Chasing The Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu thư thả trên chiếc ghế xoay, ngắm nhìn những kiệt tác bất hủ trị giá cả ngàn bảng Anh mà chị hai mình chăm chút. Cậu đã ngồi vào vị trí này đủ lâu để có thể tống khứ những bức tranh sơn dầu nhàn hạ và bóng lưỡng đầy tẻ nhạt. Bàn làm việc được giữ nguyên như chưa từng có người rời đi, quả cầu tuyết nhân dịp thành lập công ty khẽ trao lớp bụi kim tuyến sặc sỡ.

Văn kiện được xếp gọn gàng và phân loại theo chủng màu, đơn xin thôi việc tầm mười năm về trước vẫn còn được lưu trữ bên trong. Tiếp đó là tấm lịch hoa niên với các ô vuông được lắp đầy bằng bút đỏ, kéo dài tận tháng hai năm sau mới kết thúc. Có rất nhiều nơi thuận lợi di chuyển nhưng JieQiong khăng khăng muốn đặt văn phòng vào tầng trên cùng. Thiết kế phải thanh tịnh và mang hơi hướng phong thủy, sau vài lần cảm thấy buồn chán liền cho người lắp một tấm kính trong suốt để có thể thoải mái quan sát tuyến đường Wun Hua trong đêm.

Cậu nắm giữ chức này cũng đã ba tháng, không ngày nào về nhà mà đầu gối lành lặn. Cứ hấp tấp đứng lên chào đồng nghiệp là va chân vào đáy tủ, nghĩ kĩ lại chỉ do bản thân tiếc tiền không dám tu sửa cho hợp thị hiếu. Mẩu người cầu toàn thường đặt đồ dùng càng gần nhau càng tốt, họ có thể nhận thấy nó ngay lập tức mà chẳng tốn thời gian tìm kiếm. Hoa tươi hay bể cá là điều cấm kị, lũ sâu việc thà để chúng khô héo hoặc rả xác chứ nhất quyết không dịch mắt khỏi màn hình máy tính. Xem ra tuần tới sẽ có một cuộc cách tân lớn nhất thời đại.

"Để xem nào." Tzuyu dùng con dấu rỗng ruột, vuốt lề bản giấy tờ khai sinh vừa được giao đến. Chúng được cắt tỉa hết sức hoàn hảo, chẳng sai sót dù được tính ở đơn vị nhỏ nhất.

Ngôn ngữ đã được chuyển thể gần hết sang tiếng Trung, cái khiến cậu ngạc nhiên nhất đó chính là bên cạnh tên họ còn làm dấu bằng dãy số '180130' bí ẩn như một cách phân biệt.

Photo thêm sáu phần làm nháp để thỏa sức giải mã, Tzuyu trông hào hứng như thuở niên thiếu thường trộm tạp chí của mẹ chỉ để săn kho báu từ màn 'thách thức IQ' và gửi về tòa soạn. Sau nửa buổi lạch cạch với chiếc bàn phím lỗi thời trên Baidu, lại chuyển sang hơ dưới bật lửa tìm gợi ý. Thậm chí còn dùng kính lúp bày trò nguy hiểm, cháy lan sang cả mớ hồ sơ vô tội. Trong lúc tuyệt vọng nhất sẵn lòng vò nát bản thảo tống ngược vào dạ non, ợ một hơi dài trước khi nghiêm chỉnh trở lại.

"Không phải kí tự tượng hình mà phải tuân theo thứ tự Latin, phải vậy chứ." Tỉ mẩn viết ra bảng ghi chú đủ hai mươi sáu chữ cái, gắn lần lượt các số nguyên trên đầu.

"180130 – BFABDA? Không phải. SABDA, BFANA... Ah là SANA. Hình như đã gặp qua đâu đó." Trong thần thám có rất nhiều hệ thống nhận diện, thứ mà Tzuyu đang dùng là chuỗi Vigenère – một phương pháp mã hóa văn bản lâu đời.

Cậu tạm ngưng đặt câu hỏi hoặc ít nhất là tìm ra câu trả lời cho lần này. Tại sao lại phải đặt cạnh nhau? Hay do bác sĩ sợ rằng người đánh máy gặp sai sót trong quá trình nên mới nảy sinh thêm vấn đề?

Số điện thoại, chết tiệt là số điện thoại đó.

Lẩm bẩm sau chiếc khẩu trang dày ba lớp vì căn bệnh sốt siêu vi hành hạ, tiếng chuông cơ bản từ điện thoại Iphone đời mới nhất đã vang rất lâu và chúng đang hiện diện ở bất kỳ nơi nào.

"Em nghe đây."

"Buổi sáng tốt lành giám đốc Chou, nói ra điều này thật lấy lòng vinh hạnh." JieQiong cười cả khi không thấy rõ nguyên mặt nhưng cậu thầm hiểu rằng, đó chính là điều tuyệt vời nhất.

"Bố mẹ chồng không đối xử tệ bạc với chị chứ?"

"Họ đã thuê một chiếc cano để tao có thể ngắm cảnh ngay khi hoàng hôn buông xuống, còn hái hẳn vài quả dừa tẩm bổ cho đứa cháu cưng." Cô nhịp theo sóng biển rì rào mang mùi vị tươi mát, đúng thực là quốc đảo của Đại Hàn.

"Trời sắp tối tới nơi mà ở đó còn hoàng hôn, lo ngủ sớm cho có sức kẻo sau này tiểu Chaeyeon lại thua tiểu Tzuyu thì rống lên cả ngày."

"Nơi này thua Đại Lục chỉ đúng một tiếng, mày mới là đứa nên ngủ đi. Hết say rồi lại xỉn, tao thật chẳng hiểu sao lại đồng ý giao cảng cho kẻ bê tha như này."

"Một tiếng? Tức là mới hai giờ trưa? Khoan đã, không phải chín giờ đêm sao?" Cậu nói nhưng tay vẫn nhấn vào biểu tượng góc cuối bên phải máy tính đề ngày tháng, chuyển thành quốc gia khác để xác định một lần nữa.

"Giờ đó là dành cho hoạt động cuối buổi chứ chẳng hơi đâu tán dóc với cưng. Mà Chaeyeon bảo muốn nói chuyện với mày vài câu, tao xuống bơi trước. Lát đuối rồi sẽ trồi lên khoe khoang tiếp."

"Nhưng Sana báo với em là-"

"Cẩn thận Tian Wang, nó đã được nhào nặn thành khối và đang trong tư thế sẵn sàng. Nhà Hirai... không còn ở Hàn Quốc từ tháng tám."

Năm phút hai mươi chín giây và không kéo dài thêm dù chỉ một chút, Tzuyu lo lắng đến mức vòng khắp tầng hầm cũng chả tìm thấy chiếc xe mui trần của chính mình. Nháy công tắc đã mềm nhũn vì đợt nắng kéo dài, tín hiệu kêu chốp chốp dù đến rất gần. Tamsui ngày nắng đẹp trời khởi động cho khoảng chiều mưa không dứt.

Cổng tự động không người canh gác và chưa bao giờ cậu cảm thấy ngôi gia lại đáng sợ tới mức này. Tấp đầu xe vào sân sau, bẻ liền hai khớp tay và nhảy thỏm lên trên nóc. Vết xước ước tính hơn sáu căn ti đang ấn sâu bên vai, mũi nhọn của hàng rào được hình thành do lo sợ lũ trộm giờ thì chủ nhân của nó lại là kẻ trải nghiệm đầu tiên. Các bóng đèn đã bị tháo dở chỉ chừa lại phần chuôi, sự sợ hãi cồn cào như lũ sói hoang đánh hơi thấy tiếng leng keng từ chiếc bẫy sắt của bác thợ săn. Chúng sừng lông co chạy và cậu cũng vậy.

"Bà xã."

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Mamoru chỉ vừa mới thiếp đi." Cô ngoái đầu nhìn lại, tay đóng nắp bình sữa chưa dùng hết mà căng mắt khó chịu.

"Mọi người đâu hết rồi? Ở đây đã xảy ra chuyện gì?" Tzuyu há hốc mồm và thở đứt quãng, máu chảy rất nhanh nhưng hoàn toàn thấm vào chiếc áo khoác da tối màu khiến khó bị nhận thấy.

"Sau khi dùng cơm sáng xong thì mẹ cho người thay các thiết bị điện tử bên dưới, được lúc lại đòi tự mình chọn mẩu mã nên đến cửa hàng cho chắc ăn. Người làm xin nghỉ phép sớm để tụ họp ca hát đâu đó."

"Rồi mẹ đem đồ về thì ai thay?"

Sana khẽ cựa quậy trên giường rồi tiến lại gần cậu thủ thỉ, cơ thể thoang thoảng hương bạc hà. Nói bằng chất giọng vui vẻ, dập tắt vòng lửa đang lan rộng trên ngực áo chồng mình.

"Nói đến đây mà vẫn bị nhận ra. Đáng ghét thật, xem ra không giấu được cô."

"Giấu gì cơ? Mà đúng rồi, hôm qua em đã nói chuyện với ai? Chắc chắn không phải là Momo." Tzuyu lùi người, cố gắng nhớ vị trí mà mình đã đặt súng phóng kim ở đâu. Một liều acpromazine giảm thanh đủ để đôi bên tìm ra sự thật.

"Em gọi cho một cửa hàng bánh và đặt khổ medium size với lớp phủ phô mai ngọt ngào. Cả nhà đồng ý cùng nhau tạo sự bất ngờ cho cưng mà ngờ đâu lại về sớm đến thế. Thôi thì nhắm mắt lại đi, em đốt nến rồi hai chúng ta cùng thổi." Cái vẻ chân thành cùng những chứng cứ thuyết phục khiến con tim rộn ràng phút chốc mặc cho cơn đau tê dại.

Không một chút nghi ngờ và làm theo, cậu thật sự nghĩ rằng người con gái này sẽ chẳng dám manh động đặc biệt là con trai mình đang bên cạnh.

Tian Wang... phải cẩn thận Tian Wang...

"Khoan đã ưm-"

Sana đã nung nấu ý định này từ rất lâu, đổ đầy mỹ phẩm từ trong chiếc túi zip ra bồn tắm và dùng nó làm nghẹt chết đối phương. Tzuyu mất thăng bằng sau đòn đánh nguội liền quỳ xuống sàn, tay giữ chặt cổ thoi thóp. Tầm nhìn trong suốt do chúng được làm từ nhựa không màu, giáp mặt là tấm gương trần không một chút che đậy. Cậu có thể thấy hung thủ từ khía cạnh này, rất lộng lẫy nhưng quá đỗi tàn nhẫn tựa như một nhành hoa hồng phủ đầy rai nhọn.

"Mẹ cố lên." Mamoru vỗ vỗ vào mặt trống, biểu hiện đơn thuần như xem một trận so găng. Tiếng rên rỉ ngày một yếu dần đến khi tắt hẳn, hình ảnh đẹp đẽ sót lại sau cuối là vẻ ngoài hả hê cùng với chiếc lưỡi dao răng cưa trên tay.

***

Tzuyu tỉnh dậy giữa tranh tối và tranh sáng, ngửi thấy mùi bánh mì rán cháy cạnh quết bơ thực vật ngon lành mà nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ xa vời. Cơn đau buốt khắp người và nhận ra mình đã bị treo sống trên tường. Hai cánh tay dang thẳng tắp với miệng vết thương đã được khâu lại, dây thừng trói quanh cổ và phần chân được cùm bằng những quả tạ quen thuộc thường tìm thấy trong phòng tập ở lầu ba. Con búp bê vải mặc bộ đồ quân trang của Mamoru mà cậu yêu thích đang nằm dưới mặt đất chờ đợi.

Sana tựa lưng chiếc ghế mây đối diện, dùng nĩa và dao cắt một cách thuần thục như những tên quý tộc. Chiêm ngưỡng màn ảo thuật mà chính mình sẽ trở thành bậc thầy duy nhất. Bất tỉnh sau đó bị khống chế đưa đến một căn gác xếp nhỏ hẹp và dơ bẩn còn thua cả chuồng ngựa. Cậu lắc lắc bên tai ngứa ngáy, chỉ dám thều thào.

"Em thích bạo dâm đến vậy sao? Có lẽ tôi sẽ không nhận món quà này."

"Ba câu hỏi sau đó kích hoạt bom và rời khỏi đây. Còn nếu không có gì thắc mắc thì lên đường càng sớm càng tốt." Cô dẹp bữa ăn sang một bên, lôi từ trong túi một cuộn len và bắt đầu đan theo hình mắt cáo.

"Tôi biết có gì đó kinh khủng hơn là dư âm còn sót lại ở khách sạn Peacock."

"... Đúng vậy, tôi làm mọi thứ chỉ để chứng minh rằng cô là một con khốn ngu ngốc khi dẫn kẻ thù của mình về nhà nuôi dưỡng. Một con sư tử cái khi bị ép giao phối còn sẵn tay giết luôn bạn tình của nó chứ đừng nói chi là loài người. Rất tiếc đây chỉ là bước đệm, Cơ Đới đồng ý chỉ điểm bố tôi là ai với điều kiện chỉ cần khử được cô."

"Cơ Đới? Em quen biết chúng bằng cách nào?" Tzuyu chới với nhưng không thể nào rơi xuống, nghe tới đây sức nặng dưới lòng bàn chân liền tăng thêm gấp bội.

"Từ lúc buông xuôi tất cả và quyết định phá thai. Nhưng một người đàn ông đã nhanh chóng ngăn tôi và vạch ra toàn bộ kế hoạch. Quay lại thời điểm cô gặp được Mamoru, sung sướng chứ? Tất nhiên phải thế, vì chính tay tôi đẩy thằng bé ra đấy sao lại không nhận ra được. Tiếc ở chỗ vòng về không kịp lúc... cũng may là ông trời còn có mắt. Suốt quãng thời gian ở Đài Bắc, tôi luôn nhận được đầy đủ các bước trong kế hoạch và làm theo. Cánh diều, tin nhắn điện thoại, những lá cờ thậm chí quả bóng mà lũ trẻ đá từ ngoài vào trong sân cũng chứa toàn thông tin cơ mật. LÀ CHÍNH TRONG NGÔI NHÀ CỦA CÔ ĐẤY, TÔI ĐÃ LEO LÊN ĐẦU TẤT CẢ CÁC NGƯỜI. Hơn năm tháng cho những ngày sống chui rúc để mò lịch trình và địa điểm các chuyến hàng của Lotus, hai mươi hai tuần bị giam cầm chỉ để tự do ra ngoài được một hôm và chụp tấm hình đầy hiểm nguy đó. Chín mươi hai đêm giả vờ nôn mửa, nhịn các món tanh nồng, tập nuốt sống những muỗng thuốc đông y để ngụy tạo việc có thai. Em thành công rồi ông xã ạ." Sana vỡ òa trong hạnh phúc, rồi đột nhiên điềm tĩnh lại.

"Cái thai không có thực? Mẹ kiếp... Thôi được rồi, nếu Cơ Đới tốt như thế thì tại sao lại đưa cho tôi bản DNA giả. Điều này cực kỳ bất lợi về mọi mặt và có khả năng sẽ tiễn em về Hàn Quốc trong một cái búng tay." Cậu vùng vẫy mạnh hơn cả đợt thiếu nguồn oxy cung cấp trên bán não, bao nhiêu tâm phúc bỗng dưng hóa thành tro bụi.

"Lần đấy tôi diễn tốt mà đúng chứ? Nào là ôm con ra cảng cho bằng được, tặng thêm cho cô một đêm tình mùa hạ. Nếu còn cái mạng quay về thì nên đốt hết mớ sách vở thánh hiền mà mình góp công thu nhặt cho bớt choán chỗ. Gian kế của bọn nịnh thần muôn đời là lấy một bước lùi thành hai bước tiến, tôi cũng không ngoại lệ... Tự châm ngòi rồi cũng tự mình bay vào dập lửa, nhờ vậy mà mới có được lòng tin của cô. Câu cuối cùng?"

"Tôi chỉ hối tiếc vì ôm lấy hi vọng nếu đối xử bằng tình cảm chân thành thì tội lỗi trước kia sẽ nhanh chóng được hóa giải. Thầm đem lại cho hai người một cuộc sống no ấm khi nhớ đến ngày đầu tiên ta gặp nhau, em bảo rằng mình không có bố và mẹ cũng nhẫn tâm rời xa khi vòng đời còn quá nhỏ. Tôi chả quan tâm Mamoru có mặt trên trần thế hay không nhưng cái tôi cần nhất là cho em hiểu cảm giác thế nào gọi là... gia đình."

Tzuyu đang oằn lên từng cơn, tiếng thét câm phẫn và chiếc bóng lờ mờ che lấp cả thân hình xác xơ của cô nàng bên dưới. La khóc sau đó là màn rên rỉ thoi đưa như bữa tiệc hoang dại và cậu là món chính.

"Câu hỏi cuối cùng, tôi không muốn lỡ giờ lành với ông Minatozaki." Tiếng rắc từ đầu đũa gãy thành hai khúc, im lìm và bỏ chúng vào lại chỗ cũ. Khép hờ hai chân và cúi đầu nhìn lấy con búp bê như đang trông mong.

"E-Em có lúc nào... thật lòng yêu tôi?"

Sana đứng xổng dậy, kéo chiếc ghế đủ gần và leo tít lên trên. Nắm lấy tóc đối phương đẩy nhẹ ra sau, lôi trong túi quần một cuộn băng dính màu xám nhẵn và dán một đường trên khuôn miệng thối tha đó. Gỡ bút dạ mắc ở vành tai và vẽ kèm đôi môi căng bọng, hôn lên gián tiếp trước khi nhảy thỏm xuống.

"Dịch vụ đúng không ạ? Tôi là chủ nhân của căn phòng 233, do bận công tác ở châu Âu nên rất có thể tháng sau mới quay lại. Trong thời gian này anh đừng để bất kỳ ai lên đây dọn dẹp do tôi không thích người lạ ra vào nơi riêng tư mình. Cảm ơn." Cô đã học thuộc lòng mẩu thoại này từ buổi sơ khai với mong ước được một lần dùng tới nó, cúp điện thoại và bật ấm phích với nhiệt độ thấp nhất. Gom lại đồ đạc và bước toang ra cửa.

"Con số đẹp ấy chứ? À, Gaepo là khu vực chính của Cơ Đới và những tên lão luyện trong tập đoàn này đều là người Nhật. Kiếp sau... hãy sống tích cực hơn."

Sana vẩy tay đón một chiếc taxi, lắm lúc lại xoay người kiểm tra phía sau xem ngọn lửa đã bộc phát hoặc có ai tháo chạy từ đó ra. Trộm nhìn từ trên cao xuống, khẽ đúc ống xi lanh vào áo ngực rồi xem chẳng có gì. Vậy là xong một phần kế hoạch, chỉ chút nữa thôi Phoenix lại được xem là nhà.

Đóng sầm cửa và giao cho vị tài xế đứng tuổi chiếc card visit địa điểm cần tìm. Gã nhận lấy và cơ miệng hoạt bát rõ, gợi vài cầu bằng tiếng Trung nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng nối dài. Bất cập ngôn ngữ khiến một ả ngoại quốc rồi chẳng biết cuộc đời mình sẽ lưu lạc về đâu khi kết thúc chuỗi hành trình gần một ngàn ki lô mét. Ra hiệu vặn lớn ca khúc đang được phát trên đài, đủ để hắn nhận ra hành vi xã giao đầy khiếm nhã đã bị phản đòn.

Nếu Akari còn sống thì ắt hẳn giờ này bà đã đón sinh thần lần thứ bốn mươi bốn. Kí gửi Sana vào một ngôi trường nội trú khi vừa tròn sáu tuổi với nền giáo dục tách biệt với thế giới bên ngoài. Hướng nó thành một vị luật sư đại tài hoặc nhà du hành vũ trụ như ước mơ của các bậc phụ huynh châu Á.

Rồi mẹ sẽ khuyên can con nếu kế hoạch vỡ lỡ ra, chắc chắn là vậy.

Khách sạn HD Palace tuy tĩnh lặng nhưng vẫn có sức hút riêng biệt. Các vị khách du lịch quy tụ thành hàng dài chờ hướng dẫn viên quay lại, Sana nhanh chóng trà trộn vào và may mắn thay đây lại là đoàn du học sinh người Hàn Quốc. Mái tóc nâu sáng bồng bền sải bước, đã trễ hai mươi phút được tính theo buổi hẹn và cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc giả dạng thành lũ bịp bợm xâm nhập vào bên trong.

Né dòng người nhốn nhao ở quầy ghi danh và rẽ sang góc khuất, phủi lớp bụi bên trong chiếc mũ và đội lên một cách vừa vặn, cúp vành che chắn một nửa gương mặt của mình. Tất cả mọi thứ xù xì và nhô ra từ khung cảnh bên ngoài đều thu hút sự chú ý tức thì. Thang máy treo leo giữa tầng thứ bảy đón một tốp võ sĩ cao to, họ mang trên vai hai tấm mành lớn để tập luyện có mùi nhựa thông đặc trưng.

Luẩn quẩn trong chiếc hộp thiếc hình cầu, đề phòng tình huống xấu nhất nhưng chúng chỉ lén nhìn cô sau đó mỉm cười không chủ đích. Hành lang được thiết kế theo phong cách Hippie do hiện tại là tuần lễ văn hóa từ thập niên sáu mươi, anh chàng phục vụ đứng đợi ngay trước cửa phòng 197 với vẻ mặt tội lỗi khi bị bếp trưởng trách móc qua điện đàm. Cô phải tự tạo niềm vui cho riêng mình, chờ tới lượt hắn rời khỏi bằng cầu thang dành cho nhân viên. Tì lại một ít son trên cánh môi và xé toạt phần tà áo cách tân khoét sâu đến khi lộ ren quần lót.

"Venus đây thưa ông Akayo Fuji." Nhịp phách của bài hát 'thảo nguyên xanh' vang trên khung cửa, điệp khúc cũng là lúc gã xuất hiện.

"Chao ôi em thật biết cách trêu người, sao lại mượt mà đến mức này chứ?" Lão trông chả khác những tên ấu dâm trên màn ảnh là bao, mặc chiếc áo rằn rì phệ bụng và quanh mép vẫn còn dính một ít vụn bánh việt quất.

"Và anh tính để em đứng đây đến hết ngày sao?"

"Không phải, vào chứ vào chứ. Em muộn hơn dự kiến đấy bé cưng."

Cô chỉ lướt sơ và cảm thán sự công phu của chủ nhân nơi này. Ánh đèn nóng hập ở khu vực đọc sách và bên cạnh ổ điện còn sót lại chiếc tua vít dài hai tấc đang dùng dở. Quả đầu nai tấm còn nguyên sừng được giữ trên giá với hàm răng há rộng ra chứa đầy đồng xu và chiếc chìa khóa Toyota Corolla 2000. Hắn chực chờ và rút liền hầu bao, khăng khăng đòi tiến hành ngay vì thuốc đã ngấm quá lâu.

"Ấy anh hư quá, đợi em tắm rửa xong đã. Vị khách ban nãy không sạch sẽ cho lắm e là..." Bắt chéo chân trên ghế salon nặng trịch vằn vện và có mùi chồn chết, khẽ lục lọi túi xách như tìm cách hoãn binh. Akayo nhìn người phụ nữ trước mặt bằng con mắt lồi lõm, mu bàn tay điểm vài nốt đồi mồi loang lỗ.

"Anh vào cùng chắc không có vấn đề gì chứ?" Gã lấy chiếc lắc bạc lớn trong balô không hộp gỗ cũng không trang trọng nhưng hết sức có giá trị, khà hơi lên và lau chùi nó cẩn thận. Vội vuốt lấy đôi chân ngọc ngà ấy và đặt thỏm vào bên trong như món quà dành cho buổi đầu gặp gỡ.

"Thời gian còn dài nên đừng nôn nóng quá, em sẽ ra ngay." Sana ngậm quả oliu đen từ dĩa salad bị bỏ dở phí phạm trên bàn, nhè ra một cách gợi tình và đặt về chốn cũ. Nhìn tên mọi rợ chồm lấy và mút trọn nước bọt quanh bề mặt trông thật bệnh hoạn.

Mở cả thảy hai chiếc vòi ngay bồn rửa mặt, máy nước nóng trong phòng kính để át đi tiếng động chói tai sắp bày ra. Cô đã diễn tập với chúng hàng vạn lần và luôn đảm bảo rằng bên ngoài chẳng nghe ngóng được điều gì. Cái hay của súng hơi mini là không thể làm xạ thủ điếc tạm thờ nếu thiếu đồ bảo hộ nhưng lại khó dứt điểm hẳn đối phương. Sana kéo cần thòi, đồng thời tấm gương lớn đổ sập dưới nền đất trơn nhẵn. Túm lấy một mảnh bằng lát dao cắt bơ và cột chặt chuôi cán bằng băng dính, khôn ngoan dùng móng tay xoay chuyển hầu hết mọi thứ. Khi đã sẵn sàng, cô cố định chúng giữa chiếc phéc-mơ-tuya sau lưng váy, bới cao tóc mái và trở ra.

Akayo bắt đầu ngà ngà trong cơn mê sảng, vỗ về khoảng trống trên giường hai lần. Rót lấy cốc nước ấm và pha thêm vài giọt Red Spider trước khi chặn đứng con mồi bên dưới và bậc cười sảng khoái.

"Anh có từng hối tiếc về điều gì ở quá khứ không?" Hắn chật vật tháo đôi bốt của cô, không quan tâm một ả gái điếm đang nói những chuyện viễn vong.

"Có chứ, đó là không gặp được em sớm hơn."

"Anh có con gái chứ? Một cuộc tình nào đó để lại hay từ một vụ cưỡng bức vào thời điểm 20/02/1996 tại vịnh Osaka thì sao nào?" Sana đối mặt với chờ đợi cơ hội tấn công nhưng điều mà cô đang băn khoăn lại là cảm giác không mấy thân thuộc từ người đàn ông này. Nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn trong cuốn tiểu thuyết 'Ba giờ sáng' của một nhà văn gốc Thụy Sỹ.

"Đứa trẻ nào lại không biết đi xe đạp?"

"Đứa trẻ mà không được bố nó tập cho."

...

"Haha, cái tên này điên thật rồi sao có thể làm chuyện như vậy được chứ." Gã cởi hai nấc thắt lưng và bế thốc cô lên ước lượng sức bật vài lần trước khi dùng chiếc áo sơ mi hôi hám trói chặt hai cánh tay mảnh khảnh đó lại. Tự biên những lời thoại không đâu như dấu hiệu của một kẻ tâm thần, thoa ít sáp dầu trên tấm thân mềm mại và nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

"Cái gì đây? Mày tính giết tao sau màn ân ái này à con khốn?" Mảnh thủy tinh xối máu nhưng tại sao cô không ngửi được mùi sợ hãi. Ngón chân vẫn còn đủ linh hoạt để tiễn hắn bằng một cú đạp và hạ bộ, cố mở khóa bằng răng mình.

"Tao không những sẽ giết mày mà còn phải tích trữ và ăn sống trong suốt phần đời còn lại, thằng chó chết."

"Mày nghĩ thằng này sẽ dưới cơ một con đàn bà thối chỉ giỏi bòn tiền trai sao? Mẹ nó ra, đầu óc mày có vấn đề mới tưởng tao dễ nhai đến vậy. NGHĨ MÌNH LÀ CÁI THÁ GÌ, HẢ?" Hắn lăn khỏi sàn và tìm một khẩu súng được cấp phép giấu ở tủ rượu, cảm giác loạng choạng đến tối mù do tác dụng phụ của thuốc để lại. Khó khăn kéo cò và nả liền không dứt nhưng nhận ra chúng đã hết đạn.

"Tao lại bỏ lỡ điều gì à?" Tzuyu lúc nào cũng tự cho mình là đại nhân vật trong mọi tình huống, tông thẳng vào bên trong với phần miệng sưng mồng - hậu quả của việc gỡ băng keo diêu dính một cách hấp tấp.

"Còn bao nhiêu đứa trong tụi bây nữa thế?" Hắn lóng ngóng, khoảng cách hai bên quá xa để có thể quyết định nên chĩa súng vào kẻ nào.

"Quỳ xuống đi anh bạn và chấp sau gáy. Tao rất dễ chịu nhưng cây Anaconda này thì không."

Nếu như có chuyến xe khởi hành đến âm phủ thì ắt hẳn nó sẽ trông như lúc này đây. Cổ tay Sana đã tím sẫm, cả người lịm dần và thở phào ngay khi mối thắt được thả lỏng. Cậu dực cô tựa vào thành giường, rùn đôi vai choàng lớp áo khoác che đậy như đang bảo dưỡng một món đồ chơi.

"Tại sao mày lại ruồng bỏ mẹ con họ, NÓI?"

"Ruồng bỏ ai cơ cứ? Vì Chúa, xin mày tha cho cái mạng già này và nếu cần tiền tiêu xài thì hãy mở két sắt và rời khỏi đây ngay khi có thể."

Tzuyu giơ viên đạn chì lên không trung xem xét rồi bỏ vào băng, tay xoay xoay như một ván sicbo định mệnh với tỉ lệ tám mươi lăm phần trăm sống sót cho mỗi lượt đấu, khẽ lên nòng. Bình thản đút dưới cằm Akayo, bóp còi.

Tách.

"Không nổ? Chơi thêm một lần nữa vậy." Cậu tháo chúng ra và lắp ghép theo trình tự ban đầu.

"Không không, làm ơn. Tôi chả hiểu cô đang nói gì nhưng tôi sẽ khai đúng những gì mình biết. Một tên nhập cảnh trái phép tìm gái giải khuây cũng không đến nổi xấu, đúng chứ?" Hắn giơ tay hàng, lòng ngực nổi từng mụn thịt do dị ứng với phấn rôm.

"Vậy chiếc dao rựa Tomahawk chỉ được tìm thấy trong quân đội nay lại xuất hiện trong căn phòng này, mày giải thích sao đây? Mà cũng chả cần mở miệng, tao chúa ghét cái màn thêu dệt lắm rồi."

Tách.

"Ahh, tôi chỉ là tên sĩ quan ăn theo được giao nhiệm vụ nắm giữ bờ Tây nhưng trốn việc, cấp bậc và huy hiệu còn nằm trong vali. Cơ Đới hứa rằng với mỗi chuyến hàng giao sang địa phận thành công thì cả tiểu đội sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Đây là lần thứ sáu tôi quy đổi sang hình thức gái bao. Một kẻ bị viêm tuyến tiền liệt thì không thể nào có con được. Đơn thuốc vẫn còn đặt ở quầy tiếp tân nếu cô không tin. Chính phủ rồi sẽ giết tôi mất." Cái vẻ ngoài dữ tợn bỗng chốc biến thành chú cừu non đáng thương.

"Akayo Fuji, tại sao lúc nhìn thấy tôi ông lại sặc cười khùng khục? Nó quen lắm đúng chứ? Nó có làm ông gợi nhớ tới cô nàng bệnh nhân Akari Hatsune không?" Sana chuyển động với chất giọng trầm đục vọng như thể đang mắng nhiếc nhiều hơn là thắc mắc.

"Bởi vì em quá giống Hirashima – người đứng sau điều hành toàn bộ hoạt động của Cơ Đới. Tôi còn nghĩ vì lợi ích cho bản thân mà gã sẵn sàng thí cả con gái rượu của mình không một chút cắn rứt lương tâm. Venus à, hãy bảo ả ta bỏ súng xuống. Tôi sẽ xem như không có gì và để hai người rời đi trong hòa bình." Hắn lùi nửa bước rồi khuỵu gối, phần đầu không hề nhúc nhích nhưng mồ hôi vẫn chảy dọc bên thái dương.

"Dẹp chúng đi, tôi không muốn cả tòa nhà bị bao vây bởi chuông báo động." Cô tóm lấy sợi dây chuyền phỉ thúy trên cổ Akayo, vòng lớn một đoạn rồi kéo thành mành cước. Khứa liên tục đến khi cổ họng hắn kêu òng ọc vì nuốt máu của chính mình. Tzuyu ra vẻ cực kỳ hợp tác, đệm mạnh xuống hai mắt cá chân để ngăn mục tiêu giãy dụa.

"Em không giết được tôi đã đành, đằng này còn bị Cơ Đới chơi cho một cú. Giờ thì khử một tên vô tội. Chúng ta quay về tổ ấm yêu thương và khởi động lại chuỗi ngày hạnh phúc được chưa?"

"Người mà tôi thế vai chỉ là đứa nhóc mười bốn tuổi."

Vừa dứt lời, cậu có thể nhìn rõ viên đạn bay sượt qua tai. Một vệt sáng bạc dưới ánh đèn và cắm chặt sau lưng bức tường, Sana bắn cả khi chả cần nhắm rõ đối tượng.

"Lại hụt nữa, tiếc thật. Nhưng không có nghĩa là lần tới cô sẽ sống sót, nhanh nào."

***

Akayo tử vong lúc năm giờ chiều nhưng tận một tiếng sau mới có người phát hiện ra. Dựa vào hành tung trên camera ghi lại thì hung thủ là một người đàn ông béo tốt, đội mũ lưỡi chai và chạm ngưỡng cửa ra vào, sau khi tẩu thoát bằng thang bộ liền mất dạng. Ở hành lang thì không may mắn đến vậy, chúng đã bị hư hỏng và chưa kịp sửa chữa ngay khi vụ án nổ ra.

Đám võ sĩ trong khách sạn thực chất là thuộc hạ của Cơ Đới cài sẵn, tên đầu đàn kiểm tra lại hiện trường. Thuốc kích thích, một cái xác bị cắt lìa và hai chai Kahlua ngoại nhập. Phong cách thường thấy của nhà họ Chou khi gây án, đều ngụy tạo đơn giản nhưng không kém phần điên rồ. Điện thoại báo lên một hồi dài, khẽ nhấn nút nhận tin nhắn với đôi mắt dè chừng.

Gửi Hiroshi Nagata hay nói cách khác là Hirashima Minatozaki nhỉ?

Con rất vui với buổi tập huấn thể chất dù về mặt chính diện nó hơi kinh khủng và nhơ nhóp một chút, nhưng vẫn đáng khen ngợi đúng chứ? Bố quả thực là thiên tài khi nhẫn tâm hạ sát Akari để chiếm dụng tiền bảo hiểm và bán đứa con gái này với cái giá vài hào xong gầy dựng lên cả một cơ ngơi. Mẹ luôn nhằm cảnh báo rằng mình bị ép tiếp khách và giao tiền cho ai đó, chắc hai chúng ta là người rõ nhất về chuyện này. Những lần thay thế ông nội ra vào phòng khám với chiếc áo blouse trắng không có nghĩa là có thể tự chuyển đổi nghề nghiệp của mình, thiếu úy ạ. Thảo nào bà ta chết nhưng cuối cùng cũng không tìm được tung tích thật sự do bố quá ranh mãnh, con đánh giá cao sự đầu tư và cái mồm dẻo quẹo ấy. Nhưng không có vòng tròn nào kết thúc mà không quay về vị trí ban đầu, mưu mẹo và khôn lanh nhưng vô tình mắc vào chính cái bẫy mà mình tự đề ra thì cũng chỉ là kẻ ngu ngốc.

Bố dùng con để khử nhà họ Chou nhưng con lại dùng chính họ khử lại bố. 'Tao đã để lại sơ hở ở điểm nào?', 'Tao đã làm gì sai?' chậc chậc đừng suy nghĩ dong dài như thế nữa, để con giải đáp sẽ đỡ hao tổn thời gian cho đôi bên. Vào đêm 27/09/2017, con đã nghe được giọng nói đậm chất địa phương mà mình tá ngụ lúc nhỏ. Nó ấn tượng đến mức đến giờ phút này dù đã xa quê nhà hơn mười năm nhưng gã thu tiền bảo kê năm ấy vẫn là một thằng khốn đích thực. Khởi đầu là theo ngành cảnh sát, rảnh rỗi sẽ hóa thân thành một vị bác sĩ, lắm lúc đổi hướng làm ma cô và giờ thì là một ông chủ đích thực. Cuộc đời của bố có vẻ sôi nổi, chỉ thiếu điều ngồi sau song sắt và được lũ cùng buồng 'dạy dỗ'. Con là một phiên bản đã được nâng cấp và tinh vi đến độ hoàn hảo, nên cũng đừng trách mình nếu mọi chuyện chấm dứt tại đây. Có trách thì phải trách lão tam – người gửi nhầm địa chỉ máy fax những tấm ảnh lúc thiếu thời của bố để con càng thêm khẳng định rằng.

Chính là hắn ta.

"Nó trông chả khác gì tên khốn đó đặc biệt là chiếc mũi" – Dòng nhật ký trang số 25 mà mẹ để lại là một di sản quý báu nhất mà con được thừa hưởng. Bố đang nghĩ tới việc trả thù và hình thành một kế hoạch khác trong đầu, vậy không phải là đứa trẻ ngoan. Nhưng nếu muốn nó tỉ mỉ và không để lại mấu chết, lần sau hãy gọi cho con.

Minatozaki Sana – con gái của bố.

Tái bút: Cửa số là nơi thích hợp để ngắm cảnh, nhất là khi ánh trăng đang xuất hiện vào lúc này.

Hệ thống: Tin nhắn đã tự động hủy.

"Ta đã phạm một sai lầm rất lớn, bằng chứng là hướng dẫn nó dùng 'flash messenger' đối phó với chính mình. Tụi bây nhìn xem có gì kì lạ bên ngoài không."

*Flash messenger: Ứng dụng độc quyền cho hệ máy WP, sau khi nhận và đọc xong tin nhắn thì chúng sẽ xóa sạch dấu vết và không thể nào phục hồi.

Lũ hoa hòe tồng ngồng theo chỉ thị, quan sát một lúc đều đồng loạt giơ tay lên trời. Thứ ánh sáng phát ra kì lạ và chỉ duy nhất điểm nhỏ như lúc Mr.Bean được gửi trả từ hành tinh mẹ giữa lòng đường. Một chiếc trực thăng phát động cả vùng, phần loa cầm tay đủ lớn để gã có thể nghe rõ từng chữ một. Đội đặc nhiệm sau khi nhận được tin cấp báo, liền quăng hai quả bom khói trước cửa và ập vào trong làm chủ hiện trường.

"Tất cả nằm sấp xuống mặt đất. Tôi xin nhắc lại, tất cả nằm sấp xuống mặt đất. Không được cử động, mọi lời nói của các anh sẽ trở thành bằng chứng trước tòa."

***

Sana bất tỉnh trên chiếc giường dưới lớp chăn bông chắn ngang ngực. Họ đã điệu nhau thành một tên khổng lồ để có thể dễ dàng lọt ra bên ngoài không chút nghi ngờ từ bảo vệ khách sạn. Những gì có thể nhớ lại là cả hai chơi trò sinh tử giữa quốc lộ 6, nếu một trong ba phát súng may rủi này giết chết Tzuyu thì mối thâm thù kia sẽ được hóa giải. Chúng thật sự đã phát nổ nhưng vào lần thứ tư, nó bất chợt khiến cô mê man sau đợt ấy.

"Con nói với mẹ rồi là cocktail tôm rất gớm ghiếc và lần sau nếu có muốn dẫn mọi người đi ăn tất niên thì làm ơn gọi báo cho con rõ." Cậu chống cằm, đáp cho xong cuộc gọi rồi tắt máy. Với lấy đèn pin kiểm tra đồng tử nhân vật bên cạnh. Khẽ chìm đắm trong suy nghĩ, cầm lấy lòng bàn chân ấy xoa nắn.

Tám giờ tối và ánh mặt trời vẫn vàng rực soi sáng đám thú nhồi bông với những đôi mắt làm bằng khuy phủ kín cả gian nhà. Một đêm hết sức kì lạ do hiện tượng biến đổi khí hậu mà không ai có thể lý giải được. Bản tin cuối ngày đều có một điểm chung là chiếu đúng một mục thời sự đặc sắc.

Vào lúc sáu giờ tám phút tại khách sạn HD Palace tầng thứ hai mươi đã diễn ra cuộc giao tranh rất quyết liệt giữa lực lượng cảnh sát và một tổ chức giấu tên. Chúng đã hành hung và làm bị thương ba sĩ quan đồng thời là mục tiêu tình nghi lớn nhất có liên quan với vụ giết thượng nghị sĩ Akayo Fuji đến từ Nhật Bản. Hiện khu vực đã được phong tỏa để phục vụ cho quá trình điều tra, đề nghị người dân sơ tán khẩn cấp trong vòng bán kính ba mươi mét hoặc liên lạc với cục tình báo sớm nhất có thể nếu có thông tin mấu chốt. Tôi là Yu HeiWen, biên tập viên của đài CTV.

Ngay giữa mùa đông mà vẫn còn có thể đón nhận điều kì diệu đến vậy, ông già Noel sẽ chẳng thể nào ngờ tới đây là thứ mà cậu ghi vào thiệp giáng sinh hằng năm nhưng đều bị từ chối do không dán tem.

"Dậy rồi sao? Đủ tỉnh táo để đối chất với tôi chứ?" Tzuyu mở nhạc thính phòng rất nhỏ, chủ yếu là xoa dịu tinh thần cô nàng yếu ớt bên dưới.

"Cô vẫn còn sống sao? Ôi thật là... " Sana cảm thấy hai tai nổ lốp bốp như có kẻ đốt pháo bông đằng xa, những mẩu sót lại của cơn đau đớn và sợ hãi.

"Phải sống chứ, bởi vì em đã ban tặng điều đó. Tôi đã thử rạch nát con búp bê, nó thật sự chứa một quả bom đủ để chôn sống cả tòa nhà nhưng có người giàu lòng nhân từ, chọn cách bật ấm nước nhỏ lửa đến khi nó bốc hỏa và có sức sát thương nhẹ hơn."

"Tại sao cô chưa chết?"

"Chiếc bình đó làm bằng hợp kim cứng, chưa kịp phát nổ thì đã bốc khói nghi ngút khiến còi cứu hỏa tắm rửa sạch sẽ cho tôi. Quản lý đã cấp tốc chạy lên và phát hiện một hình ảnh cực kỳ đáng thương, anh ta cắt dây và đòi báo cảnh sát nhưng liền bị ngăn lại. Mà lần sau nếu muốn đi đâu thì cũng nên cất hồ sơ cho kĩ vào, cũng may là tôi nhặt được." Cậu đưa bức thư giới thiệu bằng tiếng Trung trả lại cho cô, bên trong viết đầy đủ địa điểm giao dịch và tên mục tiêu. Nhờ thế mà được dịp làm anh hùng cứu mỹ nhân, thậm chí ngoài sức tưởng tượng.

"Nếu cô không giết tôi thì sớm muộn gì cũng sẽ giống lão ấy." Sana khoan khoái, chẳng màng tới việc mình đang ở vị trí bất lợi.

"Được chết trong vòng tay em là vinh hạnh đối với tôi, bà xã ạ."

Ngọn gió khuấy động những ly nến thơm cùng các món đồ pha lê cao trần phản chiếu một không gian cổ kính. Lẵng hoa nhài có lẽ chỉ được đặt cách đây ít lâu, Tzuyu rót ít rượu và kề quanh miệng cô, thầm chiêm ngưỡng. Mamoru đã có mặt từ rất sớm, thằng bé nheo mắt rồi cố hết sức leo lên cùng với chiếc Ipad trên tay.

"Bá bá. Sao mụ phù thủy... hôn công chúa thì nàng ta liền tỉnh lại mà không phải là hoàng tử? Nó chẳng giống hoạt hình hôm bữa. Bááá."

Dù sao đây cũng chỉ là một đứa trẻ, Chaeyeon đã tinh tường khi nhận ra Tian Wang là bước trung gian tuyệt vời. Sau vài lần được ở cạnh JieQiong ăn yến và sữa chua, đứa nhóc này liền nhớ rõ từng vật dụng trong căn phòng đó và cũng chính tay mình đặt tấm ảnh ở ban công.

"Bởi vì mụ phù thủy là người xấu, bà ta dùng quyền lực của mình để điều khiển mọi thứ. Bao gồm cả nụ hôn đích thực khiến công chúa tỉnh giấc." Nội dung nhân văn thật sự quá buồn tẻ. Chỉ là chúng không thích hợp với thời đại này, một xã hội mà công chúa và hoàng tử là hai khái niệm phù phiếm.

*Maleficent.

"Ah con hiểu rồi, vậy thì lớn lên. Chou Tian Wang sẽ trở thành một người xấu giống vậy."

Tzuyu đem chiếc nhẫn tra vào tay Sana, không khí nhẹ nhàng và phóng khoáng lạ lẫm. Họ hôn nhau rất lâu dù vài cú tát thường kèm theo song song nhưng điều đó chẳng thành vấn đề.

14/11/2020, cậu tỉnh dậy giữa một ngôi nhà hoang với mùi hương thom tho dễ chịu. Cả người bị treo lơ lửng chỉ có điều kiên định hơn ba năm trước đó. Cô nàng ngoại kiều vẫn dùng điểm tâm và đan len hơn hai giờ đồng hồ với con búp bê mặc chiếc yếm dạ thay bằng một đứa trẻ thật sự.

"Không phải nữa chứ? Tha cho tôi đi mà."

13/02/2017 08:03

Chính thức kết thúc mối tình này, trễ vài tiếng do mình bận làm thuyết trình cho lớp, xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro