Almost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những thành phố lớn đón nhận sự chen chúc và chật chội vào những ngày cuối tuần. Nép mình vào dãy phân cách của con đường quốc lộ rộng thênh thang, Tzuyu lại đi trong vô định. Mạch cống ngầm từ trước những năm 90 chưa được tân tu sửa nên khó có thể chứa hết lượng chất thải từ cơn mưa nặng hạt vào hôm qua, cứ cách vài trăm mét là ta lại nhìn thấy những vũng nước xám xịt. Bầu trời, những chuyến xe và cả sự vật hiện tượng trên cao như được cô đọng trong khoảng trống ấy, khẽ sóng sánh khi mặt đất chẳng chịu đứng yên.

Cậu thích chạy bộ như kiếp người bị rong đuổi về đêm, thích ngắm những ngọn đèn đường  xa tít mịt mù ở khu chợ phố núi và để rồi bị chúng mê hoặc. Chán cái cảnh về đến tổ ấm nhưng thiếu đi mùi thức ăn ngào ngạt, căn phòng số bốn mà mẹ dành tặng cho đứa cháu yêu quý sau này vẫn trống trải.

Tzuyu thường rời khỏi nhà vào lúc những sạp hàng đã đóng cửa, chọn bậc thềm của quảng trường làm rạp chiếu phim, chiếc máy bán hàng 24/7 là bạn và nhận sự giúp đỡ của những người tốt bụng khác như một lẽ sống bởi họ nghĩ cậu đang rơi vào tình cảnh ấy.

"Cháu chỉ còn mỗi bánh mì thôi, chắc chúng vẫn còn ăn được." Đứa bé trông nhem nhuốc với bộ quần áo xỉn màu, đặt trên băng ghế gỗ bên cạnh cậu một túi nilon.

"Chiều tới giờ cháu đã có thứ gì trong bụng?"

"Không gì cả." Nó đã băng một quãng rất xa mới tới được đây vì nghe theo người mẹ ốm yếu tận bên bờ công viên phía đối diện.

"Vậy mà cháu lại cho cô mọi thứ mà mình có?" Tzuyu ngạc nhiên.

"Cô xanh xao như thế nếu không ăn thì đêm nay khó qua khỏi. Còn cháu là một người đàn ông mạnh mẽ, nhịn một bữa cũng chẳng sao hết." Thằng bé giả vờ gồng lên như những vận động viên thể hình, gương mặt nhí nhố.

"Cháu biết gì không nhóc? Cứ giữ lấy chiếc bánh mì, và cả tờ 2000 đài tệ này nữa. Tìm cho mẹ một thứ gì đó để sưởi ấm, và cảm ơn rất nhiều."

Cậu rời đi và không quay đầu lại, đút tay vào túi áo trước cái giá lạnh đầu mùa. Chuyến bay về Seoul sẽ khởi hành vào lúc 4 giờ sáng, hiện tại là 11 giờ khuya. Đủ để men theo cái thời đại mà 'chiếc váy đẹp' làm nên giá trị cuộc sống, đủ để tập cách yêu thương gian nhà nhỏ có tiếng nói cười trẻ thơ và đủ để gặp lại em sau hai năm.

***

Sân bay quốc tế Incheon, 7:30

Đây là lần thứ hai Tzuyu đến chốn cũ bằng đường hàng không, cả việc chờ đợi đến lượt mình nhận hành lý cũng đã góp phần cho con người ta lười biếng. Không vì cuộc họp thường kỳ quan trọng thì cảng Tamsui vẫn là một lựa chọn lý tưởng.

"Mình qua luôn công ty hả cô ba?" Như bộ phim 'Biệt đội siêu đẳng' không có hồi kết, tên Juan và A Zhao lại trở thành chiếc đuôi như mọi lần.

"Cũng được."

Không một ai đến đón tiếp, chỉ gọi đúng hãng taxi đáng tin tưởng và rời khỏi. Cảm giác ngồi trên xe hơi thật sự rất thoải mái nhưng ta chỉ có thể quan sát duy nhất một bên, mô tô lại khác – vừa có thể bao quát xung quanh, vừa tự mình làm chủ. Chắc cậu sẽ thuê một chiếc ngay sau khi xong nhiệm vụ.

***

Cuộc họp kéo dài khá lâu, đủ để giết chết những kẻ không có khái niệm thương thảo là gì. Mạnh nhóm phân bổ trình bày, các cổ đông bên dưới ra sức phản đối. Họ vì quyền lợi của bản thân, đầu tư thì ít nhưng lúc nào cũng đòi phải lời gấp 7, gấp 8 lần số vốn mà mình bỏ ra. 49 người thì có hơn phân nửa lại là phiếu trắng, Tzuyu chỉ thích ăn nói mạnh miệng không lại xách đồ nghề ra, sống thì có hợp đồng còn chết thì chờ người khiên xác. Rốt cuộc hôm nay phải ngồi nghe bọn họ nói xiên nói xỏ nhau. May là tính nết đã thay đổi, không thì các tập đoàn năm nay phải tìm tổng tài mới.

"Em biết chỗ này thức ăn ngon lắm, tới đó thử không mọi người?" A Bei nhìn vào chiếc card visit nhận được từ mấy em tiếp thị xinh tươi mà lòng nao núng.

"Cứ đi đâu mà mày thích." Cậu mở điện thoại đọc tin tức, để ý đã 1 giờ trưa tại Đài Loan.

You have one new message.

From: 023122896

Nhớ Minatozaki Sana chứ cô Chou? Hẹn gặp mày tại Gaepo dong.

Tzuyu ngay lập tức nhấn nút gọi lại nhưng không ai hồi đáp, tới lần thứ 3 thì số máy bị khóa.

"Gaepo dong có gần đây không Juan?"

"...Cũng khá xa, sao vậy cô ba? Chỗ đó đang bị ô nhiễm, bụi-" Vừa nghe tới địa danh không mấy làm tốt đẹp, hắn liền biến sắc.

"Tới đó ngay lập tức!"

***

Do không có địa chỉ rõ ràng, cậu chỉ dám cho xe chạy chậm rồi chòm ra ngoài đợi ám hiệu. Là pháo sáng, cờ hay người nào tới đón? Không có tí manh mối gì cả. Gần chuyển sang đường lớn thì một đứa nhóc từ con hẻm chạy thẳng ra cột đèn tín hiệu, đội một cái mũ nồi với dòng chữ bắt mắt 'chào mừng'.

"Lại chỗ kia, nhanh lên."

Vừa trả tiền xong cho bác tài thì đám đàn em nhận ra cô chủ đang chạy về ngã tư trong điên loạn, lo sợ chuyện cũ lặp lại thế là hai đứa đành bám sát theo. Mạnh ai nấy cứ đâm đầu về phía trước, Tzuyu được dịp nhìn rõ hơn nên tóm lấy thằng bé bế ngay trên tay.

"Là ai kêu con ra đây đứng?" Dáng người thấp bé khoảng chừng hai tuổi đổ xuống, chỉ cắn cắn đầu ngón tay rồi ré lên khóc.

"Cô ba à, đùa đủ chưa vậy? Bụng em phệ lắm rồi nên dí theo không nổi đâu."

"Mày nhìn kĩ đứa nhỏ này đi, có thấy gì khác thường không?"

Đầu tiên phải nói tới đôi mắt và cái miệng như vừa sao chép qua tức thì, lùi về một bước thì nhìn như hai mẹ con, lùi một bước nữa thì y như rằng bà Chou vừa sinh thêm một lứa.

"Sao giống quá vậy? Cô ăn chơi kiểu gì mà bị gọi ra đây nhận hậu quả đúng không?" A Zhao xoa cằm, kể cả con của hắn còn không lộ rõ các nét thừa hưởng từ bố nhiều đến thế.

"Minatozaki Sana, chắc chắn là cô ấy đang ở quanh đây. Con tên gì?" Tzuyu cuống người, quên cả cái bụng đang đói meo.

"Mamoru.. Hirai."

"Rồi xong, chắc là lạc mẹ."

Chút hi vọng nhỏ nhoi như rơi xuống vực sâu, cậu vẫn nhìn chăm chăm các ngôi nhà xung quanh. Có ai đó đang quan sát, và thầm dẫn dụ tham gia màn giải đáp hốc búa.

"Con nhớ chỗ mình ở không? Cô và các chú sẽ đưa con về." Thằng bé chỉ vào con hẻm ban nãy mà nó ùa ra. Thế là ba cái đầu to chụm lại làm người tốt một ngày.

Miệt mài gần 15 phút, thế là cũng tìm được. 'Teppanyaki Japanese Restaurant', đoán biết đây là một gia đình gốc Nhật thuần túy. Tzuyu tiến vào, khắp nơi vẫn nhộn nhịp và tiếng thủy tinh va chạm nhau thường trực.

"Cô ăn trưa hay đã đặt bàn trước ạ?" Một nhân viên phục vụ trên tay cầm bảng ghi chú, vội vã cúi đầu chào. Ngẩng lên thì thấy gương mặt quen thuộc.

"Mamoru? Con đi đâu đây?"

"Anh biết thằng bé? Vậy thì tốt quá, nó lạc tận khu phố bên kia cũng may là còn nhớ đường về."

"Lạc ư? Không thể nào. Mẹ nó chăm kĩ lắm chả lúc nào rời tay, sao lại thế được. Cô chờ tôi một chút, để tôi gọi bà chủ." Cậu khép mi nhìn vào trong nhà bếp, một cánh cửa lớn với hai ô vuông đủ để các đầu bếp biết xem lượng khách bên ngoài. Dòng người qua lại, qua lại... và cả em.

"Gì cơ? Sana?" Tzuyu trợn mắt, định bàn giao đứa nhỏ qua cho A Zhao để truy lùng thì một người phụ nữ trung niên xuất hiện.

"Thánh thần chứng giám, cảm ơn cô rất nhiều. Nãy giờ tôi chẳng thấy hai mẹ con nó đâu nên cứ ngỡ là ra ngoài chơi. Nào hay-"

"Cô gái tóc vàng... cái cô... có đây không?" Như cắn phải ớt, đầu lưỡi cậu không tuân theo ý chủ nhân mà chệch mảng khắp nơi.

"Tóc vàng? Ah, ý cô nói con gái tôi ấy hả? Cô chung nhóm nhảy với nó sao?" Bà Hirai nhận lại đứa cháu cưng về tay mình rồi cho người dẫn vào trong.

"Chung nhóm? Là người ban nãy chỗ cái bếp đó?"

"Đúng rồi- À nó đây. Tóc vàng và làm phụ việc ở nhà hàng từ khi quán khai trương tới giờ. Cô cần gì cứ nói." Momo mắt vẫn chưa nhướng lên nỗi vì khói từ bếp than cũi, bị mẹ quay một vòng nên cáu lên hẳn.

"Con nói là con không có nhảy gì nữa. Cô muốn lập nhóm thì mời tìm người khác, tôi bận lắm. Còn muốn hỏi bí quyết nhuộm tóc sao cho ra màu vàng thì cứ chạy đến cuối đường sẽ thấy một tiệm làm đẹp."

"Không, không có gì. Tôi nhận lầm thôi. Xin lỗi mọi người." Tzuyu nhanh chóng bước ra ngoài mặc cho hai người phụ nữ một lớn, một bé đang cự nự sau lưng.

"Cô ba chưa uống thuốc hả? Bác sĩ dặn là phải đúng cử đấy, nếu không lại mơ lung tung." A Zhao với tay lấy chiếc điện thoại trong ví gửi tin tức cho JieQiong – một công việc chỉ điểm dơ bẩn trong giới giang hồ.

"Tao muốn về khách sạn nghỉ ngơi."

A Bei giơ tay bắt xe rồi ba người đồng loạt rời đi. Trong con hẻm nhỏ bên cạnh chiếc thùng rác chứa đầy số thức ăn phế thải, một cuộc giao dịch đang ngầm diễn ra.

Con đã gần có được thứ con muốn... phải nắm bắt lấy.

Tôi chưa bao giờ 'gần' có được mà tôi đã có được và luôn luôn có được nó.

Mamoru và con khốn liên quan tới việc này.

Chẳng thể đợi thêm được nữa.

... Ngày đó đã cận kề.

15/01/2017 02:58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro