15-Hoa tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, nhiều cuộc gọi liên tiếp gọi đến khiến tôi giật mình thức giấc. Tôi lơ mơ cầm lấy điện thoại, hơn 22 cuộc gọi nhỡ. Tôi định gọi lại thì thấy có tin nhắn đến 

"Anh mau về nhà được không Winny, cha muốn gặp anh lần cuối.

Xin lỗi nếu nhầm số ạ"

Tin nhắn kèm với một đính kèm vị trí. Tôi ấn vào, đúng là không phải căn nhà dưới quê mà là một nơi cách đó khá xa. Ngay lập tức, tôi gọi cho anh bé. 

"Bạn ơi, bạn giúp em lần này được không"

Bên kia giọng còn tỉnh bơ đáp, hình như là Satang chưa ngủ

-"Sao bạn gọi giờ này, có chuyện gì"

"Cha em nói muốn gặp em lần cuối"

-"Cái gì, thật á"

"Thật, hình như là em của em nhắn tin cho em"

-"Bạn đợi anh, giờ anh qua liền"

Nói rồi tôi cúp máy, đem ít đồ đạc theo. Không lâu sau cậu ấy đã đợi ở dưới nhà

"Giờ này bạn lái xe được không"

-"Được, anh còn tỉnh lắm"

Tôi leo lên xe, hai chúng tôi đèo nhau ngay trong đêm. Trời về đêm vừa lạnh vừa sợ, tôi chỉ có luồn hai tay mà ôm cậu ấy. 

-"Bạn có mệt không hay bạn cứ ngủ đi"

"Khồng, em muốn thức với bạn"

-"Cơ mà sao ông ta lại muốn gặp em lần cuối"

-"Bộ ông ta bị gì hả?"

"Em không biết nữa"

Nói thì nói vậy chứ tôi nghĩ là tôi biết chuyện gì sắp ra tiếp theo. Đường đi ban ngày thì đẹp chứ ban đêm trông sợ ma gần chết. Nhưng mà không sao có anh người yêu ở đây thì không sợ gì nữa hết, có ảnh bảo kê rồi. 

"Bạn thấy lạnh không"

-"Có bạn ôm nên anh không thấy lạnh"

"Nửa đêm mà em phiền vậy, em xin lỗi bạn nha"

-"Bạn xin lỗi là anh cho bạn xuống đi bộ liền"

"Em thách bạn đấy"

Không ngờ cậu ấy dừng xe thật. Cậu ấy gạc chân chống xuống, tôi thì ngồi lì trên yên xe vậy đó

"Giờ em không xuống bạn làm gì em"

-"Bạn không xuống chứ gì"

"Ừ"

Cậu ấy bước tới gần rồi hôn lên má tôi

"Ủa ngộ, tính lợi dụng người ta hay gì vậy"

-"Tại bạn đáng yêu"

"Thôi thôi khỏi nịnh"

Nói rồi chúng tôi lại đèo nhau tiếp, suốt chặng đường tôi ngủ lúc nào không hay. Tầm cỡ 4 giờ sáng tụi tôi đã đến đúng đỉa chị được gửi. Trước mặt bọn tôi lúc này là căn nhà 2 tầng với khoảng sân khá rộng. Tôi bước đến đang ngập ngừng không biết có nên gõ cửa hay không thì Satang đã gõ dùm rồi.

"Ấy, sao bạn gõ rồi"

-"Có anh bảo kê, bạn đừng sợ"

Một lát sau, một thằng nhóc thấp hơn tôi cỡ 2 cái đầu mở cửa bước ra. Nó thấy tôi thì ngạc nhiên lắm mà nhào đến ôm tôi. Tôi cũng nhận ra nó rồi

"Anh thấy tin của em ạ"

"Thấy mới về"

"Bao lâu nay anh đi đâu vậy, em nhớ anh lắm đó"

"Anh đi học ở trên kia"

"Còn đây là ai ạ"

"Đây là bạn anh, tên là Satang"

Nó là thằng em cùng mẹ khác cha của tôi.Hồi bé, hai anh em thân thiết lắm chơi với nhau cả ngày. Cho tới khi cha cấm tiệt nó nói chuyện hay tiếp xúc với tôi, tuy vậy nhưng tụi tôi vẫn lén chơi với nhau. Dù gì hai đứa tôi cũng là anh em mà

"Cha sao đòi gặp anh"

"Cha, cha hấp hối rồi"

Nước mắt thằng bé trào ra, nó nấc lên từng tiếng đau khổ. Tôi nghe đến đây cũng không bất ngờ gì lắm vì tôi đã lờ mờ đoán ra được phần nào.

"Cha bị làm sao"

"Cha bị tai nạn, bị bánh răng xe máy cầy cuốn vào"

Tôi thở dài, bước vào bên trong căn nhà. Satang cậu ấy không vào đứng ngoài cửa chờ tôi. Vào bên trong căn phòng nơi ông ta đang nằm, thấy tôi ông ta cố giơ tay lên nắm lấy tay tôi. Vẫn là khuôn mặt đó, không có chút thay đổi nào. Tuy nhiên lúc này nhìn ông ta tiều tùy đến lạ, hai hốc mắt sâu hóm, tay chằn chịt vết thương. 

Ông ta nắm lấy tay tôi, cố mở miệng mà nói

"Cha...cha...xin lỗi"

"Vì những lỗi lầm cha.... đã gây ra cho...mẹ con con"

"Mong ...con tha thứ"

Những lời nói bị ngắt quãng.Tôi đứng đó, mắt đỏ hoe nhìn ông ta. Tuy không cùng máu mủ, tuy năm xưa ông ta tệ bạc như thế nào. Nhưng dù gì ông ta vẫn nuôi tôi lớn chỉ là theo cái cách khốn nạn kia. Tôi biết tại sao năm đó ông ta không xé luôn tờ giấy nhập học mà chỉ vò lại. Có lẽ ông ta khốn nạn thật nhưng ông ta vẫn còn chút gì gọi là tình thương.

Đứng trước áo quan của ông, tôi chỉ im lặng nhìn vào di ảnh đó. Im lặng mà suy nghĩ về những chuyện năm xưa, tôi có nên tha thứ cho ông không?. Dù gì thì bây giờ tay cũng đã lạnh, tim đã ngừng đập. Sau giờ khâm liệm, tôi đặt lên quan tài ông một đóa hoa huệ tây trắng. Xem như đó là sự tự tế cuối cùng tôi dành cho ông. 

Tôi bước ra khỏi cửa đi một mạch ra khỏi cổng. Satang thấy thế cũng đi theo. Mọi người trong nhà cũng nhìn theo, nhưng có lẽ ai ai cũng biết lí do mà tôi làm vậy. Họ chỉ im lặng ngơ mắt nhìn. Thằng em tôi chạy vội ra

"Giờ anh phải đi ạ"

"Ừ, anh có việc bận rồi"

"Mai mốt anh nhớ về chơi với em nha"

"Ừ, anh hứa"

"Em ở đây với cô chú, nhớ phải ngoan nhé. Có chuyện gì thì nhớ báo với anh"

Nó ôm tôi mà khóc nức nở, nhưng mà dù gì tôi cũng chả thể ở đây lâu hơn. Nói rồi tôi cùng Satang lên xe quay về thành phố.

"Bạn thấy em làm vậy có đúng đắn không"

-"Sau những gì ông ta làm thì anh nghĩ em làm như vậy cũng phải thôi"

-"Những lời xin lỗi đó chắc chắn là thật lòng nhưng cũng chả thể bù đắp vào quá khứ"

-"Nhưng mà em bạn thì sao"

"Em của em sẽ có người lo, anh yên tâm"

"Vì em không có tên trong sổ đỏ của cái nhà ấy nên theo pháp lý em không hề dính dáng tới nhà ấy"

-"Ông ta không cho tên vào sổ đỏ luôn á"

"Ừ hồi sáng, chú có nói với em"

-"Đúng là trước khi bão đến trời thường nắng đẹp nhỉ"

-"Bạn có thấy buồn không"

"Một chút rồi thôi, vì vốn dĩ ông ta gây cho em quá nhiều vết nứt rồi"

-" À mà bạn nè"

"Chuyện chi"

-"Chỗ này nếu đi thêm độ 50 60 cây số nữa là tới nhà anh á"

-"Bạn có muốn sẵn dịp ghé nhà anh luôn không"

"Có ba mẹ anh ở nhà không"

-"Dĩ nhiên là có rồi, nhưng mà bạn đừng sợ. Anh bảo kê"

"Có chắc là ổn không vậy"

-"Thì coi như anh dắt bạn về nhà chơi thôi,sau nhà anh có vườn hoa tu-lip đó"

Nghe tới hoa tu-lip mắt tôi sáng rỡ

"Thế thì mình đi, em cũng muốn coi nhà anh như thế nào"

-"Ôm anh chắc vào nhé"

-----------------------------------------

Xin chào, xin chào mọi người. Lại là mình đây

Hy vọng mọi người thích truyện của mình

Hẹn gặp mọi người ngày mai nhé

( Chỉnh sửa 9/4/2023, ngày mai mình hơi bận nên hẹn mọi người ngày mốt mình ra chap mới nhé, mình cảm ơn ạ)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro