1. hạ đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấu kỳ sa hạ, lần đầu tôi gặp em, giữ tháng sáu dưới ngọn đồi thảo nguyên ấy.

cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể ngờ được bản thân lại trở thành kẻ si tình mất rồi.

tôi rất thích vẽ vời, cũng như những thứ tuyệt đẹp mỹ miều.

chiều hôm mùa hạ, trời nắng nhẹ, bầu không khí ảm đạm rất thích hợp để có một chuyến du lịch, nhưng thay vì đó tôi chọn tịnh tâm trên một ngọn đồi cỏ xanh mơn mởn.

tôi trải thân mình nằm ngửa ngắm nhìn bầu trời, cũng để lấy ý tưởng cho việc học vẽ.

23 năm cuộc đời, tôi vẫn luôn mường tượng ra hình dáng của một ai đó mà tôi có thể dựa dẫm vào, ý tôi là, người ấy sẽ là bức dung hoạ đẹp nhất sẽ do chính tay tôi phác họa nên.

và rồi không biết từ lúc nào người ấy đã âm thầm đến bên tôi, giống như cách trong một ngày cuối xuân tôi bất chợt nhận ra rằng hạ đã về.

người ấy có cái tên giống như mùa hạ, là mùa mang theo bao nỗi niềm của tôi bay xa.

cũng ở nơi thảo nguyên ấy, tôi gặp được nàng. nàng mặc chiếc váy hoa lụa trắng óng ánh, tóc tết sang hai bên, trên tay là chiếc giỏ đầy hoa tươi. nàng xuất hiện từ phía xa xa dưới ngọn đồi, nhưng cũng đủ làm tôi để mắt đến.

gió hiu nhẹ qua lông mi nàng, đôi mắt tròn xoe chạm thấy ánh nhìn tôi khó hiểu, rồi nàng cười nhẹ, nhanh nhảu tặng tôi một cành hồng trong giỏ hoa.

"hoạ sĩ, gắn liền với sự kiêu hãnh"

tôi đờ đẫn cũng với cành hồng trong tay, tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng qua đôi mắt nàng từ ban đầu, rõ hơn là ở hành động.

"người từ đâu đến?"

nàng chậm rãi hỏi, từ tốn ngồi xổm xuốn, đôi tay trắng nõn nâng niu những bức hoạ mà tôi đã vẽ trước đó.

"em có thể xem chúng một lúc không?"

"làng attendre"

tôi gật đầu nhẹ tỏ ý rằng nàng có thể, rồi nàng cười khúc khích như đã tìm thấy thú vui từ những bức vẽ mà tôi cho là không được hoàn hảo cho lắm.

"em đến từ làng séparation"

"đó là quê hương của mẹ tôi"

có vẻ như nàng không để ý lời tôi phát ra mà đang rất chăm chú vào từng bức vẽ. nàng trầm ngâm, đôi mày cau lại hơi chút nhưng cuối cùng cũng thả lỏng.

"người vẽ đẹp thật đấy"

"cảm ơn em"

"em là thấu kỳ sa hạ, nếu vinh dự thì em rất muốn làm quen với những người bạn mới"

khoảnh khắc nàng cất lời, giọng điệu dường như nâng lên một nốt khiến nó trở nên thanh thoát hơn, làm tôi có cảm giác nàng thật sự đang chào đón mình.

"nếu em muốn, tôi cũng không có ý kiến"

"vậy tên của người là gì?"

"chu tử du, ung dung tự tại"

và thời điểm đó, mùa hạ rực rỡ trong tôi, cứ ngỡ như 1 năm 4 mùa sẽ không phải trải qua sự thay đổi thất thường của xuân hạ thu đông, vì riêng tôi đã giữ vững một mùa hạ trong lòng.





*địa điểm viết trong fic không có thật, hoàn toàn là ý tưởng của mình được dịch từ tiếng pháp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro