Chạp 25: Cô gái có giọng hát chữa lành tâm hồn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul trời đổ cơn mưa. Tzuyu ngồi nhìn ra khung cửa sổ, trong lòng có chút không vui, rõ ràng là đang hạnh phúc bên cạnh Sana nhưng không hiểu vì sao trong lòng luôn có sự bất an. Không phải vì cô không tin tình cảm của Sana dành cho mình, cô cũng không hiểu rõ lý do vì sao bản thân lại như vậy.

Hôm nay, Sana đi gặp đối tác quan trọng, nên giờ chỉ có mỗi mình cô ở nhà. Trời lại đổ cơn mưa, khiến tâm trạng Tzuyu dường như xấu đi rất nhiều. Ngồi bên cây đàn piano, lướt những ngón tay trên phím đàn, Tzuyu cần có ý tưởng để có thể viết nên một bản nhạc, nhưng hiện tại đầu ốc cô hoàn toàn trống rỗng. Bực bội, cô quay trở lại ghế tiếp tục nhìn ra khung cửa sổ.

Cơn mưa đã kéo dài hơn 1 tiếng nhưng chưa có dấu hiệu dừng, mưa càng ngày càng nặng hạt. Điều này chứng tỏ đã hơn 1 giờ trôi qua, Tzuyu vẫn ngồi nhìn ra bên ngoài. Tâm trạng Tzuyu có vẻ ổn định hơn, khi cô vừa bật bài hát "Riptide - Vance Joy" một bài hát mà cô yêu thích. Và đây cũng là bài hát yêu thích của người đó, chợt cô mỉm cười. Ngồi ngân nga theo bài hát một cách say mê.

I just wanna, I just wanna know
If you're gonna, if you're gonna stay
I just gotta, I just gotta know
I can't have it, I can't have it any other way
I swear she's destined for the screen
Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen, oh

Lady, running down to the riptide
Taken away to the dark side
I wanna be your left hand man
I love you when you're singing that song and
I got a lump in my throat cause
You're gonna sing the words wrong

Oh lady, running down to the riptide
Taken away to the dark side
I wanna be your left hand man
I love you when you're singing that song and
I got a lump in my throat cause
You're gonna sing the words wrong


Bài hát kết thúc, trong đầu cô thoáng qua những hình ảnh. Nhắm mắt cố gắng ngồi tập trung để có thể thấy rõ những thứ xuất hiện trong đầu. Những hình ảnh quen thuộc, ngỡ như chủ nhân của nó đã quên từ lúc nào, bỗng nhiên lại ùa về một cách vô thức.

Việc đi học đối với Tzuyu thật nhàm chán, vốn dĩ xung quanh cô chẳng có người bạn nào. Vì cái tính cách khó gần của cô, nếu nói như vậy cũng thật không đúng. Chính xác hơn là cô ngại tiếp xúc người lạ, cực kì sợ, cô luôn né tránh với những người tiếp cận mình. Và điều đó khiến cô không có nỗi một người bạn ở trường, nhìn thấy mọi người vui đùa cùng nhau, cô cũng rất ngưỡng mộ họ. Đã nhiều lần muốn đến để có thể kết bạn, nhưng rồi đôi chân của cô cũng chùn bước vì chính cô cũng không dám làm điều mà bản thân đang nghĩ đến.

Gia đình của cô cũng lo lắng về điều đó, đã nhiều lần muốn dắt cô đi đến bác sĩ tâm lý để điều trị, nhưng những lần như vậy cô sẽ tìm cách bỏ trốn và điều đáng lo ngại hơn nữa là cô sẽ bỏ đi trong một khoảng thời gian rất dài. Vì điều đó mà gia đình cô cũng dần không bắt cô phải đi trị liệu nữa.

Cứ nghĩ bản thân sẽ sống như vậy đến cuối đời. Nhưng rồi cũng có một ngày Tzuyu thoát ra khỏi cuộc sống do chính bản thân mình tạo nên chỉ vì một giọng hát. Cũng như mọi ngày tan học cô sẽ trở về nhà, nhưng hôm nay cô lại không về nhà ngay, cô đảo những bước chân đi xung quanh trường, càng đi càng xa khuôn viên trường. Bây giờ cô đang ở khu trường cũ, khu này cũng có nhiều phòng học, nhưng từ khi trường xây dựng lại thì khu này đã bị bỏ trống. 

Cô nghe được giọng hát của ai đó, rất gần, xoay chân đi theo về hướng giọng hát đang cất tiếng. Càng đi càng đến gần, cuối cùng cô cũng nhìn thấy người con gái có giọng hát đó. Cô ngẫn người ra vài giây để nhìn hình bóng người con gái đó. Bên trong căn phòng cũ hiện tại có 2 người con gái, 1 người đang đàn cho người còn lại hát. Tzuyu đứng nấp vào một góc để có thể lắng nghe giọng hát đó, giọng hát giúp cô chữa lành tâm hồn, rồi cô bật cười từ lúc nào, đến chính cả cô cũng không hay biết.

Từ đó hình thành thói quen, cứ mỗi cuối giờ tan học Tzuyu sẽ ghé ngang đây, với một hy vọng có thể lắng nghe được giọng hát đó. Dường như ông trời không phụ lòng cô, lần nào cô ghé đây cũng nghe được giọng hát ấy. Đã gần một tháng trôi qua, ngày nào Tzuyu cũng đến đây. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi đã nghe xong và thấy dấu hiệu những người bên trong chuẩn bị rời đi. Dĩ nhiên là Tzuyu sẽ rời khỏi đây trước khi bị phát hiện, nhưng hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ đối với cô, vừa định xoay người đi thì vô tình cô bị trượt chân vì thế mà gây ra tiếng động. Bên trong thấy bên ngoài có tiếng động thì vội chạy ra xem, cô gái với giọng hát chữa lành tâm hồn cho Tzuyu chính là người chạy ra.

"Này cậu ơi! Cậu có sao không", cô gái đó vừa chạy lại đỡ Tzuyu vừa hỏi, nhưng vì lo lắng sợ bị phát hiện nên Tzuyu chỉ nói "Cảm ơn, mình không sao", sau đó cô nhanh chóng rời khỏi đó. Người con gái đó hình như nhận ra được Tzuyu là ai, nên vội mỉm cười "Đừng nghĩ mình không biết. Gần cả tháng nay ngày nào cậu cũng đến đây để nghe lén bọn mình".

Từ ngày bị phát hiện, Tzuyu không dám bén mảng đến nơi đó nữa. Tâm trạng của cô vì vậy mà cũng không vui, giọng hát như giúp cô chữa lành tâm hồn, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô không thể nghe được giọng hát đó nữa. Nhưng biết làm sao, cũng do bản thân sơ suất để bị lộ, bây giờ còn mặt mũi nào mà đến đó nữa. Đang ngồi thẫn thờ thì tiếng chuông kết thúc buổi học cũng vang lên. Một người con gái đi ngang, để lên bàn cho Tzuyu một tờ giấy, cô vội mở tờ giấy ra xem, muốn xem người đó đã viết gì cho mình.

"Dạo này thiếu một người xem mình hát, vì vậy mà mình cảm thấy giọng mình càng ngày càng tệ đây. Nếu được thì cậu đến xem mình hát có được không? Đi vào trong xem trực tiếp luôn nhé! Đừng lén lút nhìn trộm nữa, mình biết hết đấy!", Tzuyu mỉm cười vì tờ giấy, sau đó nhanh chóng xếp nó ngay ngắn lại rồi bỏ vào cặp.

Không biết Tzuyu lấy tự tin ở đâu ra mà dám đi đến nơi đó, còn mạnh dạn bước chân vào bên trong căn phòng. Có lẽ sự chờ đợi và sự nhớ mong giọng hát đó, đã khiến Tzuyu không còn là cô bé nhút nhát ngày nào nữa.

"Hey! Cậu đến rồi sao?", ngồi đây đi đừng ngại "Từ hôm gặp cậu bên ngoài là mình đã biết chúng ta học cùng lớp" cô gái đó liên tục nói. Dĩ nhiên Tzuyu biết 2 người đó học cùng lớp với mình, nhưng chưa lần nào cô nói chuyện cùng họ, nên không biết được 2 người này là như thế nào. 

"Tụi mình đang tập diễn cho đêm văn nghệ chào mừng học sinh mới", cô gái đàn guitar cuối cùng cũng lên tiếng "Cho nên cậu đừng ngại, nếu muốn xem tụi mình diễn tập thì cứ đến. Tụi mình rất vui khi có khán giả ngồi xem đó".

"Mình cảm ơn", Tzuyu khó khăn lên tiếng vì cô thật sự rất ngại phải tiếp xúc với những người lạ như này. Ngoại trừ cô bạn thân Chaeyoung, thì có lẽ 2 người này chính là 2 người bạn mà Tzuyu có thể mở miệng nói chuyện. Được sự cho phép của 2 người, cho nên ngày nào Tzuyu cũng đến xem họ diễn tập, không còn là cảnh lén lút ngoài phòng để xem nữa. Giờ đây cô đã đường đường chính chính mà ngồi trong phòng tập này.

Cũng từ ngày quen biết 2 người bạn này, cuộc đời Tzuyu cũng bước sang trang mới. Cô không còn nhút nhát ngại ngùng như trước nữa, mà có thể mở lòng và kết bạn thêm được nhiều người hơn. Mặc dù, cô không nói chuyện nhiều nhưng điều đó cũng được coi như là khởi sắc. Mẹ của cô cũng nhìn thấy được sự thay đổi của cô con gái, nên cũng hiếu kì muốn biết mọi chuyện. Nghe xong những lời từ người con gái, bà cũng thầm cảm ơn cô gái đó, cô gái có giọng hát đã chữa lành được tâm hồn của con gái bà.

"Này Tzuyu cậu có muốn hát hay thử đàn không?", cô gái có giọng hát chữa lành tâm hồn của cô lên tiếng. Cô gái này càng ngày càng thấy Tzuyu có niềm yêu thích nên đã mở miệng hỏi Tzuyu, cô thật sự muốn song ca cùng cô ấy.

"Mình có thể sao? Mình nghĩ là bản thân mình không thể. Cậu biết đó mình rất tệ về khoản này"

"Thôi nào Tzuyu, cậu phải thử mới biết được chứ. Nếu được sắp tới cả 2 cậu có thể hát song ca cùng nhau. Và mình sẽ là người đánh guitar, nghĩ thử xem nào, sẽ là màn trình diễn tuyệt vời".

"Nếu vậy mình sẽ cố gắng thử. Cảm ơn 2 cậu, cảm ơn vì tất cả", cả 3 người cùng nhau phá lên cười khi nghe Tzuyu nói câu đó.

Tiếng mở cửa ngoài cổng kéo Tzuyu rời khỏi những ký ức mơ hồ đó. Có lẽ là Sana đã xong công việc và trở về nhà. Nhìn ra ngoài trời, cô thấy trời vẫn còn mưa rất to, cô ngạc nhiên khi Sana lại về trong khi trời vẫn còn mưa như này. Tzuyu quay người lại khi có người gọi tên cô.

  "Tzuyu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro