tựa cạnh cửa thang máy chờ đợi, chả hiểu sao lắm người lên xuống thế không biết.

"Dạ bảo vệ cô ba."

"Vậy thì tao cho mày nửa tiếng, quá thời gian mà vẫn chưa có mặt ở ga Gangnam thì mẹ kiếp, có mười đại tỷ cũng không cứu được mày." Kết thúc cuộc gọi, tay vẫn miết nhẹ lên tấm hình thẻ của Sana trông đợi.

***

"Nó nói gì vậy Juan?" JieQiong đang cầm lái, dự tính cho bọn đàn em vui chơi thỏa thích đêm nay rồi mai lại về Đài Bắc.

"Dạ cô ba cho gọi em và bố thằng Ling đi công chuyện." A Bei nhìn người bạn thân bên cạnh cười khổ.

"Ở đâu?"

"Em cũng chẳng biết nữa, chỉ bảo đến ga Gangnam."

"Vậy là chắc đi xa khỏi vùng này, mày có quăng con bé đó đúng chỗ tao nói?"

"Dạ em luôn làm đúng lời tỷ nói. Liệu mình có nên-"

"Mày mà bép xép gì thì coi chừng tao. Nó bảo đi đâu thì đi đó, đừng để qua khu Guryong là được. Làm sao mà trong hai tuần tới, nó phải có mặt ở cảng để giúp gia đình." JieQiong tấp hẳn vào lề, mò trong túi cả cộc tiền mệnh giá 10000 won quăng ra ghế sau.

"Cầm rồi kêu taxi ra ngoải, đừng để nó nghi ngờ." A Bei và A Zhao nhanh chân rời khỏi xe, bắt một chiếc mobeom* rồi lặng lẽ khuất bóng.

*xe taxi cao cấp

08/01/2017 02:44


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro