chap 16:Gym leader thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tới thành phố thứ hai thì cả bọn nhanh chóng tham quan thành phố và để Satoshi càn quét gym Leader.

???:Chào mừng đến với Gym leader của ta, ta Lt. Surge.

Satoshi: cháu là Satoshi từ thị trấn Masara, cháu tới đây để thách đấu.

Lt. Surge:ok nếu cháu thích thì ta đấu luôn.

Satoshi:Ra nào Krookodile

Lt.Surge: Xuất hiện đi Zebstrika

Satoshi:Dùng earth wave.

Một chấn động làm rung chuyển cả sàn đấu.

Lt.Surge:Quick Attack

Zebstrika dùng tốc độ lao đến đã thương Krookodile, tuy là mang hệ đất nhưng Krookodile cũng chỉ có bộ da bình thường nên Krookodile bị thương hết toàn thân.

Satoshi:Dùng dig nhanh.

Satoshi nói bằng giọng lạnh tanh, rồi một quầng hào quang màu đen tuy mờ và khó thấy nhưng Serena thì lại thấy nó rất rõ, nó khiến cô sợ hãi, cô ớn lạnh sống lưng.

Zebstrika lại dùng Quick Attack thông qua ánh mắt của chủ. Vì chưa kịp phản ứng nên Krookodile đã gục.

Satoshi: Đứng dậy ngay.

Citron:Trọng tài kêu cậu đổi pokemon khác ra kìa.

Satoshi:Đứng dậy con cá sấu chết tiệt, đứng dậy ngay.

Serena bước tới chỗ cậu và dùng tay chạm vào vai cậu

Serena:Thôi mà Satoshi Krookodile đã gục hãy để cậu ấy nghỉ ngơi đi.

Satoshi:Câm mồm đi.

Satoshi vô tình hất mạnh tay, khiến tay của Serena đập vào bức tường và chảy máu.

Satoshi:Ơ Serena, anh.....

Chưa kịp nói hết câu thì Serena chạy đi, bỏ lại tất cả.

Cô chạy ra một góc khuất mà không ai thấy. Cô bắt đầu ngồi khóc. Cô khóc không phải vì vết thương mà là vì Satoshi đã khiến cô tổn thương.

Sirnight bỗng nhiên chui ra từ bóng chứa và xuất hiện trước mặt cô.

-Sirnight:Cô thấy rồi đó, nếu cô không yêu cậu ấy nữa thì sẽ không đau lòng, còn nếu yêu liệu cô sẽ yêu mãi mãi.

Serena không nói gì im lặng suy tư.

-Sirnight:Đưa tay cô đây.

Sirnight chữa thương cho Serena bằng năng lực tâm linh rồi trở về bóng chứa.

Serena vì quá mệt mà ngủ quên trên ghế.

*Buổi tối*

Satoshi:Serena

Citron:Serena cậu ở đâu lên tiếng đi

Eureka:Chị Serena.

Cô lờ mờ tỉnh dậy vì nghe thấy có tiếng gọi, cô nhìn bầu trời thì nhận ra là trời đã tối rồi.

Serena:Chết rồi mình ngủ quên mất.

Cô tính đi ra xuất hiện trước mặt mọi người thì vô tình trượt ngã.

Serena:Á.

Satoshi đã xuất hiện và đỡ cô.

Satoshi:Có sao không Serena?

Serena:Satoshi.

Cô nhìn Satoshi, người cậu đầy mồ hôi và vết xướt cũng như là vết bẩn trên quần áo của cậu.

Serena:Sao anh.....

Satoshi:Anh xin lỗi Serena, anh xin lỗi em.

Satoshi cúi đầu 90 độ để xin lỗi.

Satoshi:anh xin lỗi vì đã nặng lời với em, anh xin lỗi vì đã đánh em, anh xin lỗi đã làm em tổn thương, anh xin lỗi vì đã khiến em bị thương, anh xin lỗi vì tất cả.

Serena:Được rồi mà.

Serena rất bất ngờ khi Satoshi chịu cúi đầu và xin lỗi cô nhiều đến vậy, điều đó chứng tỏ rằng Satoshi rất yêu cô và tôn trọng cô.

Serena:em sẽ tha thứ cho anh mà.

Dứt lời cô lao vào ôm cậu, cậu cũng ôm lại.

Serena:Này Satoshi.

Satoshi:Hửm.

Serena:Người anh hôi quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro