Chap.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở thành phố rộng lớn xô bồ dưới căn nhà hai tầng có một chàng trai xinh xắn đang ngồi xem TV tâm trí thì hào hứng mong ngóng anh người yêu của mình đi làm về để cùng ăn tối . Nhưng anh đợi mãi đợi mãi đến tận nữa đêm vẫn chưa thấy người đâu , gọi điên thoại thì chẳng thấy hắn bắt máy , nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời đến khi nhận được tin nhắn thì hắn bảo có việc bận nên sẽ về trễ khiến Winny ấm ức muốn bật khóc . Satang đáng ghét !! lại thất hứ với anh nữa rồi

Dù là thế Winny vẫn ngồi đợi đến tận sáng , đến khi cơ thể chẳng thể chống chịu được cơn buồn ngủ kéo đến mà ngủ gục trên sofa lúc nào ko hay . 3 giờ sáng , khi tiếng động từ cánh cửa chính phát ra Winny mới giật mình tỉnh giấc . Cái mùi nước hoa quen thuộc ồ ạt tràn vào , không cần nhìn cũng biết đó là của ai .

Winny : Satang ! Anh biết giờ này là mấy giờ rồi ko ?

Anh vừa nói vừa bước về phía người đàn ông to lớn kia giọng hằn hộc vì hôm quá hắn đã hứa sẽ về sớm ăn cơm cùng anh mừng kỉ niệm 3 năm ngày cưới của cả hai nhưng giờ thì sao cơm thì nguội bụng anh sớm cũng đã chẳng còn đói nữa rồi . Y khẽ cau này khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người của hắn

Winny : Satang lại uống rượu nữa đó hả ? Em nói anh bao lần rồi là ko được uống cơ mà

Satang : xin lỗi ! Do hôm nay anh có hẹn đi ăn với đối tác nên về hơi trễ với lại anh chỉ uống một xíu thôi

Hắn gãy gãy đầu , bày ra vẽ mặt hối lỗi vì biết mình sai định ôm lấy anh làm hoà như những lần trước nhưng nào dễ dàng như vậy

Winny : đi ăn gì mà gần 3 giờ sáng mới về

Anh dứt khoát xô hằn ra khiến chiếc áo vest lộ ra một bên sơ mi trong dính vết son đỏ chót . Winny ngạc nhiên nhìn chầm chầm nó . Tại sao vết son lại dính trên áo của hắn , đã vậy lại rất lộ liễu , tất cả chỉ là ai đó vô tình đụng trúng hay muốn cho người khác thấy vậy ?

Winny : Vết son đó là sao Satang?

Hằn giật mình kéo áo muốn xem xét . Thôi được rồi đến cuối cũng cũng chẳng giấu được gì , sự thật chẳng có cuộc gặp mặt đi ăn cùng đối tác nào cả . Satang chỉ muốn trốn đi uống một ít rượu để giải toả căng thẳng thì gặp lại mối tình đầu của mình . Cả hai nói chuyện rất nhanh đã thân lại như xưa . Hắn phải chịu áp lực về mội thứ đến lúc gặp được một người chịu lắng nghe như cô ấy Satang đã ko che giấu nỗi mà nói hết tấm sự và phiền não của mình ra cho On nghe

Áp lực công việc đè nặng lên vai của hắn đã vậy khi về nhà còn nghe tiếng tra hỏi trách móc của anh khiến hắn ngày càng chán nản với cuộc sống này đặt biệt là mối quan hệ giữa hắn và Winny . Ko chỉ thế hắn còn nhận phải sự phản đối của gia đình khi chọn sống chúng với Winny suốt 10 năm qua , hắn thật sự yêu Winny mà ! Tại sao ko ai chấp nhận bọn họ chứ ?

Có lần hắn bị mẹ bày kế dụ hắn về nhà rồi nhốt hắn trong phòng , tịch thu hết mội thứ có thể liên lạc ra bên ngoài , chính Winny là người đã quỳ dưới chịu đựng cơn dối , cơn mưa suốt 2 ngày chỉ để được nói chuyện với ông bà . Bố hắn rất thương hắn vì gia đình chỉ có anh là đứa con trai duy nhất nên đành chấp nhận cho hắn và anh ở cùng nhau dù thâm tâm có chút ko đành lòng . Mẹ hắn ko nói nhưng cũng không có nghĩa là bà chấp nhận họ , chỉ là bà nể mặt của ông mà thôi .

[...]

Trong quán bar dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc xập xình họ uống đến khi rượu ngấm hoàn toàn vào người của cả hai . Ý thức mất đi và hắn đã làm điều có lỗi với Winny , đến khi tỉnh lại cả hai đã ko mặc gì nằm kết bên nhau cùng với những dấu hôn trên khắp cơ thể của hắn . Cô ấy nhìn hắn mà nữa nở

On : Tớ...Cậu hức!

Hắn bối rốI trước cảnh tượng ấy , chính bản thân hắn cũng chẳng ngờ đến việc mình đã làm . Satang xóa lấy đầu cô ấy an ủi dù biết mình say những đã làm con gái người ta như thế thì cũng phải chịu trách nhiệm chứ . Nhưng còn Winny thì sao đây , hắn ko thể bỏ mặc anh được . Cô ấy cố nén cơn nức của mình để nói với hắn , bàn tay nắm chặc cầu xin

On : Satang cậu đừng bỏ tớ nhé !

Satang : tôi...

On : tớ xin cậu đấy !! Nếu bố mẹ tớ biết , sẽ đánh tớ chết mất

Satang nhìn ánh mắt đỏ hòe ấy mà lòng có chút giao động . Hắn ko trả lời mà gạc tay cô ấy ra

Satang : cậu mặc đồ đàng hoàng đi , tôi sẽ chở cậu về nhà .

On : vâng ạ

Trên đường về Satang suy nghĩ rất nhiều về chuyện tối hôm nay . Hắn muốn làm một người đàn ông có trách nhiệm đồng thời cũng ko muốn Winny phải đau khổ về việc mình gây ra nhưng đâu đó trong thâm tâm lại nghĩ đến việc gia đình của On biết chuyện sẽ như thế nào . Càng nghĩ Satang càng rối gắm chân đạp chân ga lao nhanh trên đường . Hắn cần thời gian suy nghĩ nên đã lượng vài vòng thành phố mà hoàn toàn quên mất có người vẫn đang đợi hắn về đến mức ngủ gục trên bàn ăn .

[...]

Hắn thở dài trước sự chất vấn của Winny

Satang : tao..tao xin lỗi . Mình chia tay đi tao đã lỡ " ngủ "với người khác rồi

Winny nghe mà sững người nước mắt ko tự chủ mà rơi dài trên má , hắn là do chưa tỉnh rượu mới ăn nói linh tinh như thế đúng chứ . Winny nắm lấy cổ áo Satang

Winny : mày nói cái đéo gì vậy ?

Hắn xoay mặt sang hướng khác ko muốn nhìn anh một chút nào .

Satang : Winny thôi đi !! Anh mệt với mối quan hệ này lắm rồi .

Satang : A...anh xin lỗi ! Anh ko thể sống với một người đàn ông đến suốt đời được .

Satang : Anh biết bố mẹ thương anh nên mới chấp nhận chúng ta kết hôn nhưng thâm tâm họ luôn cần anh và cần cháu nội

Satang : còn em thì...

Anh nức nở khi nghe nhừng lời nói đấy phát ra từ chính miệng của hắn , anh biết việc ko có con là lỗi tại mình chỉ vì anh ko phải là một người con gái thật sự vì thế mỗi khi hắn nói muốn nhận nuôi một đứa trẻ nào đó hay nhắc đến trẻ con anh luôn trốn tránh , nhưng tại sao chứ ? Tại sao khi người ta hết yêu lại có thể thốt ra những lời nói làm tổn thương người mình từng yêu sâu đậm . Tại sao vậy hả ?

Satang : xin lỗi , việc anh làm anh phải có trách nhiệm

Hắn dứt khoát gở cánh tay của anh ra mà rời đi bỏ anh cùng dòng nước mắt . Anh ngồi bệch dưới sàn nhà , tìm quặn thắc , đau đến nỗi như có hàng nghìn con dao đang đâm vào . Chẳng lẽ chuyện tình 10 năm của cả hai kết thúc nhanh như vậy sao , còn tình cảm anh dành cho hắn cả thành xuân của anh nữa . Ai !! ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây

Sau ngày hôm đó một tờ đơn ly hôn được gửi đến trước mặt anh và đã có chữ kí sẵn . Hắn ko lấy gì hết mà sang tên tất cả cho Winny nhưng anh ko nhận mà rời đi đến một nơi thật xa mà ko ai biết mình . Cuối cùng thì mối tình này cũng phải hết thúc một cách đầy đau thương

[ 3 năm sau ]

Trên chuyến bày từ Paris về Thái Lan xuấn hiện một hình bóng của chàng trai năm xưa . Winny giật mình tỉnh giấc , lại nữa rồi sao đoạn kí ức ấy cứ quanh quẩn trong đầu chẳng chịu biến mất theo thời gian vậy ? Anh đang mơ hồ trong mớ suy nghĩ thì một giọng nói trẻ con trong trẻo phát ra kế bên

Uni : bé làm Papa thức giấc hỏ ?

Anh mĩm cười xoa nhẹ mái đầu của bé , tâm trạng cũng vui vẻ hơn khi nãy rất nhiều

Winny : ko phải do Uni đâu , là do Papa tự tỉnh giấc thôi

Uni : vâng ạ ! Mà Thái Lan đẹp quá Pa nhỉ ?

Winny : đẹp thật nhưng kĩ niệm về nó thì ko

Uni : dạ ?

Winny : ko có gì . Con nhìn xem bậu trời hôm nay đẹp chưa kìa

Bé Uni nhìn bầu trời về đêm của Bangkok lắp lấy những ánh sao phía dưới là ánh đèn đường nhiều màu sắc và hình ảnh nhộn nhịp của các phiên chợ đêm khiên bé thích thú , cứ ngấm nghía mãi vì đây là lần đầu tiên em về Thái Lan á .

" Chuyến bay sắp hạ cánh xuống Thái Lan . Xin nhắc lại Chuyến bay sắp hạ cánh xuống Thái Lan "

___End chap.1___

Hello cả nhà yêu của Gin !!

Hôm nay tui đã trở lại với một bộ chuyện mới ! Ừm thì lúc đầu tui tính viết bộ này theo thể loại ABO á . Mà tui chưa có hiểu rành về thể loại đó nên ko dám sợ viết sai thì chít luôn , thế nên tui đã quyết định chuyển lại viết bình thường , do đó sẽ có vài chỗ mấy bồ thấy nó hơi cấn cấn á .

Mong m.n ủng hộ fic mới này của Gin nha!

Cảm ơn ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro