chap 3: Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi ra khỏi khách sạn thì có một chiếc xe chạy tới trước mặt Satoshi.

Mẹ Sa: Satoshi lên xe đi.

Satoshi: Mẹ? Tại sao? 

Mẹ Sa: Thì chúng ta chuyển nhà đi tới vùng đất mới.

Satoshi: Sao mẹ chẳng nói gì với con vậy?!

Mẹ Sa: Thì mẹ tạo bất ngờ cho con.

Satoshi: Nhưng mẹ phải nói để con còn biết mà chuẩn bị chứ.

Mẹ Sa: Mẹ chuẩn bị đầy đủ rồi con khỏi lo.

Satoshi chỉ biết câm nín thở dài, mẹ cậu đã dự tính được mọi tình huống.

Satoshi: Vậy mình sẽ tới đâu?

Mẹ Sa: Con đoán đi, đó là vùng đất con đã đi phiêu lưu.

Nói đến đây bỗng nhiên hình ảnh của Iris xuất hiện trong cậu. Cậu đỏ mặt và trả lời.

Satoshi: Unova!

Mẹ Sa: Chính xác rồi đấy! Thôi mau lên xe đi

Tim cậu đập nhanh, cậu sắp được gặp lại Iris, cậu cảm thấy một sự vui sướng trong lòng. Tinh thần của cậu trở nên phấn chấn hẳn lên.

***

Iris: Trưởng lão nói mình tự tìm hiểu là sao chứ? Thật không thể hiểu được.

Iris đang trên đường đi tới Gym Leader của mình, nhìn Gym Leader cô xem nó như một thành tựu của mình khi trở thành bậc thầy về các pokemon hệ rồng chứ cô không có hứng thú với việc trông coi nơi này và trao huy hiệu cho các trainer tới thách đấu.

Lúc đầu cô cảm thấy bình thường nhưng những lúc gặp những trainer năng nổ nhiệt huyết và tình yêu với pokemon là lúc cô nhìn thấy được hình bóng của Satoshi. Vì vậy cô thường bỏ đi biệt tích lang thang khắp nơi, cũng vì vậy mà Drayden thường xuyên trách mắng cô bỏ bê công việc.

Iris: Chán thật mình muốn du hành khắp nơi nhưng mà không tới Gym là không được.

***

Satoshi: Mình quay lại đây rồi! Unova.

Cậu đã quay trở lại, quay trở lại vùng đất Unova

Satoshi: Mẹ à con đi gặp một số người bạn nhé.

Mẹ Sa: Nhớ về trước bữa tối đấy.

Satoshi: Vâng

Satoshi chạy đi để gặp một người, cậu muốn gặp cô ấy đầu tiên. Cậu chạy về phía Gym Leader của Iris trong khi ấy Iris cũng đang trên đường đến.

Đang đi thì cô thấy một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ cao lao về phía cô.

???: Tránh ra!

Người tài xế trong xe hét lên nhưng xe lại chạy rất nhanh, cô đứng sững người không cử động được. Tài xế đang mở mắt trừng trừng nhìn cô. Một bóng đen vụt nhanh ôm lấy cô và ngã ra chỗ khác tránh được cú đâm xe. 

Cô bắt đầu định hình lại đầu cô cảm thấy hơi choáng, cô bắt đầu nhìn xuống. Một vũng máu đang chảy ra từ người đã cứu cô tuy không nhìn thấy mặt nhưng cô lại cảm thấy có sự quen thuộc. Trực giác của cô phản ứng mạnh.Tay cô run run vén mái tóc che đi khuôn mặt của người kia

Iris: Sa..to.shi?

Cô mở to mắt, nước mắt cô trực trào.

Iris: SATOSHIIIIIII!

Cô khóc nức nở nhìn cậu.

***

Ngồi ở hàng ghế đợi, mẹ của Satoshi đang khóc nức nở, Iris cũng muốn khóc nhưng cô đã kìm nén nước mắt. Cô không thể khóc ngay bây giờ. Chợt nhớ đến Dento, cô liền gọi anh tới bệnh viện và nhờ anh an ủi mẹ Satoshi.

Ca phẫu thuật của Satoshi trải qua gần 4 tiếng. Bây giờ đã là 12 giờ đêm nhưng cả mẹ Sa và Iris lại vẫn thức chờ ca phẫu thuật. Dento đã mất rất lâu để thuyết phục mẹ Sa thì bà mới chợp mắt một chút.

Iris: Satoshi

Dento: Em đi ngủ chút đi Iris

Iris: không, em sẽ chờ

Anh biết không thay đổi được của Iris nên đứng đợi cùng cô.

Sự lo lắng sợ hãi đang trào dâng trong tim cô, cô sợ rằng Satoshi sẽ chết, cô sợ lắm, cô muốn khóc để giải tỏa nỗi lòng nhưng cô lại kiềm nén vào

Cô đang cầu nguyện và hy vọng tuy mong manh nhưng cô vẫn hi vọng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro