GDIF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đài Bắc không giống bất kỳ vùng miền hay nền văn hóa xứ sở nào khác. Mùa xuân chỉ kéo dài trong một tháng, khớm hoa cúc dại vì thế mà được dịp căng đầy sức sống. Nó như nữ hoàng của các loài bách thảo, đặc biệt là vào thời điểm còn sương sớm, vạn vật thu mình.

Chỉ riêng lần này đợt bão lớn tràn về, nên dù đã 6 giờ hơn nhưng mọi thứ vẫn âm u lạ thường. Tzuyu từ chối bữa sáng họp mặt gia đình, chỉ đứng yên vị ở ban công tầng hai bấm bấm đầu ngón tay.

"Hiệu ứng nhà kính, điềm báo về sự diệt vong hay Cao Phi tái thế?"

Cao Phi có chỗ đứng hết sức sâu sắc trong lòng cậu, một đứa nhỏ lớn lên trong ngục tù và dùng những mánh khóe mà bọn phạm nhân 'dạy bảo' từng ngày một gieo giắt nỗi ám ảnh cho vùng núi Nghi Mông. Dẫu sao thì đó cũng chỉ nằm trong trí tưởng tượng của tác giả Tri Thù.

Tự gõ vào đầu mình một cái, chưa uống đã say. Phin cà phê nhễu từng giọt mặn đắng tới độ lưng chừng. Cái chuông nhỏ đặt cạnh cửa sổ lại kêu lên ba lần, người giúp việc già leo từng bậc thang nặng trĩu, lên tới nơi chỉ dám khum núm rót phần sữa đặc vào tách và dâng lên cho cô ba nhà họ Chou rồi xin phép lui xuống.

Tờ tin tức nhân dân đề ngày 23/02 - tức là cách đây một tháng, nằm chắn chỗ trên bàn. Trang bìa in mỗi hình ảnh của đôi nam nữ đang khóc lóc trong buổi họp báo giải thích những hành động nông nổi của bản thân. Giới giải trí thối nát, đứng lên bằng sức mình thì ít nhưng ăn nằm để có được vị trí này lại nhiều. Mà nói chi cho xa vời, cái bộ máy nhà nước còn chứa đầy bọn sâu mọt thì những thành phần nêu trên chỉ đang học tập trưởng bối, 'noi gương' những kẻ tiên phong.

Tzuyu có thói quen đụng tới sách vở là coi từ những mặt cuối, bất kỳ thể loại văn học, tiểu thuyết nào cũng vậy. Chỉ kịp ngừng tay khi tìm ra mục 'Đồng hành cùng thám tử Sherlock Holmes', vụ án đầu tiên dùng loại phong chữ tối màu, nhìn kĩ lắm mới nhận ra nhan đề 'Cái chết uẩn khúc'.

Một nữ sinh sống trong kí túc xá, nửa đêm tỉnh dậy đi giải quyết nỗi buồn. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra cô đã chết trong nhà vệ sinh. Thảm kịch, xác nằm trên mặt đất, váy áo và quần trong bị xé rách, đầu gối dập và phần cổ bị thứ gì đó chém một nhát, máu chảy khắp nơi. Giáo viên và học sinh vô cùng sợ hãi, lập tức báo án. Cảnh sát tìm trong bụi rậm được một chiếc xẻng còn dính ít phân gần khu xảy ra án mạng và nó chính là hung khí. Nhà trường và bảo vệ phối hợp đưa ra một bảng danh sách những trò thường xuyên ngỗ nghịch, có biểu hiện côn đồ...

"Xẻng dính phân thối như vậy thì đến hung thủ cũng chả dám cầm lên cho dơ tay, trừ phi là người đã quen với cái mùi đó. Đặc thù công việc, tính toán thời gian vào nửa đêm nên suy ra kẻ gây án chính là-"

"Chou Tzuyu, con đâu rồi?" Là tiếng madam, chắc vừa từ vườn cải trở vào.

"Phòng sách." Cậu dò từng dòng, từng dòng tìm kết quả. Cuối trang chỉ để 'Mời đọc giả đón xem vào số 931'.

"Mẹ kiếp, quân lừa đảo."

"Ăn cho hết tô mì bò này bằng không mẹ giận đấy. Chả ai lạ đời như con, trốn đi chơi thì trông béo ú thấy rõ, còn ngoan ngoãn ở nhà thì còn mỗi bộ xương khô." Bà cẩn thận lau lau đôi đũa, rồi dúi vào tay bảo bối mình.

"Khi nào đói con sẽ ăn, mà phiền mẹ chia ra làm hai phần rồi mang đặt ngay trước sân nhà hay chỗ nào ưa nhìn. Kẻo chị hai về thấy mỗi mình con có món ngon vật lạ lại uất ức mang Chaeyeon ra làm bao cát."

"Năm sau là nó lên tới hàng ba, còn được chồng cưng nên lão bà bà này có làm gì cũng không thể nào bì lại. Con thì khác, giờ này cả đôi vớ cũng không biết giặt, mẹ không chăm thì ai chăm?" Tzuyu hắc xì vài cái, phàm chuyện gì không theo quy củ thì bà Chou lại thích đề cập tới, nói kiểu chi cũng lái sang nó rất tài tình.

"Thầy tướng số bảo khi nào con kết hôn?"

"Hai năm nữa-"

"Vậy mẹ khỏi lo cho nặng đầu, tới đó đừng nói vớ, cả quần áo của tiểu Tzuyu con sẽ một tay lo hết." Cậu ôm tách cà phê bỏ vô phòng ngủ, không phí hơi tổn sức.

"Mê tín dị đoan, gây tiêu cực cả cuộc sống người khác."

***

Đọc được hết cuốn 'Another' thì nghe tiếng JieQiong đã lái xe vào tận garage, còn gây náo loạn bên dưới – không dẫm nát cỏ thì chắc là đụng trúng tên nào yểu mệnh. Lúc sinh ả nữ nhân này ra, đột nhiên vừa ló đầu thì cả phòng trên dưới đồng loạt kêu lên 'Hên là con gái, không thì anh chị tán gia bại sản.'. Ông Chou giận đỏ cả mặt, nhưng qua ngày hôm sau thì cả đội ngũ bác sĩ lẫn y tá đều khăng khăng bảo rằng mình không nói câu gì, tà thuật vô biên. Đúng là cảnh ngộ trái ngang, với cái miệng đó không rủa chết con gái người ta đã là quá may phước.

"Ăn chay thì không được nói bậy, tu hành thì cho ra dáng một tí." Tzuyu trêu chọc.

"Tu cái mẹ mày. Bọn Cơ Đới tự nhiên qua xưởng kiếm chuyện, nói nào là mình giành khách với nó. Tao chặt chưa đã tay thì công an ập tới. Còn cấm xuất cảnh hết tháng này-" JieQiong quăng cả chiếc túi da hàng hiệu mà cô yêu thích vào tủ, bên ngoài Chaeyeon lại khép nép như mọi khi, đúng là nhà nuôi thêm chó thì an tâm hơn hẳn.

"Hàng quá đát đổ trước cửa đội sếp Wei và đám lính canh, sắp sao cho kín đường ra vào. Bị bắt thì tìm vài thằng thế mạng, gì chứ dã tâm thì bà chị có đầy mà." 

"Cơ Đới nó còn cao tay hơn cái đầu heo của mày. Húc cả xe ông ta xuống biển, giờ vẫn còn đang trục vớt ở ngoải. Công nhân được nghỉ sớm, chuyện gì cũng đổ lên người tao."

"Mai cứ việc ở nhà đắp chăn bồi dưỡng tình cảm cùng chồng, em thấy chị dâu cũng ham con lắm rồi." Đứa tiểu yêu này không nhắc khéo thì JieQiong cũng quên béng mất, nhìn sang Chaeyeon vẫn trong tâm thế bình tĩnh.

"Khỏi đợi mai và cũng chả cần mày nhắc." Tzuyu hếch mũi, cửa phòng đã đóng sập lại.

...

"Bá."

Lại đến nữa, dạo gần đây cậu luôn cảm thấy bên tai như nặng thêm vài cân. Giọng trẻ con cười đùa xuất hiện ngày một nhiều, có lúc tận 5, 6 đứa. Mà chỉ gọi đúng từ 'bố' theo tiếng quan thoại. Kẻ thì bảo bị vong theo, thầy pháp giở quẻ thì nói là bóng đè. Chắc vì lý do này mà sinh hoạt tốt cách mấy cũng sụt cân nghiêm trọng. Tzuyu từng nghĩ đến chuyện cô bé người Nhật đang mang trong người giọt máu của mình, mà dù cho là thật thì ắt mẹ con họ cũng đã mất.

***

Kết cục vụ án mạng thì không tìm ra nhưng tờ báo phát hành hết ngày thì cùng lúc đó tại bệnh viện CHA trực thuộc Yeoksam, Sana đã hạ sinh thành công một bé trai nặng chưa tới 3kg. Thiếu tháng kèm với sức khỏe thừa hưởng từ mẹ không được tốt, chất nhờn lại ứ đọng trong cơ quan hô hấp nên được chuyển đi.  Tránh tai mắt vạ lây, bà Hirai lủi thủi vào tay người làm giấy tờ một bao lì xì đỏ.

"Cô muốn đặt tên cho đứa nhỏ là gì?"

"O... Mamoru." Nữ y tá lắc lư đầu viết sau đó bỏ ra ngoài.

Từ 'Onryo' chạm tới cánh môi, thứ được tương truyền rằng là một con ma nữ bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi bởi người mình yêu, khi chết không chịu hóa kiếp mà nhất quyết trụ lại dương thế trả thù loài người. Nhưng cô vẫn còn rất minh mẫn để không đi theo vết xe đổ mà Akari để lại.

"Được các vị thần bảo vệ? Nghe hay đấy." Momo gỡ hộp thực phẩm chứa món súp được hầm từ tối qua đặt lên kệ. Ông bà Hirai đang lo nốt thủ tục dưới sảnh nên bắt phải có người lên đây canh.

"Thằng bé đâu rồi chị?" Như từng đợt sóng ngoài đại dương cố quay về bờ, dù gắng gượng bao nhiêu thì lời nói phát ra cũng theo hơi gió.

"Người ta bắt đi tắm rửa rồi nào đeo vòng nhận dạng sản phụ. Chắc cũng hơi lâu, em ngồi dậy ăn tí cho có sức." Nói tình hình thực tại ra thì đứa nhỏ chào đời chưa bao lâu đã gặp thêm cảnh mồ côi, không thì mẹ nó cũng bi lụy đến cả sữa cùng chả có để mà bón ra bình.

"Mamoru... nó không sao chứ?" Một loại bản năng mới đang thấm nhuần trong thể xác, tinh tường  đến nỗi dù ở bao xa cũng có thể lắng nghe được nhịp đập của con trai mình.

"Đang nhớ em thôi chứ chẳng bề gì, ăn cho hết đồ mẹ nấu mới được gặp con, vậy đi." Sana nhìn Momo một lúc mới dịu lại, tự trách mình lo nghĩ quá nhiều.

***

Cả hai trò chuyện được hơn nửa tiếng thì nữ hộ sinh ôm theo một chiếc khăn màu xanh trở vào, bố mẹ cũng tiện đường theo lên tận nơi.

"Bác sĩ bảo là hết hôm nay cô có thể xuất viện nhưng tránh hoạt động mạnh." Da dẻ hồng hào thơm nồng mùi con nít, thằng bé được đặt trong vòng tay mẹ mà chớm ngủ say sưa.

"Vậy là hết 8 tháng..." Rồi chúng sẽ được tăng lên theo cấp số nhân. Thoáng nghiệm về tương lai, còn quá nhiều thứ để đối mặt.

"Cháu nên vui mừng, có con là có lộc. Bản thân đã xảy ra quá chuyện đau buồn thì phải biết vươn lên, thay đổi số phận cho.. gì nhỉ?" Ông Hirai hào hứng quơ tay múa chân, được đoạn lại tắt lịm.

"Là Mamoru ." Momo nheo mắt.

"Quyết tâm thay đổi số phận cho Mamoru. Bố nó là kẻ đáng chết khi không nhìn nhận đứa con đáng yêu đến vậy. Nhưng cháu đừng lo, chú sẽ kêu chính quyền tìm cho ra tên đốn mạc đó."

"Không nhất thiết đâu ạ. Chuyện gì qua cứ để cho nó qua, giờ cháu chỉ muốn vô việc thật sớm rồi tích góp từ từ. 5 năm nữa là thằng bé phải đi học trường trong quận, 18 năm nữa thì ra tận trung tâm, 30 năm nữa thì phải lấy vợ. Nhiều thứ để lo, tập trung cho tốt." Cô nắm chặt ngón tay đứa nhỏ rồi hôn lên đôi má phúng phính.

Cửa sổ trong căn phòng hồi sức chứa duy nhất khung cảnh của một tòa chung cư cao cấp, hôm nay không vì lý do gì hết nhưng những ngọn đèn được bật lên có chủ đích. Lần lượt tầng một, tầng hai rồi tận tầng thứ 20 vẽ lên khuôn mặt cười hoàn hảo. Cả nhà năm người trông ra xa,  bên dưới xe cộ ngược chiều và đầy rẫy những mảnh đời lạc lõng, rồi có lúc họ sẽ được yêu thương và tìm thấy lối về. 

14/01/2017 03:11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro